“Dương!!!”
Ngay khi thuyền vừa cập bến phà, Thu đột ngột kêu lớn rồi chạy đi. Chẳng kịp suy nghĩ, Lai cứ thế đuổi theo. Cả hai chạy men theo bờ sông một cách bất chấp, cho đến khi một trong hai hụt hơi khuỵu xuống.
“Chị… Đợi đã!!!”
Lai gập người thở dốc. Chưa bao giờ cô phải gấp rút chạy như bây giờ, cảm giác như toàn bộ không khí vừa bị trút sạch khỏi phổi. Chân cũng mỏi nhừ theo. Lai không thể chạy được nữa…
“Chị… Nghỉ một lát đi!”
Lai vừa thở vừa đề nghị. Nhưng bóng dáng Thu đã không còn trước mắt. Xung quanh Lai lúc này chỉ còn lại vách núi sừng sững và một con đường trơn nhẵn bằng đá tảng nối nhau. Không còn làng bản, cũng chẳng thấy bóng người. Lai đã hoàn toàn bị bỏ lại đây. Gương mặt cô phút chốc vỡ vụn vì sợ hãi.
“Tại sao… lại không đợi em chứ?!”
Cảm giác bị phản bội khiến Lai bật khóc. Cô đã tin tưởng Thu, đã vì Thu mà trốn mọi người ra đây. Nhưng đổi lại cô được gì? Không gì cả. Ngay từ đầu, Thu đã chẳng cần đến Lai. Chỉ có cô là cố chấp đi theo như muốn trả đũa mọi người.
Và giờ cô đã nhận được hậu quả.
“Xin lỗi! Em xin lỗi…”
Lai vừa khóc vừa tìm đường quay trở lại bến phà. Nhưng đôi chân tê cứng khiến việc bước đi càng khó khăn hơn. Cô nửa leo nửa bò trên những tảng đá trơn nhẵn vì bị nước bào mòn, tự hỏi làm thế nào mình lại có thể đi được đến đây.
Lai không nhớ gì cả. Trong đầu cô khi ấy chỉ biết mỗi một việc đuổi theo Thu. Còn Thu, chị ấy đã đuổi theo ai? Lẽ nào là người tên Dương ấy?! Anh ta còn sống thật ư? Nhưng mà…
“Người đó mất rồi.”
Chẳng phải Rin đã nói như vậy sao. Rốt cuộc cô phải tin lời ai đây?
Lai không biết. Càng suy nghĩ cô lại càng thêm sợ hãi. Hai người họ, ai đúng ai sai đều không còn quan trọng. Bởi ngay lúc này, cô chỉ muốn rời khỏi đây…
Nhưng quá trễ.
Chân trái của Lai bị trượt khỏi mỏm đá. Cô chới với ngả ra sau, đôi tay vô vọng quơ quào lấy không khí.
Vách núi sừng sững trượt qua ánh mắt. Kế đến là bầu trời u ám đang lặng lẽ cúi nhìn. Những khung cảnh cuối cùng đó, tất cả đều như đang nói. “Sẽ không ai cứu mi đâu!”
Phải rồi.
Lai đau đớn nhận ra, và cơ thể cô ngã nhào vào dòng nước.
Không thở được.
Lai cố ngoi lên theo bản năng. Nhưng lại có cảm giác như hàng chục, hàng trăm cánh tay cứ không ngừng kéo cô xuống. Tay chân không cử động được. Cổ họng như bị siết chặt. Lai gào lên nhưng không một thanh âm nào vang ra. Thay vào đó là những gương mặt ai oán chập chờn hiện ra giữa dòng nước. Họ chính là những linh hồn đã nằm lại mãi mãi dưới dòng sông…
Và giờ đây, Lai đang sắp sửa thành một trong số đó!
Ùm!!!
Mặt nước đột nhiên bị xáo động. Một bóng người từ bên trên bỗng lao xuống, cánh tay dài vươn ra nửa gạt đi những vong hồn, nửa tóm lấy người Lai rồi vội vã kéo lên.
Trong khoảnh khắc, Lai đã ngỡ đó là Rin.
Bởi vì Rin luôn có mặt vào những thời điểm Lai cần nhất. Rin không bao giờ bỏ rơi cô. Tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra?
Thế nhưng, người đó không phải Rin. Sự thật đó khiến Lai bật khóc. Có lẽ đến lúc này, Rin vẫn đang oán trách cô.
“Hừm… Thật sáng suốt khi anh bám theo em!”
Bắc đứng một bên vừa thở vừa nhìn Lai lắc đầu. Quyết định bám theo cô của cậu đã chính xác. Không đời nào Rin lại để Lai đến nơi như thế này một mình. Nếu vậy, chỉ có thể do Lai tự trốn đi. Hẳn là ở nhà trọ đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu phải tra hỏi cho ra.
“Chuyện đã rồi, em mau khai thật đi! Rốt cuộc là đã có…”
Bắc đột ngột ngắt lời ở đó. Đôi mắt cậu phút chốc quắc sáng lên. Bắc sấn tới người Lai, rồi chẳng nói chẳng rằng cậu tóm nhẹ lấy cổ cô, tay bất ngờ tháo sợi dây chuyền ra…
Cơn đau rát ở cổ khiến Lai giật thót. Cô vội vã đưa tay lên sờ thử, để rồi ngay lập tức nhận ra, một vết hằn sâu thật mảnh đã ở trên cổ từ lúc nào.
“Thứ này đang giết em đấy!”
Bắc rút mảnh đá đỏ ra khỏi sợi dây chuyền, rồi đưa nó ra trước mặt Lai. Cậu giận dữ nói. “Làm sao em có mảnh đá này? Chẳng lẽ Rin không nói gì hết sao?”
“Có…” Lai nấc lên. Cơ thể cô bắt đầu run rẩy khi ký ức về trận cãi vã ở nhà trọ chợt ùa về. Lúc ấy, Rin đã nói rất rõ ràng, thế mà cô cứ cố chấp không nghe. “Rin, cậu ấy đã dặn… không được mang mảnh đá bên người. Vậy mà em… Hức! Em còn cãi nhau với cậu ấy nữa!!…”
Lai bưng mặt khóc nức nở. Chưa bao giờ cô thấy hối hận như lúc này. Giờ cô chỉ muốn nhanh chóng quay về xin lỗi Rin, xin lỗi mọi người thôi!
“Được rồi! Đừng khóc nữa… Cũng may là chưa đến nỗi nào. Nhưng, em phải nhớ, với những món đồ như thế này, dù có bị nài ép thế nào cũng không được nhận! Nó như một con dao hai lưỡi! Em muốn thứ gì thì phải trả giá bằng một thứ tương tự. Chỉ tổ rước họa vào thôi.”
Nói đoạn, Bắc đột ngột ném mảnh đá đi. Một vòng cung đỏ rực bất ngờ được vẽ ra giữa bầu trời rồi lập tức chìm ngay vào dòng nước. Không chút luyến lưu, Bắc đứng thẳng dậy, tay phải tóm lấy bả vai Lai kéo lên rồi dắt đi. Tác phong của cậu lúc nào cũng nhanh gọn như thế cả.
“Nhưng… Còn chị Thu? Chị ấy vẫn còn ở đó!…”
Lai bất giác nhìn về đoạn đường Thu đã chạy qua mà bỗng chốc rùng mình. Gần như không có lấy một con đường hoàn chỉnh. Có chăng chỉ là những tảng đá lớn nằm rải rác quanh vách đá nếu biết cách leo qua. Làm sao một cô gái như Thu có thể bình an vượt qua đó mà không hề hấn gì? Nghĩ đến đây, gương mặt Lai lập tức trắng bệch. Cô liền giữ tay Bắc lại, hoảng hốt nói:
“Anh! Mình phải cứu chị ấy!! Tất cả là lỗi của em! Chính em đã động viên chị ấy đi tìm anh Dương. Nhưng Rin đã nói, người đó mất rồi. Nên có thể… Có thể thứ mà chị ấy trông thấy chính là…”
Giọng nói của Lai phút chốc nghẹn lại. Không phải vì cô không thể nói tiếp mà là vì… một khuôn mặt hết sức giận dữ đang trừng mắt nhìn cô. Nếu Thu có bề gì thì đó chính là người sẽ hận Lai nhất!
“Á!…”
Khang gạt mạnh người Lai như thể cô chỉ là một hòn đá cản đường rồi nhắm thẳng phía trước mà lao đi.
Lai loạng choạng xém ngã xuống sông lần nữa, may mà có Bắc kịp giữ lại. Nhưng thay vì giận dữ bởi hành động thô bạo đó, Lai chỉ biết hoang mang dõi theo bóng người phía trước.
Quần áo ướt sũng bết cả vào người. Hơi thở đứt đoạn như thể vừa chạy một quãng xa. Nhưng con người đó vẫn không dừng lại. Kể cả khi có trượt chân đến hai ba lần, anh ta vẫn không từ bỏ. Tình cảm đó, hành động đó khiến cho Lai day dứt vô cùng. Nếu hai người họ không thể gặp lại nhau, chính Lai cũng sẽ ân hận cả cuộc đời!
Nhưng…
Lai quay lại nhìn Bắc. Sự đắn đo hằn sâu trên gương mặt. Cô thật sự muốn giúp Thu, muốn giúp hai con người yêu nhau kia được gặp lại. Nhưng nếu cô nhờ Bắc, thì chẳng khác gì cô đang đẩy thêm một người nữa vào chỗ hiểm nguy.
Phải làm thế nào mới đúng đây?!
“Lai!”
Bắc đột ngột gọi tên Lai. Cô vội ngẩng đầu lên. Nhưng đôi mắt Bắc lúc này lại không nhìn cô, anh đang nhìn về một nơi khác. Chính là đoạn đường Khang mới vừa đi qua. Lẽ nào… Bắc cũng có suy nghĩ đó? Lai run sợ nghĩ. Nhưng cô chẳng thể làm gì cả, vì có lẽ Bắc đã quyết định rồi.
“Ở yên chỗ này nhé! Đừng đi đâu cả. Anh sẽ sớm quay lại!”
Nói rồi, Bắc nhanh chóng đạp lên những tảng đá kề đó mà lao đi.
Lai rất muốn đuổi theo anh, nhưng cô biết mình không thể. Cô sẽ chỉ mang thêm gánh nặng cho mọi người. Việc duy nhất cô có thể làm lúc này là cầu nguyện và…
Lai run rẩy bám vào vách núi, cố gắng trụ vững. Hít một hơi thật sâu cô bắt đầu đặt chân lên tảng đá gần nhất, đi về hướng ngược lại. Tiếp đến là tảng đá thứ hai, thứ ba… Đôi chân Lai đã dạn dĩ hơn. Cô nhất định phải làm được!
Tìm người đến giúp, đó là điều ít nhất Lai có thể làm!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI