Mưa rơi tầm tã cả ngày thế mà đến tối trời lại tạnh. Cứ như ông trời chợt nảy ra ý định thưởng nguyệt nên tiện tay gạt mây sang bên, nhường chỗ cho những viên đá ngoài vũ trụ lấp lánh tỏa sáng trên dải lụa đen tuyền của màn đêm.
Cũng dõi nhìn trời qua khung cửa kính của trung tâm Anh ngữ, nhưng Di chỉ thấy bầu trời đêm ngoài kia thật ảm đạm. Cậu thở dài như một ông cụ.
“Hầy…”
Tâm trạng Di đang rất tệ.
Đã ba ngày rồi cậu không đến quán. Là bị cấm không được đến. Nếu là do bố hoặc mẹ thì đã hay… Dù họ có cấm thì Di vẫn sẽ trái lệnh mà đến như thường. Vấn đề là, chính Sama đã ra cái quyết định ấy.
“Cho đến khi chị tìm được thứ đó, nhóc đừng đến quán nữa thì tốt hơn.” Sama đã dặn như vậy.
Thứ đó.
Di đã trăn trở rất nhiều. Rốt cuộc thì thứ mà Sama nói đến là gì và tại sao con ma nữ đó lại lấy đi, từ cái nơi được mệnh danh là địa ngục của quỷ đó!
Kỳ lạ thật.
Mà hình như… tháng bảy âm lịch năm nào cũng có chuyện kỳ lạ xảy ra. Nhưng chi tiết thế nào thì Di lại không tài nào nhớ được.
“Lạ thật!”
Giọng cậu bạn thân tự dưng chen vào tâm trí, Di liền quay đầu lại.
Ngồi ngay đằng sau Di là Việt, cậu bạn điềm đạm và là chiến hữu nhắc bài đáng tin cậy của cậu trong những giờ lên lớp. Từ nhỏ đến giờ, hai đứa luôn dính nhau như sam, đến cả học ngoại ngữ cũng đăng ký chung một chỗ. Thân thiết là vậy, nhưng lắm lúc, Di cũng không hiểu được trong đầu cậu bạn mình đang nghĩ cái gì. Chẳng hạn như lúc này, bạn cậu đang chống cằm chăm chú nhìn trời đêm rồi bỗng dưng nói một mạch như thể có ai đang nhập.
“Vào thời điểm này, Vega là ngôi sao sáng thứ năm trên bầu trời và sáng thứ hai đối với bầu trời phía bắc. Ánh sáng của nó luôn mạnh đến nỗi cả ánh sáng từ mặt trăng cũng không thể lấn át. Vậy mà… không hiểu sao hôm nay, Vega lại tối đi một cách kỳ lạ. Lạ thật!”
“Cái thằng ngồi lẩm bẩm một mình như mày mới là kỳ lạ đó!”
Di chen vào bình phẩm. Việt liền quay đầu nhìn bạn, cười đổi chủ đề:
“Ăn bánh phục linh không?”
Nói rồi, Việt lấy từ ba lô ra một cái hộp thiếc tròn. Bên trong là những cái bánh hình hoa đủ màu sắc.
Di nhón tay lấy một cái màu da trời, cắn gọn một nửa. Trong khi Việt lấy một cái màu xanh lá, màu ưa thích của cậu. Đương lúc định đóng nắp lại thì một bàn tay mũm mĩm từ đâu bỗng chen vào.
“Đâu ra mày?”
Di đè mạnh nắp hộp, cố tình kẹp chặt tay Hoàng bên trong. Vừa bắt đầu giờ giải lao là chạy đi đâu mất, giờ thì thình lình xuất hiện… Di không dễ dàng bỏ qua đâu!
“Đau! Thằng khỉ này… Tao mới đi vệ sinh về. Là đi nặng đó!”
Hoàng rống lên bằng cái giọng khàn vì vỡ tiếng. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ngay trong nội dung của cái giọng khàn đó!
“Gớm quá!!!”
Di cũng hét lên với âm lượng tương tự, tay giật mạnh cái hộp khỏi tay cậu bạn béo. Với cậu, xúc phạm đồ ăn như thế này là không thể tha thứ!
Di đanh mắt nhìn Hoàng.
Trong khi Hoàng lại thản nhiên nuốt trọn cái bánh vừa chôm được.
“Kinh. Mày rửa tay chưa đó?”
Di nhăn nhó hỏi, câu trả lời cũng đã đoán chắc năm bảy phần. Hoàng cười hồn nhiên, đáp:
“Khà… Cái thằng yếu vía! Không nói vậy sao có bánh ăn hả?”
“Thằng mập! Tự trọng của mày chỉ đáng một cái bánh thôi à?!”
Di tức tối vặn lại. Hoàng liền đắc chí há miệng ra. Bên trong là những vụn bánh màu da cam và hồng nhạt nằm lẫn lộn. “Hai cái.” Cậu đưa hai ngón tay lên, đoạn nhịp nhịp như chọc tức. “Chí ít tao lấy được hai cái… Mà bánh đâu ngon vậy?”
Chạy ra khỏi tầm đánh của Di, Hoàng mới từ tốn mút tay đoạn hỏi.
Việt thật thà đáp. “Là đồ cúng nhà tớ.”
Vừa dứt lời, hai cái má của Hoàng lập tức trương phồng lên, chực nôn. Nhưng miệng chưa kịp mở, Di đã tức tốc lao tới dùng vũ lực bịt chặt lấy miệng Hoàng từ đằng sau. Giằng co một hồi, cuối cùng Hoàng đành cắn răng mà nuốt hết số bánh trong uất ức.
“Hức… Hai thằng ác ôn. Biết tao không được ăn bánh cúng mà còn…”
“Bỏ phí đồ ăn là mang tội đó mày biết không? Mà thời nào rồi còn kiêng ăn đồ cúng. Bố mẹ mày cứng nhắc quá đi! Nhưng… xét cho cùng cũng do mày tham ăn thôi. Đáng đời!!!”
Chỉ trích Hoàng xong, Di thản nhiên quay sang nói với Việt, hoàn toàn mặc kệ cậu bạn béo mình vừa bắt nạt.
“Mà nhà mày có giỗ chạp gì lớn hả Việt? Lâu lắm rồi tao mới thấy lại cái bánh này!”
Vừa nói Di vừa thưởng cho mình một cái bánh vào miệng. Cạnh đó không xa, ánh mắt thèm thuồng của Hoàng như đèn pha chiếu tới.
“Giỗ chạp gì đâu… Là bánh cúng mừng lễ Thất tịch đó!” Việt hiền hòa nói.
“Thất tịch?!” Di ngẫm nghĩ hai từ đó một lúc rồi kêu lên. “Hình như… là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau đúng không? Mà đợi đã… Chẳng phải là hôm nay sao??? Sáng tao mới lật lịch thấy. Nhưng nếu vậy… Nhà mày cúng Thất tịch vào mùng sáu à?! Lạ vậy?”
“Thì phong tục nó vậy.” Việt bỗng cười bất lực. “Tớ cũng không để ý chuyện này lắm!”
“Chậc. Người Hoa nhiều lễ lạt nhỉ?” Di ngán ngẩm rút ra. “Nhưng Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau thì liên quan gì đến mình mà phải cúng với kiếng chứ! Chỉ tổ vỗ béo cho mấy thằng tham ăn thôi!”
Nói đến đây, Di bỗng liếc sang Hoàng. Kể cả khi Hoàng không ăn đồ cúng thì nó vẫn là một thằng hám ăn.
“Mày thì hơn gì tao!” Hoàng liếc trả lại, đoạn lẩm bẩm.
Nằm ngoài cuộc đấu mắt đó, giọng Việt vẫn ôn tồn như thường lệ.
“Theo bà tớ kể, ngoài việc gắn liền với chuyện tình buồn của Ngưu Lang Chức Nữ, Thất tịch còn là ngày hội để các cô gái trẻ thể hiện tài năng và cầu mong một mối nhân duyên tốt. Vào ngày này, những ai lận đận chuyện tình duyên, nếu cầu nguyện thì sẽ gặp được người như ý. Còn với các đôi đang yêu nhau thì tình cảm sẽ bền chặt, gắn bó hơn… Nghe đâu, vào đêm Thất tịch không mưa, nếu cùng nhau ngắm sao Ngưu Lang, Chức Nữ và thề hẹn thì sẽ mãi mãi được bên nhau trọn đời…”
“Thiệt hả???” Không dưng Hoàng lại kích động, lao vào tóm lấy vai Việt, đôi mắt sáng bừng lên rực rỡ.
“Hôm nay cũng không mưa nè! Ông trời cố tình rồi… Tao phải tranh thủ ngay mới kịp!!!”
Nói rồi, Hoàng phóng như bay ra khỏi lớp.
“Hẳn là Chức Nữ của nó không ở lớp này. Mà, ngốc như nó liệu có biết sao Ngưu Lang và Chức Nữ nằm ở đâu không nữa. Chậc.”
Di bỗng nhếch mép cười.
Đúng lúc đó, Việt hơi nghiêng đầu hỏi.
“Không theo luôn à?”
“Sao? À… Chức Nữ của tao chắc ở xa lắm, chưa tới đâu. Còn mày?”
“Tớ nghĩ, mình không cần ước nguyện nữa. Bởi vì…”
Những lời sau cùng của Việt bị lấn át đi bởi tiếng mưa bất chợt. Cơn mưa phùn của một đêm cuối hạ, hệt như nước mắt trùng phùng của đôi tình nhân bất hạnh sau cả năm trời cách biệt…
Buồn và thương.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI