Rin không thích không khí ở nhà ga. Những cảm xúc vương vấn lại đó rất dễ thu hút những thứ khó chịu. Cô khoác ba lô lên vai rồi cứ thế đi một mạch ra đường lộ. Những giọt mưa lất phất không đủ ướt người nhưng cũng làm tròng kính bị mờ đi.
Thiệt là… Hết Tây Bắc rồi ở đây. Đến mùa mưa rồi thì đành chịu.
Rin tháo mắt kính ra, lần lượt chùi từng tròng kính vào lớp vải xù xì của chiếc áo khoác. Lúc này là giờ tan tầm. Đèn đường chỉ vừa mới lên. Và xe cộ thì qua lại như mắc cửi.
Rin chớp chớp mắt, gọng kính đỏ đã lau sạch vẫn nằm gọn trong tay. Cô đứng dựa vào mái hiên của trạm chờ xe buýt, thư thái ngắm nhìn một thế giới khác qua đôi mắt cận của mình.
Chạng vạng, luôn là thời điểm có quá nhiều hình ảnh để ghi vào đầu. Và giờ thì, hư lẫn thực… tất cả đều đã mờ ảo như nhau.
Rin hài lòng với điều đó.
Nhưng chỉ trong chốc lát, tiếng kèn ing ỏi của một chiếc xe tải đông lạnh đã phút chốc phá tan bầu không khí lãng đãng ấy.
Rin nuối tiếc đeo kính lên. Đôi mắt mệt mỏi nhìn ra xa, ngóng trông chuyến xe buýt kế tiếp chẳng biết đến lúc nào. Mùi hoa sưa chợt thoang thoảng phả vào mũi. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, đúng lúc những bông hoa nhỏ trắng muốt đang lả tả rơi xuống…
Rin đưa tay ra đón lấy. Bông hoa trắng. Và cả những giọt mưa.
“Mừng người đã về.”
Giọng nói lành lạnh như thể tiếng của mưa đang thấm vào người.
Rin từ từ quay đầu lại.
Cách trạm chờ không xa, dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường, một bóng người tóc trắng đang đứng lặng lẽ một góc, tay cầm chiếc ô tối màu, đôi mắt xanh ngọc như lóe lên trong bóng tối hướng về Rin nửa như cười.
“Sama!”
Két!!!
Tiếng gọi và tiếng phanh xe gần như vang lên cùng một lúc. Âm thanh tạo ra khó chịu còn hơn tiếng kèn xe. Rin quay phắt lại, tay bịt chặt tai, cau có nhìn cậu nhóc với chiếc mini xanh trước mặt.
“Sama! Chị đi đâu nãy giờ thế?! Báo hại em chạy tìm khắp nơi. Hết chó rượt đến trượt vào miệng cống. Xui xẻo thấy mồ luôn!… Đã thế còn mưa với chả gió! Người ngợm ướt cả luôn rồi…”
Cậu nhóc trên chiếc mini vừa chống chân xuống mặt đường là mồm tuôn liên tục. Rin chán ngán nhìn cu cậu, chỉ muốn lẩn đi đâu cho rồi. Nhưng chiếc mini xanh kia lại khiến ánh mắt cô hơi chững lại…
“Tránh ra. Xe buýt kìa!”
Dường như tiếng xi nhan xe chẳng tác động gì đến thính giác của cậu nhóc. Mãi đến khi Rin đanh mặt kêu, cậu mới biết ý mà cho xe thẳng lên lề.
Rin sấn tới ngay sau đó, bàn tay phải tóm chặt lấy ghi đông xe, mặt hầm hầm nhấn mạnh:
“Ai. Cho. Phép. Nhóc. Lấy. Xe. Này. Đi?”
“Sama!!… Là Kai! Là ổng bảo em lấy đi! Em đã tính chạy về nhà lấy xe rồi nhưng… Ổng nói nếu để chị chờ thì em chết chắc! Chị sẽ nguyền rủa em… Trời ơi! Sao mình lại ngu ngốc tin lời ổng chứ!!!… Đằng nào… thì cũng sẽ bị chị nguyền rủa thôi! Ôi, không!!”
“Dừng.”
Rin bất ngờ trỏ thẳng tay vào đầu sóng mũi của cậu nhóc. Những tưởng như có thể xuyên qua cả hộp sọ đằng sau. Cậu nhóc “đứng hình” lập tức.
“Nghe này, Di…” Rin day nhẹ ngón tay vào lớp da căng tròn của cậu nhóc, cố kiềm chế giọng nói ở vẻ bình thường hết mức. “Chị không tính nhắc lại lần nữa đâu. Nhưng mà… Nhóc cũng biết, đồ ở quán đều là những thứ bất thường. Thế nên, từ rày về sau, dù lão Kai có nói lời ngon ngọt cỡ nào thì… cũng chớ có đụng vào! Chị không chắc chúng sẽ gây ra điều gì cho nhóc đâu. Biết không?”
Rin nhấn mạnh hai từ cuối cùng. Đôi mắt ánh lên những tia nhìn cảnh cáo. Gương mặt người đối diện lập tức cắt không còn hột máu.
“Thôi…Về quán nào.”
Nói rồi, Rin leo lên yên sau ngồi, bàn tay chạm khẽ vào lưng Di, đẩy nhẹ. Ngay lập tức, cơ thể cậu nhóc căng cứng lại rồi rung lên, và đôi chân bắt đầu hớt hải đạp như ma đuổi.
Rin thở hắt ra. Hôm nay đúng là một ngày dài. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại rồi chợt mở ra, liếc khẽ về phía vệ đường.
Đúng như Rin nghĩ.
Bóng người khi nãy đã không còn ở nơi ấy. Dưới ánh đèn, chỉ còn những giọt nước bay bay.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI