Lúc Rin tắm xong thì tiếng ồn ào ngoài sân đã không còn.
Nhòm qua cửa sổ, chỉ còn thấy nhóm của Lai, chú Trà chủ nhà và một cô gái khá xinh bên nhóm phượt ngồi lại quanh bếp lửa. Đồ ăn đã được dọn đi hết. Thay vào đó là những cốc trà gừng, và một câu chuyện chưa kể về con vịnh núi Tiếu xa xưa.
“… Khoảng đầu thế kỷ XX, đời sống nhân dân ở vùng Tây Bắc này rất khổ cực, nạn đói xảy ra triền miên. Nghe nói, một vị quan ở Lai Châu vì thương dân nên đã quyết định xuống miền xuôi thu mua lương thực đem về cứu tế. Đường bộ thời ấy rất xa nên họ vận chuyển bằng thuyền theo dòng sông Đà mà tiến. Đến dưới chân núi Tiếu, thấy phong cảnh hoang sơ, thơ mộng nên quan lớn ra lệnh dừng chân, bày tiệc ngâm thơ. Con thuyền lững lờ trôi đến dưới chân ngọn thác phía đông thì không hiểu sao lại gặp xoáy nước. Thuyền bị đánh úp. Cả quan lẫn lính, tất cả đều chìm vào lòng nước…”
Chú Trà dừng lại nhấp chút rượu ngô cho thấm giọng rồi kể tiếp. Từ lúc nào, Rin cũng đã ra nhập bọn.
“Khi hay tin, quan bà ở Lai Châu liền tức tốc ra lệnh cho lính tráng bủa ra tìm xác chồng. Đích thân bà ấy cũng đi thuyền xuống kiếm. Tuy nhiên, thuyền quan bà vừa đến ngọn núi phía tây thì bỗng dưng bị chìm. Một ngày sau, xác quan ông nổi lên, dạt vào chân núi. Một con hổ ở đâu bỗng xuất hiện lôi xác ông lên bờ, nhưng không ăn thịt rồi bỏ đi… Chỗ cái xác bị bỏ lại ấy chính là nơi đặt đền thờ Ông Tiếu Bà Tiếu.”
“Nhưng mà…” Chú Trà vừa dừng, Lai liền căng thẳng hỏi ngay. “Hồi chiều, cháu chẳng thấy ngôi đền nào ở đó hết! Sao lại như thế ạ?”
“Ngôi đền đó giờ đã chìm dưới đáy sông rồi.”
Người trả lời cho Lai là Thu, cô gái có anh chồng sắp cưới cao to. Cô cũng là người duy nhất bên nhóm phượt còn ở lại với mọi người.
Ngó thấy Rin có vẻ thắc mắc về người đang nói, Chi ngồi cạnh đó liền giới thiệu sơ qua, nhân tiện rỉ tai thêm đôi lời. Trong khi đó, Thu vẫn tiếp tục nói:
“Từ lúc Thủy điện Hòa Bình được xây dựng, nước sông Đà dâng cao thêm cả chục mét. Nhiều vùng rộng lớn quanh đấy vì thế đều đã bị nhấn chìm. Đền Tiếu Ông Tiếu Bà cũng chịu chung số phận đó. Còn về người dân Đá Đỏ thì họ buộc phải chuyển lên sườn núi sinh sống. Đã có rất nhiều thứ phải hy sinh…”
“Đúng vậy! Không chỉ môi trường sinh thái, mà còn cả các giá trị văn hóa, tinh thần của một vùng cũng phải hy sinh cho quá trình xây dựng thủy điện. Thế mới thấy, chuyện gì trên đời cũng có cái giá của nó cả!”
Bắc từ cửa chính nói vọng ra, sau đó cũng ngồi xuống chung với mọi người. Tay đặt vội hộp sữa lạt trước mặt Rin, rồi tỉnh bơ nói tiếp.
“Ngày xưa đi học, mỗi lần nhìn ngôi sao xanh trong quyển Atlas, tôi chỉ đơn thuần nghĩ nhà máy thủy điện là một nơi có thể chuyển hóa năng lượng của nước thành điện năng. Sau này, nghiên cứu sâu mới thấy, việc xây dựng nên một nhà máy thủy điện không hề đơn giản. Mỗi nhà máy trước khi khởi công đều phải được nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng từ trước đó cả chục năm trời! Rồi còn phải tính toán, dự đoán các trường hợp phòng bão lũ, động đất xảy ra… Nói chung, không chỉ tốn máu và nước mắt, nó chứa đựng bao tâm huyết của rất nhiều người!”
“Ở Thủy điện Hòa Bình, những người xây dựng nhà máy còn viết thư lưu lại để gửi thế hệ mai sau. Đến tận năm 2100 mới được phép mở ra xem… Nghĩ mới thấy, mười lăm năm gắn bó ấy tưởng như cả nửa đời người rồi còn gì? Không biết đến khi nào bọn mình mới tạo nên một thứ để đời như vậy, Bắc nhỉ?”
Nhắc đến chuyên môn của mình, Bắc và Danh bỗng hứng khởi hơn thường lệ. Cả hai đều không ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ của riêng mình.
Thu nhìn những người trẻ trước mặt, chợt cười buồn.
“Nhìn các cậu, tôi chợt thấy hổ thẹn với bản thân… Lúc tôi bằng các cậu, tôi chưa từng nghĩ đến việc mình đam mê gì hay mơ ước điều gì. Bạn chọn gì thì tôi học đó, miễn ra trường có việc làm là được. Giờ đi làm ổn định rồi, tôi vẫn không nghĩ đây là cuộc sống mà mình mong muốn. Người ngoài nhìn vào đều nói tôi sung sướng, nhưng đến chính tôi còn không biết, rốt cuộc tôi muốn điều gì nữa…”
Sự trải lòng của Thu khiến năm người nhóm Lai phút chốc chìm vào suy ngẫm. Bởi những lời tâm sự vừa rồi không phải là điều ai cũng có thể dễ dàng nói ra. Lai cân nhắc thật kỹ mới dám rụt rè lên tiếng:
“Em nghĩ… Ước mơ, không nhất thiết phải có chắc chắn đâu chị. Bản thân em cũng chưa biết tương lai mình sẽ làm gì, sẽ trở thành một người như thế nào. Nhưng chỉ cần ở hiện tại, như bây giờ, sống và được làm những gì mình thích là đủ rồi ạ!”
“Đúng đó chị!” Chi bỗng choàng tay kẹp lấy cổ Lai, thích thú bẹo má cô rồi hùng hồn nói: “Nếu tương lai vẫn chưa quyết định được thì hãy cứ sống vì những ước muốn của hiện tại thôi! Có như vậy, sau này nhìn lại ít ra chị cũng không phải hối tiếc. Như con bé này… Mong muốn hiện giờ của nó chỉ là… có bạn trai thôi! Đúng không Lai?”
“Á, không! Không phải mà!!!”
Lai giẫy giụa đến suýt khóc mà vẫn không thoát ra được gọng kìm của Chi.
Thu nhìn hai người họ liền cười thông cảm.
“Không sao đâu. Hồi đi học, chị cũng chỉ toàn nghĩ đến ngày mình trở thành cô dâu thôi!”
“A, vậy là giấc mơ đó sắp trở thành sự thật rồi ha? Khi nào thì anh chị cưới?”
Danh hớn hở hỏi, đôi mắt chẳng chút ý tứ chăm chăm dán vào chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út của Thu. Bọn Chi và Lai trong vô thức cũng nhìn về hướng ấy. Chỉ riêng Bắc là nhìn thẳng vào Thu, nói không nhân nhượng.
“Tôi nghĩ, cuộc hôn nhân này mới chính là thứ khiến chị không hạnh phúc.”
Bắc vừa dứt lời, nước mắt của Thu bỗng trào ra. Chi và Danh liền nổi đóa, lao về phía Bắc đánh vào người dồn dập. Lai thì cúi đầu rối rít xin lỗi.
Giữa mớ lộn xộn đó, Rin đứng dậy toan bước vào nhà thì chợt… cô lưỡng lự quay lại nói:
“Con người ai cũng có sự ích kỷ của mình. Nhưng nếu sự ích kỷ đó khiến bản thân chị cũng đau… thì hãy buông bỏ nó đi. Tự giam mình trong quá khứ, chị sẽ không thể nào hạnh phúc ở hiện tại được đâu.”
Những câu nói như nhìn thấu người khác của Rin phút chốc khiến nước mắt của Thu chảy dài.
Những người còn lại vẫn sửng sốt chưa hiểu thì vị hôn phu tên Khang đã thình lình xuất hiện và ôm lấy Thu vào lòng. Không một lời oán trách được đưa ra. Ai cũng cảm nhận được nỗi niềm chất chứa bấy lâu của cô gái ấy qua tiếng khóc xé lòng.
Những tâm tư sâu kín nhất, vốn đã chôn chặt trọn vẹn trong tim giờ đã vỡ òa.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI