Mưa đã tạnh. Nhưng trời vẫn còn tối đen, báo hiệu một cơn mưa giông nữa sắp sửa lại tới.
Bãi đỗ chẳng còn lấy một chiếc xe máy nào. Nhóm người Hà Nội đã khởi hành từ sớm. Trên bãi đất trống giờ chỉ còn hai chiếc xe con đậu trống trải.
“Chiếc màu đen hình như đến sau nhóm mình một ngày, anh nhỉ?”
“Ý em là con Audi của anh Du à? Nhìn đã thiệt ha? Ước gì anh cũng có một chiếc… Ông trời ơi! Cầu mong ông ban cho con một chiếc y hệt, con sẽ nguyện ăn chay một tháng!”
Đang nói, Danh bỗng chấp tay vái lia lịa. Điệu bộ rất ư là thành khẩn.
Thấy vậy, Rin liền cười. “Anh đừng nói như vậy. Không nên đâu.”
“Hả?! Tại sao?”
“Trên đời này, không thứ gì tự nhiên mà có. Tất thảy mọi việc trên đời đều xoay quanh quy luật cho và nhận. Cái mà anh gọi là điều ước… thực chất cũng chỉ là một cuộc trao đổi thầm lặng giữa con người và thần linh thôi.”
“Ý em là… như tiền công quả cúng chùa?!”
“Không.” Rin gạt phắt suy nghĩ đó lập tức. Cô nhắc nhở. “Chỉ có con người mới có lối suy nghĩ thực dụng đó thôi. Thần thánh nào cần chi những thứ vật chất đó của con người. Bởi, nếu đúng thật là vậy… thì đó chẳng còn gì gọi là thần thánh nữa.”
“Ừm… Phải ha!” Danh gật gù, hoàn toàn bị thuyết phục bởi lý lẽ của Rin.
“Nhưng, việc ăn chay của anh cũng không phải là không khả thi. Kiêng sát sinh là chuyện tốt. Chỉ là, nếu ăn chay một tháng mà được xe hơi… thì thế gian này đã lắm kẻ giàu có hết rồi! Nếu anh tha thiết có một chiếc ô tô giống vậy thì sau này đi làm mà kiếm thôi. Trên đời này, có thể đáp ứng nguyện vọng cho con người không chỉ có mỗi thần linh đâu… Ai biết được, lúc anh đang lảm nhảm lại có ác linh nào đi qua thì…”
“Rin này… Làm ơn đừng nói mấy thứ đáng sợ đó nữa!”
“Vậy sao anh cứ bám theo em hoài thế?… Nằm nghỉ đi. Mai còn về.”
Từ lúc ở bếp cho đến giờ, không hiểu sao Danh cứ lẽo đẽo bám theo Rin. Ban đầu còn viện cớ này nọ, nhưng rồi thấy Rin cho qua Danh được thể trở thành kẻ bám đuôi. Cuối cùng cũng bị gặng hỏi.
“Hừm… Anh cũng có muốn ở lại cái nơi này đâu.”
Giọng của Danh trở nên rầu rĩ. Rin liếc sơ qua một cái rồi thở dài. Cả hai lại tiếp tục ngồi trên bậc cửa, hướng mắt ra sân. Khung cảnh buồn chán hệt như màu trời.
Đoàn người Hà Nội về ngay sau đó.
Chưa vào đến nơi đã nghe thấy tiếng ồn ào, nhất là tiếng khóc nghẹn ngào của một cô gái.
“Khang! Anh phải tin em. Em đã thấy cậu ấy! Dương đã ở trên chiếc thuyền đó!… Chúng ta phải quay lại vịnh. Xin anh! Xin mọi người đấy! Có khi cậu ấy đã không còn nhớ gì nữa…”
“Đừng có ngốc nữa Thu! Dương đã chết rồi! Cậu ta đã chết sáu năm rồi!!! Em còn muốn anh nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây?!!!…”
“Không! Em không tin. Em không tin đâu!!!”
“Dù em có tin hay không thì anh cũng không để em đi! Con vịnh đó, đến đây là chấm dứt!!!”
Vị hôn phu tên Khang nửa kéo nửa lôi cô vợ chưa cưới vào nhà. Bốn người còn lại lẳng lặng theo sau như những cái bóng vô hình. Không ai xen vào cuộc cãi vã đó. Có lẽ, họ đều đã đến giới hạn của mình.
“Chậc. Lại làm khán giả bất đắc dĩ nữa rồi! May mà thằng Bắc không ở đây, chứ có… thì thể nào cũng xen vào gây chuyện. Mà ai lại lôi vợ mình đi như thế Rin nhỉ?”
Danh bình phẩm chán chê rồi quay sang Rin, chờ nghe ý kiến. Tuy nhiên, thứ mà cậu nhận được lại là một khuôn mặt đăm chiêu cùng hành động quen thuộc vô cùng… Rin rút quyển sổ ra từ túi áo khoác. Và ngay lập tức, Danh hét lên.
“Nữa hả??? Em lại thấy cái gì hả Rin?”
Danh bật dậy, cơ thể co rúm lại. Gương mặt cắt không còn giọt máu.
Rin nhìn Danh, đôi mắt mở to bất ngờ, sau đó bỗng cụp lại, vẻ thấu hiểu. Cô nói:
“Anh đã xem sổ của em à? Hèn chi…”
Rin bỏ dở câu nói ở đó rồi lẳng lặng mở quyển sổ ra, phác nhanh những đường nét đầu tiên vào trang giấy. Cố không liếc vào đó, Danh cẩn thận ngồi xuống ngay cạnh, tầm mắt thu gọn lại quanh quẩn ở khoảng đất dưới chân. Giọng chậm rãi cất lên:
“Anh cứ tưởng chỉ Huyền mới có khả năng đó. Không ngờ cả em cũng… Mà phải ha, hai đứa là anh em mà!”
“Anh không cần phải hỏi rõ đâu. Không thấy thì sẽ không sao.”
“Biết là vậy! Nhưng hễ nhìn em là anh lại thấy có sao. Hay là… em đừng vẽ nữa?” Danh buộc miệng đề xuất, nhưng ngay lập tức bị ánh nhìn của Rin dập tắt đi. “À không, nếu đó là sở thích của em thì…”
“Đó không phải là sở thích của em!” Rin ngưng bút lại, giọng bực bội cắt ngang. “Em không thể không vẽ.”
Rin chỉ nói có vậy. Cô không có ý định giải thích thêm và Danh biết, tốt hơn là mình nên dừng ở đó. Cậu chán nản nhìn lên trời. Giờ chẳng thiết làm gì cả. Đôi mắt lơ đãng nhìn đi khắp chốn, cuối cùng, ánh nhìn đậu lại trên cây tử kinh một chút rồi trôi đi…
Danh gục đầu vào vai Rin, ngủ từ lúc nào.
Có lẽ vẫn còn hơi sốt. Rin chợt nghĩ, bàn tay vẫn tiếp tục vẽ với một phần sức nặng trì xuống bên vai.
“Á, đau!!”
Đang ngủ thì Danh đột ngột bật dậy, tay ôm lấy mặt. “Sao rát thế này?”
“Mặt anh xước rồi kìa!” Rin chỉ ra. “Anh cào lên mặt à?”
“Không. Cứ như bị cát vả vào mặt ấy! Thôi… Sẵn anh đi rửa mặt luôn.”
Nói rồi, Danh đứng dậy toan bước ra nhà sau thì bỗng sựt nhớ một điều, cậu liền thay đổi ý định, quay trở lại ngồi trên bậc cửa.
“Anh sợ à?” Rin nói toẹt ra.
“Ai biểu em vẽ tùm lum cảnh ngoài đó chi!” Danh bực bội thú nhận.
“Vậy, để em đi cùng anh.” Đoạn Rin đóng sổ lại. Và cả hai nhanh chóng biến mất vào nhà trong.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI