Chợ miền núi không lớn nhưng chất lượng. Rau quả đều là đồ nhà trồng, tươi sạch và không có dư lượng hóa chất. Đồ thủ công mỹ nghệ cũng đẹp. Lai mê mẩn mấy chiếc túi thổ cẩm của một bà lão ngồi ven đường và quyết định mua những ba cái làm quà. Thấy thế, bà liền ngỏ ý tặng thêm cho cô một mảnh đá nhỏ coi như khuyến mãi.
“Nó sẽ giúp cho chuyện tình duyên của cháu, cô gái!”
Đó là một mảnh đá đỏ hình bản tròn có khoan lỗ ở giữa. Lai không biết nó được làm bằng loại đá nào nhưng cô rất thích món quà đó, nhất là ở ý nghĩa mà nó mang lại.
“Hy vọng sẽ được như lời bà nói.” Lai xỏ mảnh đá vào sợi dây chuyền đang đeo, miệng cứ thế tủm tỉm suốt cả quãng đường về.
Trở về nhà trọ, cô cũng không ngừng lấy nó ra ngắm. Nhìn điệu bộ ngẩn ngơ đó, Chi liền len lén tới bên… thình lình giật lấy sợi dây chuyền, và cả mảnh đá từ tay Lai rồi chạy ra xa, giở giọng trêu chọc:
“Có đồ đẹp mà giấu chị em! Tịch thu!!”
Nói rồi, Chi rút mảnh đá ra cho vào túi, sau đó, ném trả sợi dây chuyền lại cho Lai. Miệng cười to khoái chí.
Sự việc sau đó xảy ra rất nhanh.
Đến nỗi cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đều không kịp nhận thức.
Lai đột ngột lao tới tóm lấy cổ áo Chi. Cánh tay những tưởng ốm yếu lại có thể giật mạnh cơ thể người trước mặt liên tục không ngừng. Đầu của Chi bị đập vào tường đến tuôn cả máu. Thế nhưng, Lai vẫn không dừng lại. Trong đầu cô bây giờ chỉ quan tâm đến một điều duy nhất.
“Trả cho em! Trả mảnh đá lại cho em!!!”
“Lai!! Dừng lại đi!!!”
Danh từ đằng sau lao đến ghì chặt lấy người Lai lôi ra, trong khi Rin vội vã đỡ lấy Chi, cẩn thận xem xét vết thương trên đầu. Không ai nói gì được nữa. Tất cả đều quá sốc để có thể nói nên lời.
“Chị… xin lỗi!”
Cuối cùng thì người đầu tiên lên tiếng lại là Chi. Cô run run cho tay vào túi, chìa mảnh đá ra. Vừa nhìn thấy nó, gương mặt Rin lập tức tối sầm lại.
“Sao chị lại có mảnh đá này?!”
Rin tóm chặt lấy tay Chi toan tra hỏi. Thế nhưng, Lai đã nhanh tay hơn. Cô lao tới chộp lấy mảnh đá, đôi mắt rơm rớm nước rồi chạy đi. Thấy thế, Rin liền đẩy Chi cho Danh rồi tức tốc đuổi theo, giữ vai Lai lại.
“Bỏ mảnh đá đó đi Lai! Nó đang tác động xấu đến cậu đấy!!!”
“Cậu thôi đi!”
Lai giận dữ hất tay Rin ra. Đôi mắt phút chốc đã đỏ hoe. Cô gào lên:
“Việc gì tớ làm, cậu cũng can thiệp là sao thế? Tớ thích ai thì mặc kệ tớ! Tớ muốn đeo thứ gì là chuyện của tớ! Cậu chẳng là gì cả!!! Chúng ta cũng chỉ thân nhau hơn người dưng một chút thôi! Rồi khi chuyến đi này kết thúc, bọn này sẽ về Sài Gòn, còn cậu thì trở lại cái quán nhà cậu. Dăm ba tháng mới gặp một lần, cậu nghĩ rằng…cậu đủ hiểu để biết đâu mới là điều tốt cho tôi sao?!!!”
Giây phút đó, những bất mãn bấy lâu trong Lai như được thể tuôn trào.
Cô biết, mình đáng lẽ không nên nói như vậy. Cả hành động không phải với Chi khi nãy, Lai đều ý thức được. Nhưng lý trí của cô lại không thắng được dòng cảm xúc tức tối đang dâng trào.
“Xin lỗi!”
Lai chỉ nói có thế và chạy đi.
Rin đứng sững đó, gần như chết lặng. Bởi cô hiểu, có thể mảnh đá đó tác động đến con người. Nhưng suy cho cùng, lời cũng từ người mà ra. Nếu không có suy nghĩ đó thì Lai đã chẳng nói ra…
Hóa ra, đó chính là những điều bấy lâu cậu nghĩ.
Rin thở hắt ra, cảm giác như có thứ gì đó vỡ vụn trong lồng ngực. Nhưng cô không trách Lai. Chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả. Điều cô nên làm vẫn phải làm. Và Lai cũng y như thế.
Đó là lựa chọn của mỗi người.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI