Đó là một bức tranh. Một bức tranh được vẽ bằng mực đỏ sống động như thật, với những mái ngói, nhà tranh, có cây đa đầu ngõ… nhìn cũ xưa, hệt như làng quê của những năm thời chiến.
Nhưng rồi…
“Bùm! Bùm!! Bùm!!!”
Tiếng đạn bom bỗng chốc rền vang, ngay sau khi tiếng rè rè của máy bay phản lực chợt đến.
Bức tranh rung lên.
Trên bầu trời, từ lúc nào đã xuất hiện chi chít những đốm sáng rực đỏ như sao băng!
Và rồi, những mái nhà trong bức tranh đổ ập xuống. Lửa cháy tràn lan khắp nơi. Mặt đường nóng đỏ bốc khói. Cùng với đó là những bóng người la liệt chạy tán loạn trong tiếng khóc lầm than.
Đâu đó, nghe đau đớn hơn cả… là tiếng khóc xé ruột xé gan của những đứa trẻ thơ chẳng biết chi về cuộc chiến.
“Hai ơi, chị đâu rồi? Đừng trốn nữa mà… Em không đi tìm được nữa đâu. Ai đó… Ai đó… lấy mất chân em rồi, chị ơi!!!”
“Cứu với! Có ai cứu bọn cháu không? Một đứa cũng được… Làm ơn!! Xin hãy cứu các em con…”
“Anh ơi! Chị ơi! Nóng quá…”
“Nóng quá!!!!”
…
“Bùm!!”
Máy bay lại rít. Bom nổ.
Bức tranh một lần nữa rung lên, nhăn nhúm lại.
Cứ thế…
Lặp lại.
Cho đến khi… Những vết mực đỏ không chịu được nữa nóng chảy, loang ra, đan vào nhau biến dạng hình hài.
Và rồi, bức tranh trắng xóa.
Thế nhưng, những thanh âm trong đó vẫn còn vang vọng mãi.
“Mọi người ơi… đâu hết rồi?Vẫn còn chơi sao?! Đợi em… chơi cùng với!”
“Mọi người ơi…”
“A, bắt được rồi nhé!”
“Đi. Đi về thôi nào! Nhà… của chúng ta.”
…
“Đừng……!!”
“Đừng mà!!!”
“… Đừng mà.”
Di gần như mê sảng khi Việt mở cửa buồng ra. Với Hoàng một tay, cả hai lặng lẽ dìu Di rời khỏi nhà vệ sinh, với chiếc áo khoác quấn quanh hông như tấm áo bào chứa đầy lòng tự trọng.
Ba người họ đi một mạch đến gầm cầu thang, nơi có ba người khác, gồm hai nữ một nam, đang đứng lặng im chờ đợi.
Không ai chê cười bộ dạng Di cả.
Xét cho cùng, chẳng đứa nào biết mình sẽ thành thế nào nếu trải qua tình cảnh ấy. Có khi còn tồi tệ hơn… Vậy nên, tất cả đều quyết định im lặng và chờ Di hồi tỉnh lại.
Cũng mất vài phút trong tổng số khoảng thời gian ít ỏi của giờ giải lao thứ hai, Di mới ý thức được mọi chuyện, và hoảng loạn kể lại đầu đuôi.
Từ những suy luận về lý do bóng ma xuất hiện cho đến khi đèn điện tắt, cánh cửa đóng sập lại và Di ngất đi. Chỉ kể thôi, nhưng vẫn khiến cơ thể cậu run rẩy.
Mọi chuyện khi đó… thật sự quá kinh hoàng!
Nhưng lạ thay, gương mặt những người nghe kể lại chẳng có lấy chút ngạc nhiên.
Giờ Di mới nhận ra, ngay từ đầu, gương mặt của họ đã bao trùm sẵn một nỗi khiếp đảm chẳng kém gì Di!
“Lẽ nào…”
Di kinh hãi nhìn quanh. Ngồi quanh cậu lúc này, toàn bộ đều là những đứa đã tham gia trò năm mười khi nãy. Tám đứa tất thảy. Và giờ… chỉ còn có sáu!
“Đạt và Thảo biến mất rồi.”
Như đọc được suy nghĩ của Di, Việt nặng nề thông báo.
Di điếng người ngay lập tức.
“Đạt là đứa đầu tiên.”
Cường run run kể lại sự tình. “Là tại tao. Tao buồn đi vệ sinh nhưng không dám nên rủ nó đi cùng. Hai thằng đang đứng kề nhau tập trung xả thì tự dưng… cánh cửa buồng phòng gần đó bỗng đập ‘rầm’ một cái! Tao điếng người quay lại thì thấy… đâu đâu cũng là dấu chân! Những dấu chân bé xíu đáng sợ. Cho nên… tao mới với tay sang khều thằng Đạt. Nhưng… đã chẳng còn nó ở đó nữa!! Thay vào đó…” Gương mặt Cường bỗng chốc trở nên trắng bệch. “Trên bệ tiểu đầy những dấu chân chi chít! Cả tường, cả trần… Tao hoảng quá la lên rồi bò lết ra ngoài. Rồi thì sau đó…”
“Sau đó thì thầy Neil chạy vào.” Hoàng tiếp lời Cường một cách căng thẳng. “Mấy thầy khác cũng vào theo. Tao và thằng Việt cũng đi. Nhưng… ngoại trừ ba đứa tao, không ai khác có thể nhìn thấy những dấu chân đó! Mày biết không, chỉ có tụi mình – những đứa đã chơi năm mười nhìn thấy thôi!!”
Hoàng níu lấy cổ áo Di, sợ hãi bật khóc.
Bây giờ, không chỉ mình Di, cả năm người còn lại đều đã nhận thức được tình hình đang tồi tệ đến mức nào.
“Cậu vừa chạy khỏi lớp thì Cường la lên nên tớ đã rất lo… rằng người tiếp theo sẽ là cậu.”
Việt nhìn Di, ánh mắt đã vơi đi phần nào lo lắng. Cậu nói: “Bởi vì, những dấu chân đó sau một khoảng thời gian thì tự động biến mất nên tớ nghĩ… nó đang tìm kiếm người kế tiếp. Chỉ không ngờ, người tiếp theo bị bắt lại là Thảo.”
“Nó… nó đã đến sát bên mình.”
Chức Nữ của Hoàng bỗng bưng mặt khóc nức nở.
Dù rất muốn nhoài người sang an ủi nhưng Hoàng tự thấy, lúc này tập trung cho tính mạng mình vẫn hơn nên cậu đành thôi.
Trong lúc đó, Duyên – một trong hai cô gái chưa bị bắt, đồng thời là bạn thân của Chức Nữ miễn cưỡng kể lại.
“Nó xảy đến rất nhanh. Điện mất và có lại chỉ chừng vài giây, chẳng hơn một cái chớp mắt, thế mà… Thảo đã không còn ở đó. Tờ đề ôn tôi đang đưa cho cậu ấy cứ thế rơi xuống đất cùng với những dấu chân bé hằn lên. Nhưng đáng lo hơn cả… là đến sự tồn tại của cậu ấy cũng bị mất đi.”
“Sự tồn tại… bị mất đi?!”
Riêng câu này thì Di không tài nào hiểu được.
“Không ai trong lớp tôi còn nhớ đến sự tồn tại của Thảo.” Duyên nói rõ ra. Giọng sắc lạnh đến đáng sợ. “Cả cô giáo cũng vậy. Thậm chí, trong sổ điểm danh cũng không còn tên cậu ấy.”
“Thằng Đạt cũng vậy.” Cường bàng hoàng chen vào. “Dù tao đã giải thích rõ nhưng ai cũng bảo không có đứa nào tên Đạt trong lớp tao cả. Mấy thằng bạn nó bên lớp mày cũng vậy. Giờ chỉ có thằng Hoàng và Việt nhớ nó thôi. Còn lại…” Giọng Cường bỗng trở nên uất nghẹn. “Còn lại… đều đã quên sạch rồi! Tao sợ lắm. Sợ rằng rồi tao cũng như nó… Cứ thế, biến mất lặng lẽ và chết đi chẳng khác gì hạt bụi!!!”
Cường gục mặt xuống đầu gối, toàn thân rung lên vì tuyệt vọng. Hoàng tử tế vỗ vai bạn, nhưng bản thân cũng không kiềm được nỗi sợ hãi trong lòng. Bấy giờ, Duyên bỗng nói:
“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Trước khi tìm được cách giải quyết, cứ tạm thời trốn ở đây đã. Giả như…”
“Khoan! Chờ một chút!!”
Là người duy nhất vẫn chưa nắm được tình hình chung, Di bất an giơ tay cắt ngang. Để không mất thời gian, cậu nói nhanh: “Tại sao lại không rời khỏi đây? Cửa chớp nhà vệ sinh… có cách để gỡ rồi. Nếu chui qua đó, ta sẽ thoát khỏi đây!”
“Không thể được đâu.”
Duyên lạnh lùng gạt đi phương án của Di. Từ lúc nào, cô gái này đã toát ra vẻ chỉ huy của cả nhóm. Rồi không để Di kịp phản bác, cô nói luôn:
“Tôi cũng mong chúng ta có thể thoát khỏi đây. Nhưng nếu dễ dàng như cậu nói, chuyện đã chẳng đến nước này. Hiện tại, chúng ta đang bị cuốn vào một trò chơi – Trò chơi trốn tìm giữa con người với quỷ! Và toàn bộ trung tâm này… chính là phạm vi nó cho ta lẩn trốn. Thế nên, tôi không nghĩ trước khi trò chơi này kết thúc, sẽ có một ai trong chúng ta thoát ra được đâu!!”
“Có một thứ gọi là luật…”
Việt tiếp lời Duyên một cách nghiêm trọng.
Thật hiếm khi Di thấy gương mặt Việt đăm chiêu như thế. Và điều đó luôn báo hiệu cho một kết cục không thể nào tránh được.
“Dù là người hay quỷ ma, một khi đã bước vào cuộc chơi thì phải nhất mực tuân thủ luật. Luật là tuyệt đối! Chúng ta không phá được đâu.”
Việt nhìn Di, bất lực lắc đầu.
Điều Việt và Duyên muốn truyền tải đã quá rõ, dù có tìm cách nào đi nữa… thứ đó cũng sẽ không để một ai thoát khỏi đây.
“Nhưng nếu không thử… sao biết có được hay không chứ?”
Di vẫn không cam tâm.
Chẳng nhiều lời nữa, Duyên bỗng rút từ túi áo khoác ra một chiếc điện thoại, bấm gì đó trên màn hình cảm ứng rồi đưa cho Di.
“Thảo biến mất. Nhưng cặp sách thì không. Mọi thứ gần như còn đủ hết, ngoại trừ điện thoại. Do đó, tôi đã thử gọi vào số máy đó… Giờ nghe đi. Rồi cậu sẽ hiểu.”
Đầu dây bên kia im lặng một chốc rồi bắt đầu kêu rè rè.
Ngay lập tức, cơn ớn lạnh chợt chạy dọc sóng lưng Di.
Cậu hoang mang đưa mắt nhìn chúng bạn. Nhưng không một ai, kể cả Việt dám nhìn thẳng vào Di.
Đâu đó quanh cầu thang, tiếng chuông điện thoại chợt vọng. Nhỏ thôi. Nghe như kiểu nhạc chuông dễ thương tụi con gái hay cài.
Di dáo dác rời khỏi gầm cầu thang tìm kiếm. Và rồi, cậu cũng tìm được nơi phát ra âm thanh…
Đang nằm chớp sáng giữa những viên đá cụi dưới đáy của bể cá âm tường sau quầy lễ tân… chính là chiếc điện thoại của Thảo!
“Nó… Điện thoại kìa!!”
Di sửng sốt hướng về gầm cầu thang thông báo.
Nhưng chuyện nào chỉ có thế…
Tiếng rè rè bỗng dưng biến mất. Thay vào đó là một giọng nói gai người như thể đang thì thầm trực tiếp vào bên tai.
“Nào, chơi tiếp nhé…”
Gương mặt Di trắng bệch đi, cả cơ thể run lên bần bật.
Cuối cùng, cậu cũng đã hiểu lý do Duyên bắt cậu thực hiện cuộc gọi.
May mắn thoát được một lần thì sao chứ!
Bọn Di vẫn là những con chim trong lồng. Dẫu có muốn sải cánh bay cũng không thể thoát được bàn tay của quỷ!
Những con chim bé nhỏ chỉ biết run rẩy… trong tiếng đếm tang thương.
“Năm… Mười… Mười lăm… Hai mươi…”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI