- Home
- Hẹn Hò Với Người Siêu Dễ Thương Như Tớ Đi!
- Tập 1 - Một phân cảnh - Sức hấp dẫn của tớ quả nhiên là vô giới hạn
“Nghĩ lại thì Yamato nè, cậu chẳng bao giờ thể hiện tình cảm với tớ hết ha.”
Yuzu thì thầm trong phòng Câu lạc bộ Văn học, nơi chúng tôi thường xuyên tự tiện chiếm đóng. Cô nàng có mái tóc dài ngang vai, nhuộm màu sáng vừa đủ để không bị giáo viên la rầy, và đôi mắt hai mí to tròn khiến cho gương mặt trông hơi trẻ con. Nói tóm gọn trong một câu khiêm tốn thì Yuzu là một mỹ nhân. Hiện tại, tôi đang hẹn hò với cô ấy vì một vài lý do.
“Cần gì. Dù sao tụi mình cũng đâu có hẹn hò thiệt với nhau.”
Đúng vậy, hai đứa tôi chỉ đang đóng giả một cặp mà thôi. Tôi làm lơ câu đùa quen thuộc của Yuzu và tập trung vào màn hình game.
“Ơ! Tớ thích Yamato nhiều thế này mà. Cậu đừng phũ phàng vậy chứ!”
Ngồi ngay bên cạnh, Yuzu đưa tay chọt chọt vào mạng sườn của tôi để gây chú ý. Phiền phức ghê luôn. Nếu nghiêm túc tin vào mấy lời này, chắc tôi chẳng thể nào làm tròn vai diễn bạn trai của mình được.
“Mà Yamato nè, được ở riêng với một mỹ nhân như tớ, chí ít cậu cũng phải có cảm giác gì chứ? Thành thật với cảm xúc của mình đi nào. À, nếu cậu sợ bị từ chối thì cứ yên tâm nha. Nếu cậu thổ lộ, tớ sẽ mừng quýnh lên luôn ấy chứ.”
Yuzu đúng là xinh như ngọc, và tì vết duy nhất trên viên ngọc đó chính là tính cách tự luyến chết người này. Nếu không có gì cản lại, độ phiền toái của cô nàng sẽ tăng theo cấp số nhân.
“Tôi đang thành thật hết cỡ rồi. Cậu còn muốn tôi làm gì nữa?”
“Hừm… Vậy thì thử liệt kê lần lượt những điểm cậu thích nhất ở tớ đi!”
Sau một hồi suy nghĩ, tôi xem đây là yêu cầu thỏa hiệp hợp lý nên gật đầu. Có lẽ chỉ cần được ghi nhận vài ba ưu điểm thì Yuzu sẽ vừa lòng.
“Thôi được rồi…”
Tôi tạm ngừng chơi game và đồng ý. Gương mặt Yuzu lập tức sáng rỡ.
“Hay quá, hay quá! Cuối cùng cậu cũng chịu thành thật rồi! Chuẩn bị nè! Sau đây là bảng xếp hạng những điểm Yamato yêu thích nhất ở Yuzu! Bắt đầu từ hạng một trăm! Nào!”
“Hạng một trăm!? Chờ chút, sao nhiều gấp chục lần con số tôi tưởng tượng vậy?”
“Cậu nói nghe ngộ ghê. Tớ đây sở hữu trí thông minh xuất chúng, khả năng vận động vượt trội, ngoại hình hoàn hảo và tài giao tiếp tuyệt vời. Chỉ cần có tình cảm thật thì kể ra một trăm ưu điểm có gì khó đâu.”
“Cậu là yêu quái cuồng lời khen à? Có nghĩ nát óc tôi cũng chẳng nặn ra được chừng đó!”
Nghe tôi ta thán như vậy, Yuzu nhún vai, rồi thở dài ngao ngán.
“Hầy… khen tớ mấy câu chân thành mà cũng không làm được ư? Buồn cậu ghê, Yamato. Hèn chi cậu chẳng có nổi một người bạn trong lớp, lại còn bị châm chọc là chàng trai sợ giao tiếp, kẻ cô độc,… và tên hẹn hò dở tệ nữa chứ.”
“Người ta nói tôi thậm tệ vậy luôn á? Tôi… Chờ chút, một trong số đó là ý kiến cá nhân của cậu đúng không?”
Tôi muốn nhắc Yuzu đừng nhét chữ vào miệng thiên hạ. Hơn nữa, xét về kỹ năng hẹn hò thì cô ấy cũng chẳng khá hơn tôi là bao.
“Vậy cậu thì sao? Cậu có liệt kê nổi một trăm ưu điểm của tôi không?”
Bị tôi phản pháo, Yuzu ngẩn ra, rồi nghiêng đầu.
“Hở?!… Cậu làm gì có tới một trăm ưu điểm.”
“Buồn ghê, tôi không thể phủ nhận chuyện đó! Mình chọn câu đối đáp không đúng rồi!”
“Đó, thấy chưa. Ngay cả tớ, người yêu cậu nhất trần đời này, cũng chỉ nghĩ ra được hai, ba ưu điểm là cùng.”
“Tôi cỡ đó mà cậu vẫn yêu nhất trần đời được à? Đã vậy tôi càng muốn biết vì sao cậu lại yêu tôi sâu đậm, như lời cậu nói!”
“Ố ồ, cậu muốn biết ư? Vậy thì hãy cùng đến với bảng xếp hạng những điểm Yuzu yêu thích nhất ở Yamato! Hạng ba: vô hại! Vô hại tới mức vô thưởng vô phạt!”
“Cái đó mà là hạng ba á? Một ‘đức tính’ khiên cưỡng như vậy mà cũng giành huy chương đồng thì mấy ‘ưu điểm’ còn lại của tôi liệu có ra hồn gì!”
“Hạng hai: khi ở riêng với nhau cũng chẳng cần giữ ý, hay nói cách khác, vô hại!”
“Hạng hai y chang hạng ba luôn? Một vụ dàn xếp trắng trợn đang diễn ra ngay trước mắt mình!”
Không lẽ tôi thật ra chỉ có hai ưu điểm? Rốt cuộc tôi là loại người gì thế này?
“Và vị trí số một danh giá: có bạn gái siêu dễ thương!”
“Sau cùng vẫn là quay về tự khen mình! Nếu đó là ưu điểm ở vị trí số một thì hóa ra ưu điểm duy nhất của tôi là ‘vô hại’ thôi hả? Ê lắm nha!”
Tôi chẳng khác nào một con bù nhìn ở giữa cánh đồng không mông quạnh. À không, bù nhìn ít ra còn có ích vì đuổi được quạ.
“Sao? Giờ cậu đã thấu hiểu tình yêu của tớ rồi chứ?”
“Càng lúc càng thấy khó hiểu…”
Rốt cuộc, tôi chẳng thu nhận được thông tin gì ngoài việc Yuzu là người cực kỳ yêu bản thân. Tôi cảm thấy như mình đã lãng phí thời gian vào một chuyện không đâu.
“Thôi đủ rồi…”
Tôi thở dài thườn thượt và định quay lại với con game.
“Thôi, đừng có giận mà.”
Chẳng biết đang nghĩ tới điều gì, Yuzu mỉm cười thỏa mãn và nghiêng đầu tựa vào vai tôi.
“… Gì vậy?”
Ngượng ngùng, tôi lảng tránh ánh mắt trên khuôn mặt gần như kề sát vào tôi. Cô ấy ngước lên nhìn tôi.
“Tớ cảm thấy vui vẻ nhất khi hai đứa mình trò chuyện linh tinh với nhau thế này. Đó là điểm tớ thích nhất ở cậu. Như vậy không được sao?”
Lời giãi bày bất ngờ từ Yuzu khiến tim tôi bất giác hẫng một nhịp.
“Kh…không phải là không được, nhưng…”
Tôi cảm nhận được nơi bờ vai mình hơi ấm của Yuzu đang lan dần ra, cùng với một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng tỏa ra trong căn phòng Câu lạc bộ Văn học, không gian riêng của hai đứa tôi, vào giờ tan học. Chợt ngẫm lại, tôi vẫn chưa nói tôi thích cô ấy ở điểm gì. Có lẽ tôi nên nói gì đó.
Hít lấy một hơi thật sâu, tôi ấp úng.
“Ừm, tôi…”
“A, mà nghĩ đi nghĩ lại! Ưu điểm số một của cậu vẫn là có bạn gái thông minh biết nói ra những lời thế này! Ôi chao, sức hấp dẫn của tớ quả nhiên là vô giới hạn!”
“Đổ bể hết cả rồi!”
Trong nháy mắt, sức lực của tôi như bị rút cạn. Tôi quyết định không để tâm đến Yuzu nữa mà tiếp tục chơi game. Đến đây, hẳn là bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại hẹn hò với một cô nàng tự luyến vô đối như thế này. Hãy để tôi giãi bày đầu đuôi sự việc.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI