Ở bản Tang Lang, trời đang mưa lất phất. Những giọt mưa chậm rãi đáp xuống mái đầu, khuôn mặt từng người rồi nhẹ nhàng trôi đi như chưa hề tồn tại.
Không ai bận tâm quá nhiều đến những giọt mưa ấy.
Thứ người ta lưu tâm, hay nói chính xác… là kinh hãi, hiện giờ chính là những cái xác. Vừa mới tờ mờ sáng hôm nay, đã có đến ba cái xác trôi về một lúc. Trong đó, xác của Huấn – người anh em kết nghĩa của Vinh trên thủy điện, là còn nguyên vẹn nhất.
Mới qua một ngày, hình hài con người may mắn vẫn còn nguyên dạng. Tuy nhiên, cơ thể người kỹ sư xấu số đã có dấu hiệu trương phồng lên, lớp da nâu trở nên nhợt nhạt và co rúm lại, kèm theo đó là những vệt xanh đen nổi bật nằm rải rác.
Mặc dù chỉ mới quen biết nhưng cũng thật khó mà chấp nhận được, người từng nói chuyện với mình hai hôm trước giờ lại nằm bất động ngay đây, trong bộ dạng thảm thương thế này. Đời người đúng là không thể đoán trước được điều gì… Cũng may, người ra đây là Bắc. Đổi lại là người khác, chẳng biết có chịu đựng cảnh này được hay không?
“Bắc! Này, Bắc!!”
Phải mất một lúc Bắc mới nhận ra tiếng chú Trà đang gọi. Cậu dứt ánh mắt khỏi cơ thể người xấu số, nhanh chân bước đến chỗ chú Trà và một vài người dân bản đang đứng, nhỏ giọng hỏi:
“Chuyện gì thế chú?”
“À…” Chú Trà có hơi lưỡng lự. Đôi mắt nâu vàng chầm chậm đảo đi một lượt như tiếp thêm động lực rồi mới ngập ngừng nói: “Chuyện cái xác ấy…”
“Nếu là chuyện đó thì khoảng hai tiếng nữa… đàn anh cháu sẽ đến nhận xác nên mọi người không cần lo đâu. Cứ để yên đấy là được. Cháu sẽ trông chừng.”
“Không! Không phải chuyện đó!!”
Một người dân bản có làn da đen bóng vội vã đính chính. Họ không ngờ, Bắc lại là chàng trai thẳng tính như vậy. Chẳng dám dông dài, người đó đành nói trắng ra:
“Cô bạn gái của cậu. Cô ấy là… bà đồng đúng không?”
“Bạn gái?! Bà đồng?!…” Bắc lặp lại một cách vô thức những từ ngữ não bộ tạm thời chưa xử lý kịp, sau đó kết luận: “Ý chú là… Rin?”
“Ừm. Con bé ấy đấy!” Chú Trà gật đầu lia lịa, đoạn tranh thủ nói. “Ở nhà, chú ngại không dám hỏi nhưng mà… làm cách nào con bé ấy biết chính xác về những cái xác như thế? Rin… là một bà đồng à?!”
“Không.”
Bắc đáp với vẻ nhẹ tênh. Dường như câu hỏi không hề khiến cậu bận tâm. Bắc khẳng định lại lần nữa. “Rin không phải bà đồng. Chỉ là… có những thứ cô ấy có thể thấy mà chúng ta không thấy được thôi.”
“Ờ… Thế à?”
Không hiểu sao gương mặt cánh trung niên quanh đó chợt tái nhợt đi, rồi lần lượt từng người cứ kiếm cớ rời khỏi như đang có việc chi gấp gáp. Chú Trà là người cuối cùng còn ở lại nhưng ánh mắt lại như thể muốn rời đi.
“Mọi người sợ à?”
Bắc hỏi, đôi mắt đanh lại như buộc tội.
Cố tránh ánh nhìn đó, chú Trà quay mặt đi đoạn thở dài nói:
“Không hẳn là sợ. Chẳng qua… sống đến từng tuổi này rồi, người lớn bọn chú chỉ mong được bình yên sống nốt quãng đời còn lại. Nói gì thì nói, phàm những thứ trái tự nhiên thì thường thu hút những thứ trái tự nhiên. Những người như Rin, dù ít hay nhiều, đều là những kẻ mang tai họa. Nếu được… hãy cắt đứt mối duyên này đi, Bắc à!”
Chú Trà đặt tay lên vai Bắc, chạm nhẹ rồi rời đi. Bao nhiêu điều muốn nhắn nhủ, chú đều đã nói ra. Quyết định thế nào là phụ thuộc vào Bắc. Chỉ e… mối tơ duyên ấy không chỉ riêng của kiếp này!
Bắc ngồi lại trên một gốc cây gần đó. Những lời chú Trà vừa nói, cậu chân thành tiếp thu nhưng không để trong lòng. Bắc có chính kiến của mình. Và cậu chỉ làm theo những gì lý trí mình tin tưởng.
Còn một tiếng rưỡi nữa, theo kế hoạch, thuyền anh Vinh sẽ cập bến nơi này. Chẳng có việc gì ngoài chờ đợi, Bắc liền gọi về nhà trọ báo tin. Nhưng lạ thay, gọi hết bốn người mà chẳng có lấy một ai bắt máy. Tiếng ‘tút tút’ kéo dài càng khiến cậu thêm nóng ruột.
Bắc gọi lại nhiều lần nữa, đến mức điện thoại nóng rực cả lên. Đương lúc định bỏ cuộc thì tiếng chuông điện thoại chợt reo.
“A lô!!”
Bắc trả lời ngay lập tức.
Đầu dây bên kia không có lời đáp.
Thay vào đó là một khoảng không trống rỗng đến rợn người. Ngực Bắc chợt thót một cái. Vọng bên tai cậu lúc này là tiếng gió thét gào. Lẫn đâu đó bên trong là những tiếng thều thào như rên rỉ. Những âm thanh đứt quãng và mờ nhạt, như thể tiếng gọi từ bên kia thế giới.
“…”
Một tiếng động lớn bỗng đập vào tai khiến Bắc giật mình buông điện thoại ra. Chiếc smartphone màu đồng rơi xuống đất, trượt dài một đoạn rồi nằm lại ở nơi đáng ra không nên nằm lại nhất.
Bắc lưỡng lự nhìn chỗ đó rồi miễn cưỡng đi tới.
Trong ba cái xác trôi về, chỉ có hai cái đã được nhận dạng. Là xác của Huấn, và xác của cậu thiếu niên quê Lai Châu. Cái còn lại, là một cái xác không đầu đã thối rữa. Thịt da đều bong cả ra, trơ hết xương ra ngoài.
Theo thủ tục, cái xác đó được tách riêng ra đợi cảnh sát xử lý. Hiện vài người dân bản đang phụ trách trông coi. Nhưng chỉ trong chừng mực nào đó. Mùi xú uế từ thi thể phát ra luôn khiến người ta e dè né tránh.
Bắc cũng vậy. Cậu nín thở, chồm vội xuống chụp lấy chiếc điện thoại đã xui xẻo rơi ngay bên dưới chiếc bàn đặt tử thi không đầu… thì đột ngột, điện thoại rung lên cùng tiếng chuông quen thuộc.
Không chỉ Bắc mà những người quanh đó cũng giật điếng cả người. “Không được kinh động người đã khuất.” Ai đó cằn nhằn. Bắc vội vã nhặt điện thoại lên, tránh ra xa.
Màn hình mất một lúc mới sáng trở lại. Điện thoại đã bị tắt nguồn. Vậy… làm thế nào tiếng chuông khi nãy có thể vang lên?! Trong nhật ký cuộc gọi, ngoại trừ cuộc gọi đến từ Vinh, điện thoại của Bắc không hề nhận một cuộc gọi nào nữa…
Lạ thật?!
Bắc cho điện thoại vào túi, cảm giác có chút bất an. Đúng lúc cậu đang đăm chiêu nhìn ra xa thì khuôn mặt Lai chợt hiện ra trong tầm mắt. Bắc dứt ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang, toan chạy đến. Nếu Lai ở đây thì hẳn Rin cũng ở đâu đó. Chắc là những người ở nhà trọ cũng thấy lo lắng vì không liên lạc được…
Chân Bắc vừa nhấc lên thì điện thoại lại reo.
Lần này, cậu thận trọng cho tay vào túi.
Màn hình hiển thị số của Danh, nhưng đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nữ.
“Rin à?!”
Bắc thốt lên. Không hiểu sao tâm trạng lại nhẹ nhõm thấy rõ. Ở đầu dây bên kia, Rin nói rất nhiều, giọng dồn dập lo lắng. Nhưng trong phút chốc, Bắc chỉ xác định được một điều duy nhất.
“Lai hả?… Có. Anh có thấy! Vừa mới đây thôi…”
Bắc ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng dáng Lai.
Kia.
Cậu nhanh chóng nhận ra dáng hình nhỏ nhắn của Lai gần bến phà. Có vẻ cô đang chạy tới đây… Không. Chính xác thì Lai đang đuổi theo một ai đó!
Ánh mắt của Bắc trượt lên trước một chút. Xém tí nữa cậu đã không nhận ra cô gái có vị hôn phu trọ nhà bên cạnh. Khuôn mặt ngây dại. Ấn đường tối đen. Chỉ mới vài tiếng không gặp, cô gái ấy giờ trông như thể đang bị thứ gì đó đen tối vây lấy.
“Đuổi theo họ…!”
Rin hét lên trong điện thoại. Nhưng Bắc không nghe thấy. Mọi âm thanh đã bị cắt đứt từ lúc ấy.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI