Có lẽ là do trùng hợp.
Hay là duyên phận ông trời sắp đặt?
Lai vờ không tin vào giả thuyết thứ hai. Nhưng nếu không phải vậy, thì việc Lai và chàng trai đó cùng về chung trên một chiếc thuyền mang ý nghĩa gì?
“Chắc là tình cờ.” Nếu hỏi, có lẽ Rin sẽ nói như vậy.
Trời vào chiều, con thuyền con chậm chạp rời khỏi vịnh. Nắng tắt dần. Những dãy núi hai bên bờ sông đen sẫm lại, chạy lùi về phía sau. Tiếng ồn ào vơi dần, thiên nhiên từ từ lấy lại sự tĩnh lặng vốn có. Lai chợt kéo tay áo của Rin, nhỏ giọng hỏi:
“Rin này, những mô đất kỳ lạ quanh đây là gì thế?”
“Mộ đấy.”
Rin đáp ngay mà chẳng buồn nhìn. Mắt vẫn dán chặt vào quyển sổ da, tay không ngừng hí hoáy. Thấy vậy, lão Pùa lái đò liền lên tiếng giải thích thay.
“Những mô đất ấy là mộ của những người bị chết đuối. Bình thường khi vớt xác lên, sau hai ba ngày, nếu không có ai đến nhận chúng tôi đành chôn cất ở đây… Nhiều lắm! Nhưng do lũ thượng nguồn đổ về nên mộ cũng không còn nhiều dấu tích. Hơn nữa, mấy tháng trước, Nhà nước cũng đã quy tập hết lên mấy khu nghĩa trang trên cao nên ở đây chỉ còn sót lại vài cái này thôi! Chậc. Dù sao cũng mồ yên mả đẹp, còn hơn là quanh năm lạnh lẽo bên bờ sông…”
Chất giọng buồn của lão lái đò khiến khóe mắt Lai cay cay. Cô day dứt nhìn về sau, lòng tự trách vì đã đến đây như một người xem hội.
Cầu cho người sớm trôi về.
Lai chắp tay, thành tâm khẩn nguyện.
Ráng chiều chợt phủ xuống con thuyền, trong phút chốc nhuộm vàng cả con người lẫn cảnh vật. Sóng nhịp nhàng vỗ vào mạn thuyền, phả vội chút lành lạnh của nước sông. Lai nheo mắt đắm chìm vào sự bao bọc của thiên nhiên để rồi nuối tiếc, khi ánh tà dương nháy mắt đã không còn…
Thay vào đó là gương mặt của người ngồi đối diện.
Tim giật thót một cái. Gương mặt bất chợt ửng hồng lên. Lai bối rối chuyển ánh mắt đi nơi khác, lòng vừa mừng vừa ngại.
Anh ấy nhìn mình. Anh ấy vừa nhìn mình. Có khi nào… nãy giờ vẫn luôn như thế? Lai chợt nghĩ rồi thầm cười, bàn tay trái vô thức toan chạm vào dòng nước…
“Đừng!”
Rin bất ngờ giữ chặt lấy cổ tay Lai, sau đó dứt khoát kéo trở lại, hoàn toàn bỏ mặc cây bút vừa rơi ra đang từ từ chìm vào lòng nước. Đó là cây bút Rin rất quý. Lai nhìn bạn, vô cùng khó hiểu.
“Cái xác… đang trôi qua đây.”
Rin chau mày nói rồi quay mặt đi, không giải thích thêm nữa. Nhưng, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Lai hiểu ra vấn đề mà lạnh toát cả người.
Nước sông êm đềm trôi là thế. Hiền hòa đến tĩnh lặng. Ai ngờ được, lặng sâu bên dưới lại ẩn giấu một điều đáng sợ như thế.
Lai vẫn chưa dám tin. Sự tò mò nửa sợ hãi cứ lôi kéo cô dán mắt vào dòng nước.
Chẳng thấy gì cả.
Ở đây… Ở kia… Ở kia nữa… Không có gì thay đổi. Mặt sông bốn bề phẳng lặng như nhau. Nếu có… thì đã nhìn thấy. Không chừng là Rin đùa cũng nên. Nghĩ vậy, Lai bỗng quay lại, ghì lấy cổ cô bạn, véo thật mạnh vào bả vai trả đũa.
Giây phút đó, có lẽ ông trời đã chiếu cố cho Lai.
Trên con thuyền ấy, ngoại trừ cô gái nhỏ nhắn không hay biết gì, ba người còn lại đều trông thấy rõ.
Giữa làn nước đùng đục, một cái xác không đầu thối rữa đang lẳng lặng trôi qua.
Không ai nói gì cả.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI