Cạnh Nhà thờ lớn có một con hẻm. Đi dọc theo đó sẽ gặp một cái ngã tư. Nếu đi thẳng sẽ ra tới biển, còn quẹo trái thì đến khu cảng cá. Ngã còn lại dẫn đến một con hẻm khác. Quẹo vào con hẻm đó sẽ gặp một con hẻm nữa rồi một con hẻm nữa, cuối cùng là gặp một cái hẻm cụt.
Nằm cuối hẻm cụt chính là vòng thành của Nhà thờ lớn. Và bên trái nó, hiện diện tại vị trí trong cùng là một quán ăn ba tầng xập xệ, với cái biển gỗ cũ kĩ treo lủng lẳng ngay ngưỡng cửa, khắc vài ba con chữ kỳ lạ đã bị mòn hết đi.
Rin nhìn cái biển hiệu có cũng như không đó, chỉ muốn kéo phăng sợi dây thừng cho nó rớt xuống đi. Nhưng nếu làm vậy, Rin sẽ phải bước vào cửa chính nên cô đành thôi, và đi một mạch vào đoạn hành lang bên hông nhà dẫn đến cửa sau.
Tiếc là, cửa sau đã bị khóa mất.
Rin đùng đùng quay trở lại cửa chính, lướt qua cậu nhóc Di đang cẩn thận xếp xe, tay kéo mạnh cánh cửa trượt mắt lưới như thể muốn bứng nó ra.
Âm thanh dữ dội đến mức người bên trong ai cũng lập tức quay nhìn.
“Hô! Công chúa của anh đã về!”
Vừa bước qua cửa, chào đón Rin là một giọng nói không thể vui vẻ hơn từ chàng trai mặc áo đầu bếp đỏ đang đứng sau quầy.
Đó là một cái quầy dài bằng gỗ kiêm bàn ăn chiếm trọn ba phần tư không gian căn phòng. Chỉ có một thực khách đang lẳng lặng ngồi ăn dọc theo đó. Ngoài ra không còn bàn ghế nào khác.
Rin dừng lại liếc con người có đôi mắt hình cái mũ kia chưa đầy nửa giây rồi nhanh gọn tháo giày ra, đặt vào một trong những kệ tủ gần đó. Chẳng chào hỏi gì, cô cứ thế đi thẳng ra sau, vén tấm rèm noren bằng vải thô màu xanh bạc lên…
Khói thuốc lập tức nồng nặc bốc ra như hỏa hoạn.
Rin đưa tay ôm lấy mặt, khó chịu lùi ra sau.
“À, anh quên báo!! Smoker đang ở trỏng đấy!”
Anh chàng đầu bếp tươi cười thông báo. Rin liền quay mặt lại, gương mặt vô cảm đến đáng sợ. “Đợi đấy, Kai.” Cô buông lời đe dọa rồi bất ngờ lao vào lớp màn khói không một lời báo trước. Hệt như cảm tử quân xông pha vào cuộc chiến. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng “cộp, cộp” vang lên từ phía cầu thang.
“Đột nhập thành công rồi!” Kai nhìn lên trần khẽ lẩm bẩm, đoạn quay mặt về phía ngưỡng cửa, hớn hở chào đón cậu nhóc đang thất thiểu đi vào bằng một dĩa đồ ăn.
“Vất vả rồi Di nhỉ? Takoyaki, phần thưởng của chú mày đây!”
Ngay từ lúc bước vào, ý định duy nhất của Di là mắng xa xả vào mặt gã đầu bếp lừa đảo kia. Thế nhưng, cậu đã bị phủ đầu từ những giây đầu tiên. Mùi bạch tuộc viên thơm lừng đúng là thơm ngon khó tưởng.
Di ứa nước miếng ngồi vào ghế, vội vã cho viên bạch tuộc đầu tiên vào mồm. Hơi nóng liên tục phả ra. Cậu vừa thổi vừa nhai với vẻ vô cùng thỏa mãn.
Có điều, sáu viên vẫn chưa đủ để hâm nóng cái dạ dày. Di nhè nhẹ đẩy cái dĩa trống về phía Kai, ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi.
“A, kính chào quý khách!”
Chiếc chuông nhỏ trên cửa khẽ rung lên. Kai lập tức làm lơ chiếc dĩa trống của Di, hướng gương mặt niềm nở ra chào khách.
Vị khách vừa vào là một chàng trai trẻ mặc áo bành màu xanh rêu. Trên mái đầu vẫn còn đọng lại vài vệt mưa mỏng. Nhìn vị khách đó, nụ cười của Kai bỗng chốc trở nên kỳ dị.
“À, tôi ngửi thấy có mùi thơm. Mà biển hiệu lại không đề rõ. Xin hỏi, đây có phải là một quán ăn không?”
Người đó dừng lại ở bậc cửa, lịch sự hỏi vọng lên.
Những biến đổi kỳ lạ trên gương mặt Kai nhanh chóng mất đi. Thay vào đó là vẻ rạng rỡ quen thuộc của ông chủ một quán ăn. Đôi mắt cụp liền nheo lại thành hình cái mũ, tươi cười đáp:
“Bing bong! Quán ăn vặt kiểu Nhật xin kính chào quý khách! Nếu không phiền, xin quý khách cởi giày cho vào kệ ạ! Xin cảm ơn!!!”
“À, không sao.”
Vị khách ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn và tiến đến chiếc ghế trống gần nhất. Đó là chiếc ghế thứ hai từ ngoài vào, nằm giữa Di và vị khách còn lại của quán.
“Tôi không biết là có nhiều món ăn vặt của Nhật như vậy!” Vừa nhận được menu, vị khách lập tức trầm trồ. Đôi mắt ngạc nhiên lướt đi khắp lượt trên quyển menu ngập tràn những hình ảnh sặc sỡ.
Kai không tỏ vẻ gì trước lời nhận xét đó. Đôi mắt cụp vẫn nheo lại như thường lệ. Trong khi, vị khách nhỏ bên cạnh lại trân trối nhìn vào những hình ảnh đó như bị mê hoặc, miệng thòm thèm đề nghị:
“Takoyaki ấy anh!… Vỏ bánh dai giòn. Bạch tuộc sừng sựt. Kết hợp với cá bào, mayonaise. Rồi thêm chút đồ chua và nước chấm… Chẹp. Anh sẽ không hối hận đâu. Thêm vài xiên Shioyaki với Yakitori nữa thì… Chẹp. Hoàn hảo! Hoàn hảo luôn đó!!”
“Vậy thì… Ừm, cho tôi gọi một suất lớn Takoyaki. Shioyaki và Yakitori, mỗi thứ năm xiên. À, làm thêm một suất tương tự vậy cho cậu nhóc này luôn nhé!” Gọi món xong, vị khách đó từ tốn đẩy trả lại menu, đoạn quay sang Di hòa nhã nói: “Vì em đã giới thiệu món giúp anh nên phải trả công xứng đáng nhỉ?”
Được lộc ăn, Di hớn hở gật đầu lia lịa như chú cún. Đôi mắt thèm thuồng sáng rực lên. Cậu cũng không ngần ngại mà cởi mở tiếp chuyện với người khách hào phóng.
“Anh không phải là người dân ở đây đâu đúng không? Anh đang đi du lịch à?”
“Sao em lại nghĩ thế?” Người đó tươi cười hỏi lại. Di liền nhanh nhảu đáp:
“Người ở đây chẳng ai ăn mặc đẹp thế này ra đường đâu. Cũng lắm là ăn bận kiểu công chức như cái anh đằng kia thôi!”
Bị nhắc đến, vị khách ngồi ghế thứ ba trong trang phục quần âu, áo sơmi trắng liền nhíu mày liếc sang. Đó là một thanh niên còn khá trẻ, gương mặt dài, ngũ quan thanh tú. Thêm cả nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt phải, người thanh niên đó trông chẳng khác gì một nhân vật từ trong truyện bước ra. Tuy nhiên, uổng cho gương mặt đẹp, thần thái của người đó lại có phần u ám đến khó chịu.
“Xin lỗi anh! Cậu nhóc không có ý gì đâu.”
Vị khách mới đến vội quay sang nói với người khách bên cạnh.
“Ừm.”
Người thanh niên có nốt ruồi lệ chỉ đáp có vậy rồi nhanh chóng quay lại với bữa ăn của mình. Gương mặt vẫn lãnh đạm như ban đầu.
“Đó là sushi à? Trông có hơi khác nhỉ? À, xin lỗi…”
Vô tình bị thu hút bởi món ăn của người bên cạnh, vị khách mới đến chợt buột miệng hỏi. Có điều ý hỏi không rõ đang hướng đến ai. Kẻ sành ăn tự xưng – Di lại nhanh nhảu chen vào:
“Là Hakozushi đấy anh ạ! Tương tự như sushi, nhưng hải sản thay vì ăn sống sẽ được tẩm gia vị và nướng lên. Loại hai tầng nhân tôm là ngon nhất ở đây đó! Hay anh gọi loại ngũ sắc hai tầng đi. Nhân đa dạng lắm! Cũng có loại đặc biệt nhân trứng cá tầm hay loại nhân chả cá nữa…”
“Được rồi. Lấy một hộp lớn ngũ sắc hai tầng nhé?”
Vị khách ra quyết định nhanh chóng. Đó là phần Hakozushi đắt nhất và nhiều nhất ở đây. “Trừ phi có cái bao tử thật bự, một người sẽ không thể nào dùng hết từng đó đồ ăn. Tức là… ăn chung được!” Di tự suy ra rồi cười thầm. Đôi mắt dành cho người bên cạnh trông béo bở vô cùng.
“À, quên mất! Anh tên gì ạ? Em là Di.” Di muộn màng giới thiệu.
“Ừm…” Vị khách ngập ngừng trong giây lát, và rồi khóe miệng chợt dãn ra thành một nụ cười.
“Anh là Du.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI