Di từng rất thích nghe tiếng chim hót.
Những chú chim bé nhỏ xinh xinh, loắt choắt nhảy nhót trong chiếc lồng to, cất lên tiếng hót lanh lảnh, cao vút không một nhạc cụ nào sánh bằng.
Nhưng rồi…
Cậu đã được học về một bài thơ. Bài thơ về một chú chim hoang dã sa chân vào lồng, để rồi bị người ta cắt xén cánh, bó buộc chân. Ngày qua ngày chỉ biết cất lên những khúc ca bi tráng, khao khát đòi tự do.
Di nhớ, đó là bài I Know Why the Caged Bird sings của Maya Angelou.
Thầy Neil đã từng bắt bọn Di đọc diễn cảm một khổ thơ yêu thích trong bài thơ ấy. Và Di đã chọn khổ thứ hai.
But a bird that stalks
down his narrow cage
can seldom see through
his bars of rage
his wings are clipped and
his feet are tied
so he opens his throat to sing.(*)
Khổ thơ ấy… thật sự đã khiến Di chấn động.
Sự thật mà nó phơi bày chính là cái giá cho những tiếng hót cậu mê say!
“Không thể thế được. Tự do… Ai đó phải giúp chúng tự do.”
Và trong hội thi chim năm đó, mặc kệ người lớn la ó kéo đi, Di vẫn bất chấp lao tới bật tung nắp lồng, để rồi hạnh phúc chứng kiến hàng chục chú chim tội nghiệp được giải phóng, bay về phía bầu trời.
Ngày hôm đó, Di đã mang những sinh linh bé nhỏ ấy về với tự do.
Vậy hôm nay…
Ai sẽ là người mở cánh của tự do cho Di, khi cậu bỗng chốc trở ngược thành con chim nhỏ bị nhốt trong lồng đây?
“Chết tiệt mà! Sao lại không mở được chứ!!”
Đã bình yên xuống đến được tầng trệt. Nhưng không hiểu sao cánh cửa kính tự động của trung tâm lại không mở ra được.
“Có lẽ… trục trặc gì đó!”
Lễ tân thờ ơ giải thích. Giọng điệu hệt như mấy con chim mồi đã quá quen với cuộc sống sung sướng trong chiếc lồng son chẳng buồn thoát ra.
“Không! Mở ra… Mở ra đi!!”
Di hoảng loạn đập liên hồi vào mặt kính, chỉ mong một kỳ tích nào đó có thể làm nó bung ra.
Giờ cậu đã hiểu… Cảm giác tuyệt vọng của chú chim trong lồng, khi chỉ có thể nhìn trời cao qua những chấn song mà không cách nào được tự do sải tung đôi cánh!
Tự do…
Thứ mà Di ngỡ mình luôn nắm trong tay… giờ sao lại xa vời quá đỗi.
“Hức!”
Di cố nén tiếng nấc vào lòng, cắn răng rời đi.
Nếu cứ đứng mãi đây, cậu sẽ khiến người lớn chú ý. Vẫn trong giờ học, thể nào bọn họ cũng bắt cậu trở về lớp.
Nhưng không… Không nơi nào trong cái trung tâm này an toàn nữa!
Cánh cửa kính bất ngờ đóng chặt. Điều đó có nghĩa… Thứ đó không muốn bất kỳ ai rời khỏi đây.
Nó đang đi săn.
Và nơi này… chính là bãi săn của nó!
“Đáng lý ra mình không nên nghe lời thằng Hoàng…”
Chẳng biết đi đâu, Di đành trốn dưới gầm cầu thang – nơi cả bọn đa phần đều lui tới nấp trong trò năm mười khi nãy.
Ngồi co ro bó gối trong góc tối, Di gục đầu xuống, tâm trí lọt thỏm vào hố sâu của sợ hãi và hối hận khôn cùng.
“Một trong những điều kiêng kỵ không được làm buổi tối… là không chơi trốn tìm sau mười giờ đêm. Lúc đó… chưa tới mười giờ, nhưng đây lại là tháng bảy âm! Thời điểm Quỷ môn mở ra, ma quỷ hoạt động mạnh nhất… Ai mà biết có chuyện gì xảy ra không… Giờ thì trễ rồi… Đáng lẽ mình phải nhớ sớm hơn! Mình đúng là ngu mà!!!”
Di cay đắng xỉ vả bản thân. Nhưng tự mắng nhiếc cũng không giải quyết được vấn đề.
Di bất chợt đứng dậy. Rồi dẫu cho tay chân còn cứng đờ như cái máy, cậu chui khỏi gầm cầu thang, run rẩy nhấc từng bước.
Cậu đi qua bờ tường, nơi cả bọn khi nãy dùng để đập lon…
Cậu ngang qua căn tin, chỗ bọn con gái từng tụ tập ăn hàng…
Và rồi… thình lình, cậu chững lại trước cánh cửa nhà vệ sinh đang mở.
“Được rồi.”
Di đảo mắt một lượt, đảm bảo xung quanh mình không có ai và cũng không ai nhìn thấy mình rồi hít thật sâu như tiếp thêm dũng khí, sau đó… đi một mạch vào nhà vệ sinh nữ!
Di nhớ, trong mỗi buồng của nhà vệ sinh nam đều có một cánh cửa chớp hình vuông to bằng viên gạch lót nền để thông thoáng khí. Nếu gỡ được cánh cửa đó và chui ra, cậu có thể đáp xuống thảm cỏ của công viên bên cạnh.
Có điều, Di không đủ can đảm để quay trở vào nhà vệ sinh nam. Dù gì đó cũng là nơi con ma từng xuất hiện. Thế nên, Di quyết định đi vào nhà vệ sinh nữ, với hy vọng thiết kế bên đó cũng có ô cửa chớp, và hy vọng hơn cả… là nhà vệ sinh nữ đừng có ai!
“May thật! Không có ai…”
Toàn bộ cửa buồng đều mở. Và tất cả đều có ô cửa chớp hướng ra ngoài. Di có thể trông thấy trời đêm đang lấp ló sau những mặt kính.
“Trót lọt rồi.”
Di thở phào. Đôi vai nãy giờ căng cứng được phép thả lỏng trong giây lát. Đôi mắt bất giác hướng về phía bậc cửa vừa bước qua, khẽ bật cười.
“Không ngờ… lại có ngày mình bước qua ranh giới đó.”
Ranh giới bất khả xâm phạm của bọn con gái!
Khóe môi Di hồn nhiên nhếch lên, tưởng như sau tất cả, mọi chuyện chỉ là một trò đùa không hơn. Nhưng không…
Nụ cười của Di tự động vụt tắt. Và đôi vai cậu căng cứng lại.
“Chỉ mới bắt đầu thôi.”
Di hầm hầm rảo bước vào buồng vệ sinh trong cùng.
Mùi amoniac bên phía tụi con gái dễ chịu hơn buồng nam nhiều. Cậu cẩn thận đậy nắp bồn lại đoạn bước lên. Sau đó, đặt một chân lên két nước, một chân trên nắp bồn, Di nắm lấy cánh cửa chớp cố lay. Nhưng đúng như cậu nghĩ, thứ này… không thể gỡ bằng tay được.
“Tháo cái vòi sen ra, tròng qua đó rồi giật thì khả thi hơn.”
Di đề ra phương án khác. Trước áp lực, đầu óc cậu bỗng nhanh nhạy lạ thường.
Thế nhưng, thời gian đã không còn đứng về phía cậu.
Bóng đèn huỳnh quang trên trần đột nhiên tắt phụt.
Rồi sáng lại!
Chập chờn.
Nhà vệ sinh tối đi một cách kỳ lạ.
Và lạnh.
Lạnh đến nỗi Di phải ngồi xổm xuống nắp bồn, hai tay ôm chặt lấy người, răng đánh vào nhau cầm cập.
“Không xong rồi!”
Toàn thân Di run lên như phát sốt. Cậu đưa tay lên ôm lấy miệng, nín thở, cố không để thanh âm sợ hãi nào vọt ra.
Dù không chắc tình hình bên ngoài như thế nào nhưng Di có thể nghe thấy…
Tiếng chân.
Tiếng bước chân rất nhỏ… nhưng cũng rất thật.
Và từng bước, từng bước…
… đang tiến về đây!
“Cửa… cánh cửa! Tiêu rồi…”
Di hoảng loạn nhìn cánh cửa buồng đang mở, đôi mắt trợn trừng trân trối.
Do vội vã, cậu chỉ khép hờ mà không gài chốt!
Làm sao đây?!
Nếu như nó nhìn thấy…
Cậu có nên nhoài người ra đóng không?
Nhưng lỡ gây ra tiếng động thì…
“Kèn… Kẹt… Kẹt… Kẹt…”
Cánh cửa buồng bên cạnh chầm chậm kêu lên. m thanh chói tai, rền rĩ và ghê rợn chẳng khác gì Địa ngục môn đang mở ra trước mắt.
“Ư… ư…”
Di cắn chặt môi đến tuôn cả máu. Gương mặt trắng bệch đi, đôi mắt thì ngây dại, đăm đăm dán vào khoảng không chưa được đóng kín…
Toàn bộ sinh mạng Di, hiện giờ đều đặt vào đó.
“Làm ơn… Đi đi. Đi đi.”
Di tuyệt vọng khẩn cầu. Nước mắt trở nên lạnh giá, đong đầy trên gương mặt rúm ró vì sợ hãi.
Nhưng sự đời… nào có thể được như ý con người.
Một vết chân đỏ bỗng lấp ló trên vách ngăn giữa hai căn buồng.
Và trước khi Di kịp nhận ra… Đèn điện tắt.
Tất cả cánh cửa buồng thình lình đóng sầm lại.
Thanh âm cuối cùng còn vương vấn lại không gian…
Chính là tiếng hét của Di: “Sama!!!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI