Màu trời Sơn La hôm nay vốn trong vắt như mặt hồ. Thế nhưng, càng đến gần bản Tang Lang, bầu trời lại càng trở nên u ám.
Mất gần ba tiếng đồng hồ, từ bến phà Vạn Yên, lênh đênh ngược dòng sông Đà tiến lên phía Bắc, cuối cùng vịnh Tiếu Ông Tiếu Bà trong lời đồn cũng dần hiện ra trong tầm mắt.
Khung cảnh hùng vĩ và hoang sơ hơn tưởng tượng.
Những dãy núi dựng đứng, cao chót vót với màu đỏ sẫm đặc trưng uốn lượn quanh co theo dòng sông. Khúc sông rộng, bề ngang dễ chừng đến nửa cây số, lúc lặng im không một gợn sóng, lúc lại như có xoáy nước cuộn trào. Không khí đậm mùi gió núi của vùng rừng Tây Bắc, thi thoảng lại bị vẩn đục bởi mùi nhang khói quẩn quanh.
Thuyền đã cập bến.
Vị khách duy nhất, chàng trai trẻ khoác trên mình chiếc áo bành màu xanh rêu chậm rãi bước xuống thuyền.
Không mang hành lý. Cũng chẳng có tư trang gì nổi bật. Dáng vẻ giống như kẻ đi du lịch một mình, nhưng thần thái lại kỳ quái đến đáng sợ. Mất một hồi do dự, lão lái đò mới dám gọi với theo chàng trai.
“Này cậu, nếu muốn xem người ta tìm xác thì sang kia nhé!”
Không biết từ bao giờ, vịnh Tiếu Ông Tiếu Bà của bản Tang Lang bỗng được biết đến như một vịnh giấu xác, hay vịnh ém xác. Phàm là những vụ chết đuối ở các khu vực lân cận thì phần lớn xác đều sẽ trôi về đây, và mắc kẹt đâu đó dưới các vách đá trong vịnh. Hiện tượng này đã thu hút sự chú ý của người dân trong vùng. Thế rồi, một đồn mười mười đồn trăm, cứ thế, số người đến tìm xác người thân và số người vì hiếu kỳ mà đến cứ lũ lượt ồ về. Dân trong vùng nhờ vậy mà kiếm được miếng ăn. Hình thức du lịch tâm linh được khởi xướng và như hoa nở rộ. Vì lẽ đó nên trong tư tưởng và theo kinh nghiệm của người lái đò, không người khách nào đến đây là không vì mục đích ấy.
Thế mà, suốt quãng đường đi, chàng trai kỳ lạ kia lại chẳng hỏi han ông lão lấy một lời. Phải chăng cậu ta vốn tính trầm mặc, hay là do đã từng tới lui nơi này? Lão lái đò không tài nào suy đoán được. Lão chỉ có thể hoàn thành cho trót vai trò hướng dẫn của mình mà thôi.
Chàng trai gật đầu đáp lại.
Không nhất thiết phải hướng dẫn, ai cũng có thể dễ dàng tìm ra địa điểm mình muốn đến. Từ bến thuyền đã nghe thấy tiếng ồn ào. Đến gần một chút thì thấy một nhóm chừng chục người, đầu chít khăn tang, đứng sau một bàn hương án lớn hướng mặt ra sông, vừa khóc vừa vái.
Xung quanh, lác đác thành từng nhóm nhỏ là những du khách hiếu kỳ đứng bàn tán rôm rả. Già trẻ, gái trai gì đều lăm lăm chiếc điện thoại trên tay, vẻ mặt vừa hồi hộp vừa e ngại. Chàng trai trẻ lẳng lặng hòa vào đám người đó.
Qua những mẩu đối thoại rời rạc, chàng trai nhanh chóng xâu chuỗi lại câu chuyện. Đám người chít khăn tang kia đến từ Lai Châu. Họ có một đứa cháu vô tình bị chết đuối nhưng không tìm thấy xác. Buổi đêm nằm mộng thấy báo về đây mà tìm. Cho nên họ mới đến đây, khẩn cầu thần linh thương xót cho tìm thấy người thân đặng mang về chôn cất.
Thế nhưng, đàn tế đã lập được hai ngày mà xác vẫn chưa thấy đâu. Nước mắt sắp cạn mà hy vọng cũng vơi dần. “Chắc phải bỏ cuộc thôi.” Một người gần đó đã khuyên như vậy.
“Không đâu.”
Chàng trai trẻ sau một hồi lặng im quan sát bỗng cất lời. Đôi mắt hướng về phía mặt sông hiện lên chút ánh cười nhàn nhạt. Không rõ là vì điều gì.
“… Nó sắp về rồi.”
Chàng trai bâng quơ nói.
Ngay lập tức, một giọng nữ hốt hoảng liền vang lên ngay cạnh.
“Nó… Cái xác ấy ạ? Thật… thật ư?!”
Chàng trai quay lại với vẻ ngạc nhiên. Đối diện nhau, cô gái tóc nâu có dáng người nhỏ nhắn liền bẽn lẽn quay đi. Được một lúc thì quay đầu trở lại, ngập ngừng hỏi.
“Sao anh biết… nó… không, người đó… sắp trôi về ạ?”
“Tôi nghĩ, bọn họ thành tâm như vậy chắc sẽ sớm có kết quả thôi.”
Chàng trai ý tứ chuyển ánh mắt đi nơi khác rồi điềm đạm cất lời. Cô gái dõi theo hành động đó bỗng đỏ mặt, biết ơn. Giọng cũng không còn run như ban đầu.
“À, ra vậy… Làm tôi cứ tưởng…”
Cô gái nhẹ nhõm giải bày, nhưng sao trong lòng vẫn cứ bấn loạn thế này.
Cô gái đặt tay lên ngực cố trấn tĩnh. Thế nhưng, tiếng tim đập lại mỗi lúc một to, có cảm giác như nó to đến nỗi người bên cạnh cũng nghe thấy được.
Làm sao thế này?
Cô gái bối rối nhìn quanh, đôi mắt dáo dác tìm kiếm một bóng hình quen thuộc thì chợt… chàng trai bỗng cười bảo:
“Sợ như thế mà cô vẫn dám đến đây à?”
Không nghĩ sẽ được bắt chuyện lại, cô gái ngẩn ngơ trong giây lát rồi thật thà đáp.
“Không. Tôi đi với bạn… Còn anh?”
Cô gái hỏi lại, chợt vui vì sự chủ động của mình.
Thế nhưng, lần này, chàng trai không đáp lại.
Trong thoáng chốc, đám đông bỗng hò hét không ngừng. Cô gái lập tức dõi mắt về phía mặt sông như bao người. Tim giật thót sợ hãi.
Từ phía mạn Bắc con sông, một vật thể đen ngòm đang xuôi dòng trôi xuống.
Vẫn chưa xác định rõ đó là gì nhưng ai đó đã khóc nấc lên, kèm theo đó là tiếng kinh tụng niệm vang lên giòn giã cả một góc trời.
Vài ba người đàn ông mình trần vội vã lao xuống sông, bơi về phía vật thể khả nghi. Ven bờ, người xem túa ra chật kín gần cả mép sông. Một vài kẻ còn chen lấn, xô đẩy nhau đến suýt đổ cả bàn hương án.
Thế nhưng, điều mà ai cũng mong đợi đã không xảy đến. Thứ đen ngòm gây nhầm tưởng kia, hóa ra chỉ là một khúc gỗ trôi sông. Tiếng huyên náo nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng tràn trề.
“Nhưng mà… cũng may thật! Chứ người đó mà trôi về thật, chắc… mình không dám trở ra thuyền về đâu.”
Cô gái tự lẩm bẩm một lát rồi lại dáo dác nhìn về từng đám đông tìm kiếm.
Đi đâu rồi nhỉ? Điện thoại lại không mang theo. Phải làm sao đây?
Chưa bao giờ cô gái thấy hoang mang như lúc này. Thế nhưng, ngay khi hình bóng của chàng trai khi nãy chợt hiện ra trong tầm mắt, không hiểu sao tâm trạng cô gái lại thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.
Cô vô thức chạy về hướng đó.
Chàng trai không trông thấy cô. Đôi mắt anh ta đang bận dõi về một nơi khác.
Trong khoảnh khắc, cô gái cảm thấy hụt hẫng khi ánh nhìn đó không dành cho mình. Thế nhưng, điều đáng mừng hơn ở phía trước đã nhanh chóng xua đi cảm giác ấy.
“Rin! Ôi trời ơi!!… Cậu đã ở đâu nãy giờ thế?”
Lướt qua chàng trai không do dự, cô gái chạy thẳng về phía bóng người đang ngồi co chân dưới gốc bàng trụi lá, miệng hớn hở reo lên.
Thoạt nhìn, khó mà biết được người đang trùm mũ áo khoác kín đầu kia là nam hay nữ. Dáng có vẻ dong dỏng cao, cơ mà lại mặc áo khoác nâu kiểu nữ. Suốt cả buổi chỉ toàn cúi mặt vào quyển sổ da hí hoáy ghi chép, chưa từng thấy ngẩng mặt lên.
Nghe tiếng gọi, người có biệt danh Rin liền ngẩng đầu nhìn.
Đó là một cô gái mang gọng kính đỏ có đôi mắt buồn.
Trong thoáng chốc, ánh mắt của cô gái đó bỗng phóng ra xa rồi lập tức đanh lại. Giọng nói lãnh đạm lạ kỳ.
“Tớ phải hỏi cậu đấy. Nhưng… Thôi, về nào Lai!”
Cô gái thường được gọi là Rin cho quyển sổ da vào túi trong của áo khoác rồi nhanh chóng kéo khóa lại, đoạn bước nhanh. Thấy vậy, cô bạn tên Lai vội đuổi theo, sau đó chợt nhỏ giọng hỏi:
“Rin này, cậu thấy anh chàng đằng kia thế nào? Người mặc chiếc măng tô kiểu Hàn Quốc ấy… Nè, đừng có quay nhìn lộ liễu quá nhé!”
Lai thận trọng dặn dò. Cô sợ việc Rin đột ngột quay đầu nhìn sẽ khiến chàng trai nghi ngờ, rồi người ta bỗng nghĩ này nghĩ nọ thì khổ. Lai không muốn mình bị mất hình tượng như vậy.
Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.
Bởi vì Rin không hề quay lại. Thay vào đó, cô lạnh lùng bảo:
“Kẻ đó… tốt nhất cậu đừng dây vào. Tớ nghiêm túc đấy.”
Bình thường, Rin đã rất nghiêm túc. Đằng này, cô bạn lại còn nhấn mạnh thêm hai từ ấy nữa thì chuyện… chắc chắn không đơn giản gì. Biết là vậy, thế mà không hiểu sao Lai vẫn thấy có chút gì đó không phục.
Người đó… có sao đâu chứ?
Lai bỗng đi chậm lại, lòng tự dưng bất mãn.
Rin đáng ghét! Sao lại nói như vậy cơ chứ!
Người ta… Người ta ấy…
Nghĩ đến đây, Lai bỗng e thẹn, đỏ mặt. Đôi mắt luyến tiếc quay lại, cố nhìn hình bóng người đó thêm lần nữa.
Nhưng đã chẳng còn chàng trai nào ở đó.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
thienyet311
Cho hỏi các địa điểm trong truyên có thật ngoài đời không