“Cô là Huyền à?”
Duy bỗng hỏi, ngay đúng lúc Rin đang vén tấm rèm lên.
“Có chuyện gì sao?”
Rin đứng sững tại chỗ, đôi mắt khẽ liếc sang. Ánh nhìn đó, thực ra không phải dành cho Duy mà đang hướng thẳng về phía người đầu bếp ở ngay góc. Có điều, Duy không hề nhận ra.
“À, không… Xin lỗi, tôi nhầm người.”
Anh đột ngột kết luận tại đó rồi kết thúc luôn cuộc nói chuyện. Lần này, ánh nhìn của Rin đã chuyển về đúng hướng. Cô nhìn xoáy vào tấm lưng thẳng tắp trước mặt, đáp lạnh lùng:
“Nếu vậy, hy vọng lần sau anh sẽ nhận đúng người.”
Rin bỏ đi ngay sau đó, hoàn toàn mặc kệ ánh nhìn khó chịu từ đằng sau. Kai liền cười giải thích.
“Anh chọc giận công chúa của tôi rồi!”
“Cô gái đó là em gái của anh à?”
Du nhẹ nhàng lên tiếng. Không phải Duy. Điều này không hiểu sao lại khiến Kai hơi bất ngờ.
“Sao anh lại nghĩ như thế?” Kai hỏi vặn lại.
Du thành thật đáp:
“À… Tôi thấy cô gái đó không phải thực khách, cũng không có vẻ gì là nhân viên ở đây. Nhưng có thể thoải mái đi lại ở nơi này thì hẳn phải là người quen của anh. Xét theo tuổi tác, tôi trộm nghĩ hai người là anh em… Có đúng không?”
“Ái chà! Anh suy luận giỏi thật đó!” Kai đập tay lên quầy, thốt lên với vẻ kinh ngạc. “Tiếc là… Ừm. Nói sao nhỉ? Câu trả lời đó… chỉ đúng một phần thôi!”
“Thế à?” Du đáp, giọng điệu có đôi chút thất vọng. “Nếu vậy, anh có thể bật mí cho tôi câu trả lời hoàn chỉnh được không? Nếu không, tôi sẽ thấy bức rức lắm…”
“Đương nhiên.”
Kai trả lời ngay lập tức. “Nhưng… đó là nếu anh giải quyết được vụ ma sói giết người kia. Anh thấy sao? Điều kiện trao đổi có hợp lý không?”
Đề nghị của Kai thu hút sự chú ý tức thì. Không chỉ Du, gương mặt Duy cũng hiện lên vẻ tập trung cao độ. Du cười đáp:
“À, nếu là chuyện đó… thì tôi đã có câu trả lời. Chỉ là… không biết có hợp ý anh không?”
“Anh cứ nói đi đã.” Kai mỉm cười thúc giục.
Du vào đề ngay. “Thế thì… Ừm. Tôi không biết phải mở đầu từ đâu nên đành bắt đầu từ thủ phạm vậy. Theo tôi, kẻ đã cố tình sát hại bà cụ và ngụy tạo hiện trường như một vụ ma sói tấn công chính là… người con dâu!”
Kết luận được đưa ra.
Một đáp án nhanh chóng và đầy bất ngờ, đủ để những ai quan tâm đến vụ ma sói đều phải giật mình sửng sốt. Thế nhưng, Duy và Kai lại không như vậy. Hai người đã trực tiếp nghe câu trả lời từ Du, lạ thay, lại chẳng có lấy một chút kinh ngạc nào. Như đã đoán biết từ trước. Câu trả lời của Du chỉ như một lời khẳng định lại. Sự thật đang sắp sửa phơi bày.
“Diễn biến vụ án có thể thế này…”
Du len lén quan sát nét mặt họ, đoạn mỉm cười nói tiếp:
“Vào tối hôm đó, lợi dụng lúc bà cụ không chú ý, người con dâu đã tấn công bà từ đằng sau, cốt để bà cụ bất tỉnh và đập đầu vào cạnh bàn gần đó như thể vô tình té ngã do bị gì đó tấn công. Sau khi xáo trộn đồ đạc để ngụy tạo hiện trường, cô ta nhanh chóng rời khỏi nhà để tạo cho mình chứng cứ ngoại phạm. Sự việc sau đó, sẽ là quay trở về và la toáng lên, cố tình lèo lái câu chuyện theo hướng ma sói đã xuất hiện và tấn công bà cụ…”
“Với một người chỉ vừa được nghe kể về vụ án như anh, những suy luận đó đúng là rất đáng nể.” Duy nhận xét với một thái độ không rõ khen chê. Những ngón tay thon dài như nghệ sĩ dương cầm không ngừng mân mê xoay tròn chiếc cốc trên quầy. “Nhưng mà… Có vài điều anh không biết. Như về âm thanh gây án… Theo hàng xóm quanh đó cho biết, vào thời điểm án mạng xảy ra, họ không hề nghe thấy bất kỳ tiếng la hét nào. Sẽ thật vô lý nếu bà cụ không hét lên… Điều này, anh có thể giải thích được không?”
“Là do ti vi lúc đó đang mở.” Du giải đáp ngay lập tức. “Thường người già luôn để âm lượng ti vi rất to vì thính lực bị suy giảm. Lợi dụng điều đó, cô con dâu chỉ cần tăng âm lượng thêm một chút là có thể an tâm sát hại. Hơn nữa… Bà cụ đã tám mươi rồi nên dù có la hét, âm thanh phát ra cũng sẽ không lớn lắm đâu.”
“Hay thật!” Kai bỗng vỗ tay trầm trồ. Đôi mắt cụp không ngừng nheo lại như khẳng định. “Bà cụ nhà đó lúc nào cũng để âm lượng rất to. Khi mở radio cũng vậy. Đi ngoài đường cũng có thể nghe rõ mồn một. Sống quanh đây, ai rồi cũng quen hết cả. Anh đúng là giỏi thật đấy!… Nhưng, có một điều tôi không hiểu. Việc lợi dụng vụ tin đồn ma sói để dàn dựng hiện trường, bất cứ ai cũng có thể thực hiện được. Thế vì lý do gì, anh lại cho rằng thủ phạm là người con dâu?”
“Thật ra, chiêu trò đó không phải ai cũng thực hiện được.” Du cố tình dừng lại để nhấm nháp chút trà. Thực chất là chủ động nhường lại dòng suy luận cho Duy, người nãy giờ đang nhấp nhổm không yên trên ghế. Đúng là… Duy xen vào nói ngay.
“Vấn đề ở đây là thời gian!” Duy khẳng định. Ánh mắt đột ngột nhìn thẳng vào Kai như ép buộc. “Giả sử nếu anh là hung thủ, anh có dám ở lại hiện trường để dàn dựng vụ tấn công không? Câu trả lời sẽ là không! Chẳng ai biết người nhà đó sẽ về khi nào và liệu có ai sẽ bất ngờ xuất hiện hay không. Có quá nhiều rủi ro cho hành động đó. Và quan trọng hơn, là để làm gì?… Đồ đạc trong nhà không bị mất cắp nên có thể loại trừ khả năng bị kẻ gian đột nhập. Còn trong trường hợp có tư thù, thì tại sao thủ phạm lại phải tốn công như vậy?!”
“Để đánh lạc hướng điều tra chẳng hạn?” Kai nói.
“Không!” Duy phủ định quan điểm đó ngay lập tức. “Với một bà lão, nếu muốn ra tay sát hại thì việc hạ độc sẽ dễ dàng và âm thầm hơn. Thường khi người già qua đời, người ta rất dễ chấp nhận và ít khi quan tâm đến nguyên do. Và đương nhiên, cảnh sát sẽ không nhúng tay vào nếu không có yêu cầu từ người thân… Với cách này, khả năng bại lộ sẽ thấp hơn nhiều so với cách dàn dựng trên!”
“Nhưng thực tế thì hung thủ vẫn chọn cách làm tốn công đó!” Kai kiên quyết nhấn mạnh. Chẳng rõ đó là do quyết tâm muốn tìm ra sự thật hay đơn giản chỉ là một cách chống đối cho vui. Kai cười ẩn ý trong đôi mắt. Và Du thì cũng ngấm ngầm cười.
“Vì thủ phạm là người con dâu.”
Du nhìn Kai đáp gọn, tay chậm rãi đặt cốc trà đã cạn xuống quầy. Lần này, lượt lời đã tới phiên Du.
“Nói đơn giản thì… Nếu bà cụ bị giết hại một cách thông thường thì đối tượng bị tình nghi đầu tiên chính là người con dâu. Do đó, để đánh lạc hướng điều tra, cô ta đã dàn dựng hiện trường thành một vụ ma sói tấn công. Hay nói cách khác, chính nhờ tin đồn về ma sói, mà cô ta đã nảy ra ý định này… Hướng toàn bộ sự nghi ngờ của dư luận vào loài quái vật huyền bí không rõ tung tích kia.”
“Nhưng đó cũng là sai lầm chết người của cô ta!” Duy tiếp nối mạch suy luận của Du một cách rành mạch. Chẳng ai ngờ được hai con người trái ngược nhau về quan điểm lúc đầu, giờ lại có thể ăn ý như thế.
Không hề nhận ra điều đó, Duy cứ tiếp tục:
“Ngay khi tin đồn bị loại bỏ, chân tướng của vụ án sẽ lập tức sáng tỏ. Người duy nhất có khả năng và động cơ để dàn dựng tất cả, chỉ có thể là người con dâu! Tuy nhiên, thứ quan trọng nhất là bằng chứng…”
Không hiểu sao, Duy lại đột ngột bỏ dở tại đó. Giống như còn một vướng mắt nào đó chưa thể gở ra.
Du tò mò nhìn Duy, nhìn gương mặt phút chốc đang cau lại đó rồi từ từ chuyển ánh nhìn sang Kai. Nói gì thì nói, Kai cũng là người đã khơi mào mọi chuyện.
“Có một chuyện, chúng tôi vẫn chưa nói cho anh biết.” Kai cười nói, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút vui vẻ nào. Du chỉ im lặng lắng nghe. “Thật ra, một ngày sau ngày bà cụ bị giết hại, đã có người đến đồn công an đầu thú. Chính là người làm vườn ở căn biệt thực gần đó… Ông chú đó cho rằng mình đã hóa thành sói và tấn công bà cụ. Hiện cảnh sát đang tạm giữ lại để điều tra.”
Tiết lộ này của Kai khiến Du hết sức kinh ngạc. Như ẩn số không ngờ đến trong một bài toán đã có lời giải, Du sốt sắng hỏi ngay: “Tại sao? Vì lý do gì mà ông ta lại nghĩ như vậy?”
“Trước hết, ông chú khai mình bị mắc chứng tâm thần phân liệt…” Đang nói, giọng điệu của Kai bỗng chuyển sang kiểu mỉa mai. “Tay bác sĩ tư nào đó ông chú đến khám đã phán như vậy. Kèm theo chỉ dẫn là một lô thuốc uống đắt tiền như cái sớ! Sở dĩ vậy… là dạo gần đây, nhiều lúc ông chú còn không nhớ mình đã làm gì nữa. Mới ngoài năm mươi thôi, cũng chưa đến mức lú lẫn như vậy, nên ông chú mới tin là mình bị tâm thần…”
“Cũng có khả năng đó là do tác động của chứng Alzheimer.”
Du từ tốn nhận định. Khóe môi Kai chợt nhếch lên.
“Thế thì anh đoán được diễn biến rồi nhỉ? Như một sáng nọ, ông chú tỉnh dậy, không hề nhớ gì về tối qua. Nhưng tay chân không hiểu sao lại bị trầy xước, còn lông thú thì bám khắp người… Trông hệt như vừa hóa sói.”
Câu cuối cùng, Kai bỗng đanh giọng lại. Nụ cười trên môi không hiểu sao trông lạnh lẽo vô cùng.
Du không nhìn Kai. Ánh nhìn của anh khẽ lướt đi trong vô định. Những ngón tay gõ thành nhịp trên quầy như nghĩ ngợi.
Bầu không khí chùng xuống thấy rõ. Chẳng có thanh âm nào đủ lớn để phá tan sự tĩnh lặng. Giống như đang lặng lẽ chờ đợi. Một câu trả lời có thể làm thỏa mãn được không gian…
Và xoa dịu được nỗi đau chất chứa trong tiếng hú dài cô độc vừa mới cất.
“Hú…!!!”
Bụp.
Thật lạnh lùng.
Khi đến cả ánh sáng cũng bị tước đi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI