Gấp giấy thành hình thù, xếp chúng chồng lên nhau, rồi lại tiếp tục gấp.
Trong căn phòng học nhuốm màu hoàng hôn, Hinano đang ngồi gấp những con hạc giấy một mình. Cô không hẳn thích trò gấp giấy, và cũng không phải là quá giỏi trong việc này. Chỉ là cô bị buộc phải làm, nên phải làm thôi.
“Còn một trăm con nữa mới đủ số lượng nhỉ…”
Cô nheo một bên mắt đang bị mớ tóc mái dài che khuất, nhẩm tính số lượng hạc giấy mình đã gấp được và so sánh với số giấy thủ công còn lại.
Ngay lúc ấy.
“Ủa? Có ai trong này sao?”
“… Hở?”
Một giọng con trai vang lên từ phía cửa lớp, khiến Hinano cứng đờ người. Với bản tính nhút nhát, cô rất ngại nói chuyện với người khác – ngoại trừ người trong gia đình – huống hồ là các nam sinh cùng tuổi.
Cô thầm cầu xin rằng người đó sẽ mặc kệ cô. Nhưng vô ích, người đó đã đi đến ngay chỗ Hinano đang ngồi.
“Đúng là có người thật rồi. À, cậu là Hiiragi nhỉ.”
Nghe cậu ta gọi tên mình, cô ngẩng đầu lên theo phản xạ. Bộ đồng phục nam sinh mới mua rộng thùng thình. Khuôn mặt có chút trẻ con vô cùng thân thiện. Cô biết người này. Cậu ta là Izumi Yamato, học cùng lớp với cô.
“Ư…ừ. Đúng vậy…”
Đối diện với một cậu con trai mà cô chưa một lần trò chuyện, Hinano căng thẳng tột độ. Tuy nhiên, chẳng có vẻ gì là để ý đến chuyện đó, cậu ta cầm một con hạc giấy trên bàn lên.
“Cái gì đây? Cậu đang gấp hạc giấy hả?”
“Ừ…ừ. Đội bóng rổ nữ có… à thì…”
Cô đang định giải thích, nhưng không biết có phải do quá căng thẳng không mà đầu óc cô lúc này lại chẳng nghĩ được gì. Tuy nhiên, chừng đó thông tin cũng đủ để Yamato hiểu ra tình hình. Cậu ta khẽ gật đầu.
“À à, các anh chị lớp Chín sẽ nghỉ chơi bóng vì sắp tốt nghiệp, nên các cậu gấp hạc giấy, đúng không? Trời… Đội bóng rổ nữ cũng vất vả ghê ha. May quá, đội nam không phải làm mấy chuyện này.”
Nhờ vậy, cuối cùng cô cũng nhớ ra cậu bạn Yamato này ở trong đội bóng rổ nam. Có vẻ như cậu ta có rất nhiều bạn. Cứ đến giờ nghỉ giải lao của câu lạc bộ là cậu ta lại cùng đám bạn đùa giỡn, đến mức từ chỗ đội bóng rổ nữ vẫn nghe thấy tiếng cười nói của họ.
Cậu ta là kiểu người hoàn toàn trái ngược với Hinano, cởi mở và có nhiều bạn bè, và cũng là kiểu người cô ghét nhất.
“Có điều sao cậu lại làm một mình vậy? Đội bóng rổ nữ vẫn còn các thành viên khác nữa mà.”
Với vẻ mặt không có chút ác ý nào, Yamato đã đâm trúng chỗ đau của cô.
“C…các thành viên khác… đã nhờ bạn bè của họ giúp nên xong việc hết rồi. Chỉ có tớ là… chưa xong…”
Vì tớ chẳng có người bạn nào để nhờ cậy cả. Cô định tiếp tục nói câu này, nhưng cổ họng cô như đông cứng lại, chẳng thể thốt nên lời. Cô ngượng đến nỗi không dám ngẩng mặt lên. Biết đâu cậu ta coi cô là một đứa ngốc thì sao?
“Ồ, ra là vậy. Còn khoảng bao nhiêu con hạc nữa?”
Tuy nhiên, trái ngược với nỗi lo lắng của Hinano, Yamato tự ý đi kéo chiếc ghế ở phía trước lại và ngồi xuống đối diện cô. Sau đó, cậu ta vừa ngâm nga vừa bắt đầu xếp giấy.
“Ơ… Này… Tại sao cậu lại…”
Trước vẻ bối rối của Hinano, Yamato ngây người, rồi đáp.
“Tại sao là sao, hai người cùng gấp thì nhanh hơn mà? Người khác đều nhờ bạn bè giúp, có ai nói Hiiragi không được làm vậy đâu?”
“Đúng là vậy, nhưng mà…”
Yamato nói không sai, nhưng tại sao cậu ta lại đi giúp một người không quen biết như cô chứ? Dù trong lòng đầy thắc mắc, Hinano lại không có đủ can đảm để tiếp tục hỏi cậu ta lần thứ hai. Cô đành cúi gằm mặt, để phần tóc mái rũ xuống để khỏi phải nhìn vào mắt cậu ta.
“Hừm…”
Tuy nhiên, Yamato lại gật gù như thể đang suy nghĩ, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu ta bắt đầu lục lọi trong túi.
“A, đây rồi.”
Cậu ta lôi ra một chiếc kẹp tóc nữ. Cầm chiếc kẹp trên tay, Yamato đứng lên khỏi ghế, rồi rướn người về phía Hinano.
“Hiiragi, ngồi yên một chút nha.”
“I…Izumi này?”
Không cần cậu ta yêu cầu, Hinano cũng đã ngồi bất động bởi hành động khó hiểu của cậu ta.
Yamato cài chiếc kẹp lên phần tóc mái của cô.
“Chà, xong rồi. Đang gấp giấy mà để tóc mái như vậy thì khó nhìn lắm, đúng không nào?”
Yamato nói với vẻ mặt vô tư. Đúng là tầm nhìn đã thông thoáng, dễ quan sát hơn thật.
“Ơ… C…cảm ơn cậu.”
Đây là lần đầu tiên một người khác giới chạm vào tóc Hinano, nhưng không hiểu sao mãi một lúc sau cô mới bắt đầu cảm thấy ngại ngùng.
“Không có gì đâu. Thật ra tớ mua nó để dùng đó. Có điều người khác cứ chê bai nhặng xị cả lên, nào là trông lố lăng quá, nào là dùng kẹp tóc con gái thật không thể chịu nổi… Tớ mua cái này đúng là quá mạo hiểm rồi.”
Cậu ta tiết lộ sai lầm trong quá khứ của mình với vẻ mặt cau có.
“… Ha ha ha.”
Tưởng tượng đến cảnh đó, Hinano bật cười. Thấy vậy, Yamato cũng dẹp ngay cái vẻ mặt khó chịu, nở nụ cười rạng rỡ.
“Ừ, đúng là Hiiragi để lộ khuôn mặt ra trông ổn hơn hẳn đó. Xinh xắn vậy mà lúc nào cũng cúi mặt xuống thì phí quá.”
“Đ…đâu có xinh đâu…”
Vừa mới thoải mái được một lúc, Hinano lại cứng người bởi lời khen bất ngờ như đòn đánh úp này.
“Vậy hả? Tớ lại nghĩ cậu là viên ngọc chưa được mài giũa đó. Được rồi, dù sao tớ cũng đã mang cái kẹp tóc này đến đây, cho Hiiragi luôn đó.”
“C…cái này… Tớ không nhận được đâu.”
“Thôi thôi. Cậu cứ coi như đây là quà kỷ niệm đi. Dù sao tớ cũng đâu có dùng được nó nữa.”
Cậu ta đã nói vậy, cô mà từ chối thì lại không hay lắm. Dù vẫn còn ngượng ngùng, Hinano cứng nhắc gật đầu.
“C…cảm ơn cậu.”
Vậy là cô đã nhận nó mất rồi. Món quà đầu tiên từ một cậu con trai. Phải làm sao đây? Có nên tặng gì đó để đáp lại không? Khổ nỗi, bây giờ cô lại chẳng mang theo gì cả. Nhưng cô cũng không muốn cậu ta nghĩ mình là một đứa bất lịch sự…
“N…nè, tớ… tặng cậu.”
Sau một hồi đắn đo, Hinano cầm con hạc giấy cô vừa gấp xong lúc nãy lên và chìa ra trước mặt Yamato. Nhưng ngay lập tức, cô trấn tĩnh lại. Đưa cho cậu ấy thứ này để làm gì chứ? Rồi nó cũng sẽ bị vứt đi thôi?
“Ô, được đó. Chà, cậu gấp đẹp ghê. Hiiragi khéo tay thật.”
Nhưng có vẻ như Yamato chẳng hề tỏ vẻ khó chịu. Cậu ta nhận lấy con hạc, rồi đột nhiên nở nụ cười đầy thách thức.
“Tớ cũng không chịu thua Hiiragi. Tớ sẽ gấp một con hạc đẹp đỉnh chóp cho mà xem.”
Nói rồi, cậu ta quay lại công việc gấp hạc giấy với khí thế hừng hực. Nhìn Yamato như vậy, Hinano cũng tự thấy mình thật ngớ ngẩn vì đã lo lắng vô ích.
“… Ừ, cảm ơn cậu nha.”
Đã ba tháng trôi qua kể từ khi cô lần đầu đặt chân vào trường trung học. Hinano đã có được người bạn đầu tiên của mình.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI