Hai suất lớn Takoyaki. Mười xiên Shioyaki. Mười xiên Yakitori. Và một hộp Hakozushi ngũ sắc. Tất cả các món được gọi đều đã dọn lên.
Mùi thơm vẫn quyến rũ cái dạ dày như mọi lần.
Di hít hà một hồi rồi thong thả thưởng thức như một ông hoàng. Cậu có vẻ khá hài lòng vì cái lộc ăn hôm nay của mình.
“Khu vực quanh đây hình như có hơi vắng vẻ nhỉ? Anh thấy, chẳng mấy người đi lại cả.”
Theo lời khuyên của Di, Du thử món Takoyaki trước tiên. Mùi vị không tệ. Du ẩn ý nhìn người đầu bếp trong giây lát rồi cất giọng hỏi.
Dù đang bận ăn, Di cũng tranh thủ đáp.
“Ủa, anh không biết gì à? Báo chí đưa tin rầm rộ cả tuần nay mà…” Đang nói dở, Di bỗng dưng ngừng lại. Mặt ghé sát lại gần Du tạo vẻ nghiêm trọng rồi mới nói. “Quanh khu này… đang xuất hiện ma sói đấy! Nó tấn công người đi đường rồi còn giết một bà cụ nữa đó. Đáng sợ lắm! Nên đến tối chẳng còn ai dám bén mảng ra đường cả.”
“Ma sói?!” Du lặp lại hai từ đó, gương mặt có chút trầm tư.
“Anh có tin không?”
Từ lúc nào, Kai đã chống tay lên quầy, hướng mắt ra hóng chuyện. Du nhìn người đầu bếp áo đỏ, cười đáp:
“Ma sói ấy à? Tôi chưa được gặp. Nhưng thông tin về nó cũng có biết ít nhiều.”
“Thế nào ạ?”
Di bỗng nói tranh vào, tay vô thức chùi đi cái mép bóng lưỡng. Kai bất mãn nhìn cậu nhóc, đành nuốt lại những lời định nói, im lặng lắng nghe Du trả lời.
“Theo truyền thuyết, thì ma sói vốn là những con người bình thường cho đến khi vướng phải lời nguyền. Cứ định kỳ mỗi tháng, dưới ánh trăng tròn, họ sẽ mất đi ý thức và biến thành những con sói man rợ, giết người như thú vui… Trong tác phẩm Histories, sử gia Hy Lạp Herodote cũng có đề cập đến Neuri – một tộc người sống ở ven bờ biển đen có phép thuật như phù thủy. Theo đó, họ có khả năng biến mình thành sói trong vài ngày mỗi năm… sau đó, sẽ trở lại thành người.”
“Nghe có vẻ ghê rợn nhỉ? Nhưng… nó cũng chỉ là truyền thuyết thôi, đúng không?”
Kai nghiêng đầu nhìn Du, đôi mắt khẽ nheo lại. Như mọi lần, chẳng ai rõ dưới bộ mặt luôn tươi cười kia, Kai đang suy tính điều gì. Chỉ thấy, Du cũng cười đáp lại.
Di tự hỏi… Hai người họ, có điều gì đáng cười ở đây chứ?
“Đúng là như vậy.” Du đáp. “Những điều tôi vừa kể chỉ là truyền thuyết. Tuy nhiên, thực tế cũng đã xảy ra rất nhiều vụ án được cho là do ma sói gây ra. Cụ thể là vào năm 1603, ở vùng Tây Nam nước Pháp đã có rất nhiều vụ trẻ em mất tích. Nạn nhân ban đầu là những đứa trẻ hay chơi trong làng, sau đó đến cả những đứa trẻ nằm nôi cũng biến mất một cách bí ẩn mà không thể tìm thấy… May thay, đã có ba nhân chứng sống sót và kể lại rằng, họ đã bị một con quái thú có hình hài gớm ghiếc như chó sói tấn công. Đó cũng là khởi đầu cho giai đoạn đen tối, khi ma sói được xem như là mối hiểm họa của con người. Nhiều phong trào săn lùng và tìm diệt ma sói đã diễn ra. Tính riêng ở Pháp, đã có khoảng 30.000 ma sói bị hành quyết từ năm 1520-1610. Gộp chung cho cả châu Âu, thì số ma sói bị đưa lên đoạn đầu đài đã lên đến tận 100.000!”
“Khủng khiếp thật! Toàn bộ đều là ma sói à?”
Di thảng thốt kêu lên. Hai tay vẫn cầm chặt hai xiên Shioyaki đang ăn dở. Kai liếc nhìn cậu nhóc, thầm nghĩ: Hành động và lời nói của thằng này đúng là chẳng khớp chút nào.
“Hừm… Người chết không biết nói.”
Người khách có nốt ruồi lệ bất ngờ lên tiếng. Đây là lần đầu tiên anh ta chủ động mở lời. Dường như chủ đề ma sói này thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.
Người khách lại tiếp tục nói, nhưng ánh mắt lại chẳng hướng đến một ai.
“Giống như phù thủy, vào giai đoạn đó, bất cứ ai có hành động gì bất thường đều sẽ bị các tòa án dị giáo buộc tội và xử tử. Thẩm phán Henri Boguet là một nhân vật được biết đến khá rộng rãi vào thời đó… Ông ta chính là kẻ đã ra lệnh xử tử hơn sáu trăm phù thủy và người sói lúc bấy giờ.”
“Chà, anh cũng nghiên cứu kỹ vấn đề này nhỉ? Anh…”
“Duy. Đó là tên của tôi.” Người khách có nốt ruồi lệ miễn cưỡng trả lời Kai. Giọng anh ta bỗng đanh lại một cách khó chịu. “Nhưng tôi không tin vào sự tồn tại của ma sói. Nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng!… Các nhà khoa học cũng đã chỉ ra, có một loại bệnh gọi là Hội chứng lâm sàng lycanthropy, hay còn gọi là hội chứng hoang tưởng hóa sói. Theo đó, người mắc bệnh sẽ có một niềm tin ảo tưởng rằng họ đang hoặc đã bị chuyển đổi thành một con vật, thường là chó sói. Khi đó, họ sẽ cất tiếng hú, bắt đầu cào xé và sinh ra các ảo giác như thấy lông bao phủ khắp người hay móng tay, móng chân đang dài ra.”
“Nhưng… sao lại là chó sói?!” Kai tỏ ra thắc mắc. “Nếu đó là một căn bệnh thì không lý nào ai cũng nghĩ mình hóa thành sói hết cả!”
“Có thể đó là do tác động từ tiềm thức… Ngày xưa, sói từng là loài gây nhiều khó khăn nhất cho con người, từ đó mà nỗi sợ sói dần dần hòa vào bản năng. Chưa kể, vào thời kỳ cực thịnh của trường thiên về người sói, bệnh dại đang xảy ra rất phổ biến. Nếu so sánh, có thể thấy quá trình một người hóa sói với hình ảnh một kẻ đang lên cơn dại khá tương đồng nhau. Ngắn gọn lại… thì con người luôn có khuynh hướng đi theo nỗi sợ hãi. Càng sợ hãi, não bộ càng lưu tâm hơn. Vì lẽ đó, hình ảnh hóa sói sẽ thường trực trong đầu nhiều hơn những hình ảnh khác!”
Lập luận Duy đưa ra khá là hợp lý. Khác với thời xưa, xã hội ngày nay tồn tại dựa trên nền tảng của khoa học. Hầu như mọi thứ trên đời đều có thể lý giải bằng khoa học. Đó là lý do phần lớn những truyền thuyết đều đã bị lãng quên dần vào quá khứ.
“Nhưng dẫu có vậy, khoa học không phải là vạn năng…” Du nhấc cốc trà xanh Kai vừa chuẩn bị lên, thổi nhẹ lớp khói mờ trên mặt, nhấp gọn rồi chợt nói. “Năng lực của con người là có hạn nên khoa học cũng có giới hạn của nó. Đôi khi, thật giả đúng sai lại rơi vào đúng khoảng giới hạn đó… Cũng không thể trách được.”
“Ý anh là gì?”
Duy giận dữ hỏi lại. Rõ ràng là không đồng tình với ý kiến của Du.
Du chỉ cười nhạt nói.
“Thứ lỗi, tôi không định tranh cãi với anh về chủ đề này. Tùy vào quan điểm, mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận khác nhau. Miễn sao… sự thật thì luôn chỉ có một. Anh có nghĩ thế không?”
Du đã có ý nhúng nhường. Duy cũng không định đôi co. Đôi bên, người nhấp trà, kẻ chọn bia… Cứ thế lẳng lặng kết thúc cuộc tranh luận một cách ôn hòa nhất.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI