“Nhưng, vì cớ gì mà người ta lại tin rằng ma sói xuất hiện quanh đây như vậy?”
Dù sự việc ma sói có tồn tại hay không vẫn chưa ngả ngũ, nhưng chuyện nó đang trở thành một hiện tượng ám ảnh người dân trong khu phố là không thể chối cãi. Không có lửa làm sao có khói. Bất cứ điều gì ắt cũng phải có nguyên do của nó.
“Đây.” Kai bỗng trỏ hai ngón tay về phía Di, tỉnh bơ giới thiệu với chất giọng không thể nghiêm túc hơn. “Nguồn gốc của mọi tin đồn… Ông ‘tám’ Di!”
“Ai nói em ông ‘tám’ chứ!” Di vừa nhai miếng cá trong miệng vừa đập bàn chống đối. Tuy nhiên, phản ứng nửa vời đó chẳng có chút trọng lượng nào. Kai nhìn cậu nhóc bằng nửa con mắt, buộc tội không khoan nhượng:
“Thế ai là đứa đã oang oang với đám nhà báo?”
“Em chỉ nói sự thật thôi!! Mấy anh đó cũng bảo, đoạn video hoàn toàn không có kỹ xảo gì! Vậy anh nói coi, cái bóng lông lá ở góc khung hình là gì???”
Di đứng bật dậy, xối xả nói. Thức ăn trong miệng cũng theo đó văng tứ tung. Trông hơi mất vệ sinh. Kai cố ý lùi ra xa rồi mới lựa lời nói: “Này, nhóc bình tĩnh đi! Anh có bảo là nhóc nói dối đâu. Chỉ là… Mấy cái thông tin như vậy, đáng ra không nên công bố cho truyền thông…”
“Hứ! Anh ghen tị với em thì có!!” Di khoanh tay lại, hàm hất lên. Rõ ràng là đang giận dỗi.
“Là đoạn video này à?”
Đương giữa cuộc cãi vã thì Du nhẹ nhàng xen vào, tay chìa ra chiếc điện thoại đang phát một đoạn video đã thu hút hơn triệu lượt xem.
“Chậc. Mới đấy mà đã bấy nhiêu đó người xem rồi à? Truyền thông đúng là đáng sợ!” Kai gí sát mặt vào màn hình đọc cho rõ mấy con số bên dưới rồi bĩu môi nói, như thể chẳng hề đánh giá cao điều mình vừa trông thấy.
“Cái bóng chỉ lướt qua một chút ở góc khung hình nhưng… tư thế và bộ dạng lông lá đó thật sự khá giống những mô tả về ma sói.”
Du nghiên cứu đoạn video vài lần rồi nhận xét. Đó cũng là ý kiến chung của rất nhiều bình luận bên dưới. Tuy nhiên, bên cạnh những quan điểm đồng tình, cũng có khá nhiều ý kiến tỏ vẻ nghi ngờ.
“Cũng có khả năng đó là một vụ dàn dựng!” Duy bất chợt lên tiếng trở lại. Sau cuộc tranh luận với Du khi nãy, Duy đã có phần tiết chế lời nói hơn. Anh quyết định sẽ chỉ nói những điều cần thiết. “Theo tôi biết, đoạn video này được lấy từ camera của một cửa hàng tạp hóa. Với góc quay cố định, ai cũng có thể dễ dàng ngụy tạo hình ảnh ma sói để lừa bịp người xem. Hơn nữa, khu vực quanh đó khá là tối, ai biết được chúng ta có đang bị ánh sáng đánh lừa hay không?”
Là một con người thực tế, lời lẽ của Duy luôn tỉnh táo đến mức ngạc nhiên. Du chợt quay nhìn người bên cạnh, ánh mắt có chút biến đổi. Trong khi, người đã phát hiện và đăng đoạn video đó lên là Di lại nhịp tay lên quầy, cười lớn vẻ trịch thượng.
“No! No!…” Cậu nhóc giơ hai ngón tay lên, phe phẩy với gương mặt hếch cao. Đợi đến khi tất cả sự chú ý dồn hết vào mình, Di mới thong thả nói: “Không hề có ngụy tạo gì ở đây. Đoạn video ấy là hoàn toàn đúng người và đúng thời điểm! Mà, nhờ có con người kiên nhẫn, chịu khó như em đây ánh sáng chân lý mới có thể hiện ra. Phư phư…”
Không dưng lại dở chứng câu giờ bằng mấy lời kiểu cách. Thấy vậy, Kai liền xấu bụng xen vào, huỵch toẹt hết ra.
“Chuyện là… Tối hôm đó, một gã vô công rỗi nghề ở khu nào đó chợt bén mảng tới đây rồi nằng nặc khẳng định, mình bị một con quái vật to lớn tấn công…”
“Ấy! Sao anh lại cướp lời của em?!” Di hét tướng lên. Gương mặt tức tối thấy rõ.
“Đợi nhóc kể có mà tới khuya ấy!”
Kai hất hàm trả lời. Đôi bên lại tiếp tục sáp vào chí chóe.
“Hừm. Chỉ có vậy thôi à?” Duy hỏi lại với vẻ châm biếm. Ý của anh là, chỉ vì lời nói vô căn cứ của một kẻ qua đường mà không biết bao người lại răm rắp tin vào. Thật ngu muội!
“Không. Cũng không trách được.” Kai chợt chuyển sang giọng nghiêm túc. Bầu không khí theo đó cũng trầm lặng theo. “Đang đêm mà nghe thấy tiếng la hét, chạy ra xem thì thấy một gã nằm lăn lóc trên đường, áo rách toạc, lưng ứa máu thành đường, rồi cứ khăng khăng bảo đã gặp quái vật thì… là ai cũng phải dao động thôi.”
“Tôi thì lại nghĩ, hắn ta đi ăn trộm rồi bất cẩn bị hàng rào cào rách lưng cho đấy!”
“Ồ! Anh cũng nghĩ vậy à?” Kai vỗ tay thật lớn, đôi mắt cụp hớn hở nhướng lên. Toàn bộ sự chú ý của Kai lúc này liền chuyển hết cho Duy. “Đáng ra thì cũng chẳng ai tin đâu. Nếu như ngày hôm sau không có đứa rảnh rỗi sinh nông nỗi mò qua nhà bạn, táy máy cái camera ở bển rồi làm ầm lên. Cuối cùng, mọi chuyện lại quay ngoắt 1800… Chậc. Đi đâu cũng thấy bùa chú chống ma sói khắp nơi, Di nhỉ?”
Di không thèm đáp. Cậu nhóc chỉ tức tối nghiến răng và lầm bầm gì đó trong miệng. Nghe như tiếng rủa xả Kai.
“Một lời biện minh vô lý đặt trong một bối cảnh bất hợp lý, hiển nhiên sẽ khiến lý trí con người ta băn khoăn.” Du từ tốn nêu lên nhận xét. Tay khẽ đẩy dĩa Takoyaki sang cho Di như một động thái an ủi. “Rốt cuộc đâu mới là thật? Càng nghĩ sẽ càng thấy mơ hồ, nhất là khi có nhiều nguồn suy diễn được đưa ra…”
“Trong trường hợp đó…” Duy bỗng tiếp lời Du. “Lý trí rất dễ thỏa hiệp với ý kiến đám đông. Và một khi niềm tin trở nên lầm lạc thì sự thật rất dễ bị đẩy ra xa… Vụ án bà cụ bị giết hại là một ví dụ!”
Duy dừng lại rồi đột ngột nhấn mạnh.
“Đó là một vụ cố sát! Tôi chắc chắn điều đó. Nhưng tại sao vẫn có rất nhiều người tin rằng hành vi đó là do ma sói gây ra?!… Bởi vì, nó đã xảy ra ngay thời điểm tin đồn đang trở nên nóng nhất!!”
“Kiểu như là… nước sôi thì đồ ăn mới chín?!”
Duy đánh giá câu nói đùa của Kai bằng một cái liếc sắc lẹm rồi quay sang Du, chủ động hỏi:
“Anh không biết gì về vụ án bà cụ đúng không? Vậy… Anh có muốn nghe tình tiết vụ đó không? Tôi đảm bảo sau khi nghe xong, anh sẽ thấy sự khác biệt giữa việc chịu và không chịu ảnh hưởng bởi tin đồn là như thế nào!”
“Ồ… Được thế thì còn gì bằng!” Du gật đầu cảm kích. Không chần chừ một giây, Duy vào đề lập tức.
“Ba ngày trước, vào khoảng mười giờ tối tại một căn lầu cách nơi này không xa, một bà cụ khoảng tám mươi đã bị tấn công từ đằng sau và ngã đập đầu vào cạnh bàn gần đó dẫn đến chấn thương não mà chết. Thời điểm đó, người duy nhất ở cùng bà cụ là cô con dâu đang ra ngoài mua vài thứ lặt vặt. Bà chủ tiệm tạp hóa đã làm chứng cho chuyện này. Họ còn nói chuyện khá lâu sau đó… Khi cô con dâu về thì cửa nẻo lúc ấy đã mở toang và bà cụ thì đang nằm bất động trên vũng máu. Đồ đạc trong nhà cũng bị đập phá, xáo trộn hết lên. Và quan trọng hơn, là có rất nhiều lông thú trên sàn!”
“Nếu vậy…” Đón lấy ánh mắt kỳ vọng của Duy, Du chậm rãi đưa ra ý kiến. “Vết thương trên lưng bà cụ hẳn là những vết cào dài đúng không?”
“Đúng vậy.” Duy gật đầu hài lòng. “Anh hiểu ra vấn đề rồi à?”
“Ừm. Tôi còn một câu hỏi nữa… Trong ngôi nhà đó, có thứ gì bị mất không?”
“Theo tôi biết, là không.”
“Vậy à? Tôi hiểu rồi. Tất cả tấn trò ấy đều là…”
“Di!”
Một giọng nói khác bỗng đột ngột xen vào giữa cuộc tranh luận. Mọi lời nói sắp sửa tuôn ra đều vô thức dừng lại tại đó. Ánh nhìn kinh ngạc đổ dồn về nhân vật đằng sau tấm rèm xanh…
“A, Sama!”
Di hớn hở tuột khỏi ghế, chạy ào đến chỗ Rin. Cuốn theo dòng tranh luận của hai người lớn và mớ đồ ăn trước mặt, cậu nhóc gần như quên bén lý do mình đến đây.
“Sama! Nãy giờ em quên nói… Mấy vụ ma sói gần đây ấy, Sama có thể…”
“Không phải bất cứ chuyện kỳ quái gì cũng là do ma quỷ gây ra. Chị không giải quyết vụ này. Mau về nhà đi.”
Rin lạnh lùng ra lệnh, tay ấn một cái hộp giấy hình vuông họa tiết gỗ vào trán cậu nhóc. Bên trong hộp tỏa ra thứ mùi thơm khá dịu. Di chun mũi ngửi, rồi nhanh chóng đưa tay lên đón lấy.
“Là đồ ăn!” Cậu nhóc reo lên. “Quà Tây Bắc hả Sama?”
“Không.” Rin đính chính lại. “Tiện tay mua ở Hà Nội thôi. Cốm đấy! Mang về cho mọi người ở nhà ăn đi.”
“Lát em mang.” Di cố tình trì hoãn.
Rin không nói gì, chỉ lẳng lặng liếc nhìn cậu nhóc bằng một đôi mắt không thể sắc lạnh hơn. Di “đóng băng” ngay lập tức.
“Em về! Về ngay đây!!”
Nói rồi, Di cắp chiếc hộp chạy đi, chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa một chút để xỏ giày rồi cứ thế biến nhanh như một cơn gió. Mà không hề nhận ra… mục đích thật sự của Rin khi cố tình đuổi cậu về nhà.
Những điều nghiệt ngã sắp tới… không phải là thứ một đứa nhóc nên nghe.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI