Trời bắt đầu mưa như trút.
Rin đứng dưới mái hiên của bến phà, dõi mắt nhìn ra xa. Đã hai tiếng rưỡi đồng hồ kể từ lúc cô đến đây. Khi đó, đúng như cô nói, trời vẫn còn rất đẹp. Người ta bảo, con đường dẫn đến vịnh hiếm khi nào có mưa to. Phần lớn là mưa bay bay như góp thêm vẻ phong tình cho cảnh vật.
Vậy mà giờ… Nơi này lại đang mưa như thể chưa từng được mưa.
“Tại sao lại không theo ra vịnh? Cô không lo cho bạn mình à?”
Du đứng đằng sau nói vọng tới. Do không có đủ thuyền ra vịnh nên Rin đã tình nguyện ở lại. Thật “tình cờ”, Du cũng ở lại vì lý do đó.
“Bắc cứu được Lai rồi. Mảnh đá cũng đã bị vứt đi.”
Chẳng hề quay lại, Rin chỉ lạnh lùng nói.
Đúng như Huyền đã tiên đoán, hôm nay vịnh Giấu xác sẽ có mưa to. Những gì cần chuẩn bị, Rin đã “họa” sẵn từ ngày hôm qua. Chỉ là, chuyện cái xác của Huấn, chuyện Danh bị sốt rồi đến mảnh đá Lai được tặng… những chuyện đó Rin không quản hết được. Cô chỉ có thể kiểm soát được một phần rất nhỏ rồi đặt lòng tin vào bạn của mình.
Du cười nghi ngờ. “Vẫn còn những thứ kia ở vịnh mà. Cô nghĩ, họ có thể vượt qua được sao? Rõ ràng cô gái tên Thu đã bị những linh hồn ở con vịnh dẫn dụ. Những linh hồn tuyệt vọng đó… Họ sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu.”
“Dù oán niệm lớn thế nào thì bản thân người sống vẫn mạnh hơn.” Rin tin như thế. Cô chậm rãi lên tiếng. “Vì người sống có những đặc quyền mà người chết mãi mãi không lấy lại được.”
Có gì đó trong câu nói của Rin khiến Du im lặng.
Một đỗi sau đó, Du bất chợt đi đến bên Rin. Cả hai giờ sóng vai nhau cùng hướng mắt về phía tấm màn mưa đang phủ xuống từ khắp bầu trời. Đoạn Rin nói:
“Chắc anh cũng biết… Mưa chính là thời khắc duy nhất sông có thể chạm đến trời.”
Nói rồi, Rin đột ngột đưa tay ra. Lòng bàn tay nhanh chóng đón lấy những giọt nước từ trời. Nắm chặt lại. Rồi mặc nó.
Nước luồn qua kẽ tay. Trôi đi. Lại quay về với vòng tuần hoàn vốn có.
“… Nó khiến tôi nghĩ đến sợi tơ nhện.”
Rin thu tay về. Bàn tay ướt sũng buông thỏng xuống cùng giọng nói trầm buồn. Nước nhanh chóng đọng lại quanh năm đầu ngón tay, như nỗi lòng từng chút từng chút nhỏ giọt xuống mặt đất.
“Như sợi tơ Phật đã thả xuống Địa ngục từ Niết Bàn đúng không?” Du nói với vẻ am hiểu.
“Ừm.” Rin gật đầu. “Tôi nghĩ, con vịnh núi Tiếu kia thật giống với cảnh Địa ngục trong câu chuyện. Hàng trăm hàng ngàn linh hồn bị mắc kẹt tại một nơi nhỏ bé, cố chấp đến tuyệt vọng để níu kéo sự sống. Và rồi thì cơn mưa hiếm hoi xuất hiện… như những sợi tơ nhện được thả xuống bởi lòng từ bi của Đức Phật, mở ra một con đường cho những linh hồn khốn khổ được siêu sinh. Nhưng…”
“Giống như Kandata. Bản chất con người không thay đổi được. Cũng như nghiệp của từng người. Dù lòng từ bi của Phật là bao la thì sợi tơ nhện cũng không cứu vớt hết được tội lỗi. Nó bị đứt. Và Phật đã bỏ đi.”
Du nói một mạch. Rin bất giác quay nhìn anh. Gương mặt trầm tư trong giây lát rồi thu lại. Cô cụp mắt xuống rồi thở dài.
“Phải. Nghiệp của mỗi người không thể dễ dàng thay đổi… Trong câu chuyện của Akutagawa, Kandata đã phạm phải rất nhiều tội ác. Việc thiện duy nhất hắn đã từng làm, là tha mạng cho một con nhện sống bên vệ đường. Mà nhờ đó, được Đức Phật rủ lòng từ bi, ban cho một sợi tơ để leo khỏi Địa ngục… Kandata đã leo lên sợi tơ ấy. Và những linh hồn bên dưới cũng lần lượt nhận ra và bám vào. Từng ấy người như thế, vậy mà sợi tơ lại không đứt. Nó chỉ đứt, ngay lập tức, khi Kandata quát lên những lời ích kỷ: ‘Sợi tơ này là của ta!’ ” Rin cao giọng lên rồi bất chợt lắc đầu, bật cười chua chát. “Sợi tơ nào của hắn chứ?… Hừm. Thực sự, chẳng có con đường nào thoát khỏi Địa ngục cả. Những linh hồn sa vào đó, tất cả đều vì nghiệp của bản thân mà ra. Sự từ bi của Phật cũng không thể nào thắng nổi được nhân quả ở đời!…”
Rin ngẩng đầu nhìn lên cao, đôi mắt buồn bã hướng về phía chân trời. Những giọt mưa theo gió bay lạc vào đuôi mắt, cuốn lấy những ưu phiền còn đọng lại rồi vội vã trôi đi.
Không hẳn là buồn.
Rin đưa tay lên gạt đi những giọt nước còn vương trên mặt. Nhân quả báo ứng. Đó vốn là luật của trời. Chẳng ai có thể can thiệp cũng như có thể làm thay đổi. Những sợi tơ vẫn sẽ được thả xuống. Nhưng siêu thoát được hay không, phụ thuộc vào nghiệp của từng người.
Duyên phận cũng vậy.
“Nếu không thể nói chia tay quá khứ… thì chẳng thể nào cho mình một con đường tương lai.” Rin âm thầm nhìn sang Du. “Bàn tay phải buông. Linh hồn người mới có thể siêu thoát.”
Dù không hề đặt chân đến vịnh, nhưng cả Rin và Du đều phần nào cảm nhận được những diễn biến ở ngọn thác phía Đông. Đúng như suy đoán của từng người. Khi những giọt mưa hiếm hoi từ trời ban xuống, sợi dây nhân quả giữa nhóm phượt và con vịnh có cắt đứt được hay không phụ thuộc vào lúc này. Thế nhưng, chẳng thật sự quan tâm đến chuyện đó, điều Du muốn biết và để tâm đến chỉ có một người.
“Thật sao?” Du nhếch mép cười một cách giễu cợt. “Biết là không nên nhưng vẫn cố làm. Chẳng phải cô cũng như vậy sao?”
Ánh mắt Du dừng lại trên ngực áo của Rin – nơi cô luôn đặt quyển sổ da bên trong. Du cười. Một nụ cười lạnh lẽo.
“Không ai nói rằng… cô sẽ chết nếu tiếp tục sao?”
“Tôi biết.”
Rin cúi đầu xuống, tư lự một lúc rồi ngẩng đầu lên. Cô rút quyển sổ của mình ra, lật đến trang gần nhất – bức vẽ một mảnh ngọc đỏ với chi chít những câu chú rào quanh, quay trở lại vài trang. Lặng người trước bức tranh đôi vẽ về con vịnh, Rin nói:
“Con người tôi rất mâu thuẫn. Rõ ràng không muốn quản hết mọi chuyện trên đời, nhưng có những thứ nếu bản thân giúp được thì tôi không thể nào chọn cách buông tay. Sợi tơ của Phật… e là kiếp này tôi chẳng thể chạm tới.”
Giọng Rin bình thản đến lạ. Tựa như cô đã sớm chấp nhận sự thật này. Thế nhưng, trong đôi mắt kia lại chẳng có lấy chút niềm vui. Chỉ thấy những buồn thương u uất như sóng biển cuộn trào dồn dập.
Bất ngờ, Rin xé mạnh bức vẽ con vịnh ra. Chớp, gần như đồng thời, lóe sáng lên ở bầu trời phía Đông. Chẳng mấy chốc, mưa dần tạnh. Một mảng trời xanh như chiếc lá từ từ lộ ra. Những tia sáng đầu tiên xuyên qua màn mưa lần lượt đáp trở lại xuống bến phà, hắt lên những mảng cầu vồng đẹp xinh nhưng yếu ớt.
Rin bước tới mặt sông, đặt con thuyền giấy làm từ bức vẽ – vừa mới gấp xong, nhẹ nhàng xuống mặt nước bên dưới. Một tay ôm quyển sổ vào lòng, một tay cô chầm chậm đẩy thuyền ra khơi.
“Đã trăm năm rồi… Hãy yên nghỉ nhé.”
Có một lý do khiến Rin lặn lội đến Tây Bắc xa xôi và cả câu chuyện dài đằng đẵng đằng sau đó. Thế nhưng giây phút này, mọi phiền não đành tạm lắng xuống, nhìn con thuyền từ từ trôi đi, vẽ nên một con đường mòn trên mặt hồ yên ả. Đâu đó, lẫn giữa các vạt sáng từ trời, những đốm sáng nhỏ li ti như linh hồn ai đó đang lặng thầm đuổi theo, mừng rỡ trèo lên thuyền rồi nhẹ nhõm tan biến đi, hòa vào vạn vật.
“Có nhất thiết… phải thêm một sợi tơ nữa không?”
Du bước đến sau Rin cùng một chiếc ô che đầu.
Nếu không phải vì lời nhờ cậy thì liệu rằng… những linh hồn bị mắc kẹt lại vịnh có đáng được cứu vớt hay không?
Câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy Rin chưa đáp được.
Nhưng khi bóng áo quan phục mờ ảo xuất hiện, linh hồn đó cúi đầu cảm tạ, Rin chợt nhận ra, chuyện cứu rỗi vốn dĩ đừng so đo thiệt hơn.
“Cứu được thì cứu thôi.” Câu trả lời vô cùng đơn giản.
Rin đứng dậy, ôm quyển sổ vào lòng. Và ngẩng đầu lên.
… Dõi theo những giọt mưa cuối cùng quay trở về trời.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI