Những chữ số màu đỏ trên bảng đồng hồ điện tử đều đặn thay đổi.
Hiện tại là 20:05:49. Nhiệt độ phòng: 31.5oC
Tiết thứ ba, cũng là tiết cuối cùng của buổi học hôm nay đã bắt đầu.
Thế nhưng, không ai trong sáu người bọn Di có ý định quay về lớp.
Dưới gầm cầu thang, cả bọn ngồi vây thành vòng tròn, vắt óc suy nghĩ với một chiếc mặt nạ u ám đeo trên mặt.
Thời gian cứ vô tình trôi. Còn sự kiên nhẫn của con người ta thì có hạn. Không thể bình tĩnh được nữa, Hoàng đành lên tiếng phá tan sự im lặng.
“Không ai nghĩ được gì ư? Cứ thế này… há chẳng phải ngồi chờ chết sao?! Tụ tập cả lũ ở đây… nó còn đến nơi nào được nữa!! Hức… Mẹ ơi! Con không muốn chết đâu!!”
Hoàng ôm đầu, co rúm người lại òa khóc. Sự lên tiếng của cậu… không những không giải quyết được vấn đề mà còn dệt thêm một lớp màn sợ hãi bao trùm bầu không khí.
Đã thế…
Sau đó, Việt còn bồi thêm.
“Phải chấp nhận thôi. Một khi đã quyết không tách ra thì kết cục một trong số chúng ta sẽ biến mất là không tránh khỏi. Còn nếu ai muốn thay đổi ý định thì…”
Việt bỏ dở câu nói ở đó.
Dù rằng, việc tách ra mỗi người một nơi sẽ làm xác suất chạm trán thứ đó giảm đi đáng kể. Nhưng chung quy lại, đây đâu còn là trò trốn tìm nữa! Những con chim trong lồng có thể làm gì hơn khi bàn tay đồ tể đang vươn tới?
May ở lại. Rủi đem đi.
Trốn ở đâu, vận đen thì cũng chết.
Chi bằng… cứ ở bên nhau.
Không ai nuôi ý định rời khỏi. Trong lúc đó, Di lại lo chuyện khác.
“Liệu có chắc… nó chỉ bắt một người không? Lỡ đâu…”
Di cố không nói ra cái điều xui xẻo đó. Hiểu vấn đề, Duyên lên tiếng ngay.
“Theo tình hình, có vẻ mỗi lần nó chỉ bắt một người. Đó là lý do… Tôi, Nguyệt và Cường vẫn còn ở đây.”
Duyên vừa dứt lời, Chức Nữ của Hoàng, tức Nguyệt, lại bắt đầu khóc thút thít. Hơn ai hết, kẻ ở lại chính là những người đau đớn nhất.
Nhẹ nhõm và day dứt.
Ai có thể trách được xúc xắc gieo?
Sau tất cả, còn sống đã là điều may mắn.
“Tao rất áy náy chuyện thằng Đạt nhưng mà… tao muốn sống!”
Cường cúi gầm mặt xuống sàn, những giọt nước mắt lả chả rơi cùng giọng nói nghẹn ngào.
“Cho nên… đừng ai trông chờ gì tao. Nếu nó đến, tao… chỉ lo cho mạng mình thôi.”
“Sao mày dám nói như thế hả thằng khốn!”
Hoàng bất ngờ lao tới đấm mạnh vào mặt Cường. Dưới gầm cầu thang chật hẹp, Cường ngã ra sau, đầu đập mạnh vào bức tường cứng, miệng rên lên đau đớn.
Di và Việt vội vã chồm đến giữ lấy Hoàng.
“Buông tao ra!” Hoàng hét lên.
Di nhào tới bịt lấy miệng thằng bạn nhưng âm thanh vẫn bị lọt ra ngoài.
“Buông ra! Tao phải cho nó một trận!!! Giờ là lúc nào mà nó có thể nói ra những lời ích kỷ như thế!”
“Chát.”
“Thì sao?!!”
Duyên tát vào mặt Hoàng, đôi mắt long lên giận dữ. Cô quát:
“Cậu có dám chắc cậu sẽ không bỏ mặc chúng tôi nếu bây giờ nó xuất hiện tại đây không? Thôi đạo đức giả đi! Con người ai cũng quý sinh mạng của mình trước tiên thôi! Biết khôn… thì ngưng cái trò lỗ mãng đó mà chuẩn bị tinh thần đi!”
Lời lẽ thật cay nghiệt nhưng lạ thay… lại rất cần thiết lúc này!
Sợ hãi rất dễ khiến lý trí con người ta méo mó đi, để rồi giống như một đốm lửa rơi xuống vạt rơm, nếu không tạt vào đó một gáo nước kịp thời… đốm lửa sẽ lan ra hóa thành đám cháy.
May cho cả bọn, Duyên đã dập tắt đi mầm mống đó.
“Ưm… Có thể… cho mượn điện thoại… không?”
Để cứu vãn tình hình bế tắc, Di quyết định đánh cược một lần. Cậu giơ tay mượn điện thoại Duyên, sau đó run run ấn số.
Thấy thế, Việt thận trọng hỏi:
“Cậu định… làm gì?”
“Nếu điện thoại này kết nối được điện thoại Thảo thì biết đâu… nó cũng có thể gọi đến Sama.”
Biết đâu…
Di trân trối nhìn Việt. Chiếc điện thoại trên tay rung lên cùng nỗi sợ không thể nào che giấu.
Hoặc sẽ là tiếng Sama…
… Hoặc sẽ là giọng của nó.
Đường cùng rồi…
Di phải liều thôi.
Thế nhưng, đúng giây phút quyết định, ba chữ số cuối cùng trong dãy số quen thuộc… Di lại không tài nào nhớ ra!
Đầu óc bỗng dưng mụ mẫm. Di đâm hoảng bấm loạn cả lên… để rồi thực hiện quay số nhanh lúc nào không hay. Đến khi tiếng “Brừm…” vang lên, cậu vẫn chưa ý thức được mọi chuyện…
Chỉ có sự im lặng kinh hoàng.
Không ai đoán được… điều gì đang chờ đợi phía sau âm thanh đó, cho đến khi…
“A lô! Gì thế My?”
Một giọng nói bình thường vang lên!
Cả bọn lập tức như những người chết đuối nhìn thấy bóng tàu, bỗng vỡ òa trong hạnh phúc.
Hoàng ôm chầm lấy Cường, quên đi thù hằn ban nãy. Nguyệt nắm tay Duyên bật khóc. Việt, Di nhìn nhau tươi cười. Ai cũng quá đỗi vui mừng nên mất một lúc, Di mới căng thẳng trả lời.
“Anh gì ơi… Cứu! Cứu bọn em với!!”
“My! Có chuyện gì sao? Em nói gì đi chứ?”
Vang lên cùng lúc với giọng Di là một giọng nam căng thẳng chẳng kém. Di cảm thấy giọng nói đó có đôi chút quen quen nhưng vấn đề quan trọng hơn là…
“Người đó không nghe thấy tụi mình!”
Di sa sầm mặt thông báo. Ngay lập tức, Duyên chộp lấy điện thoại từ tay Di, lớn tiếng gọi: “Anh! Anh có nghe thấy tiếng em không? Anh ơi…”
Vẫn không có dấu hiệu gì chứng tỏ bên kia đã nghe thấy. Trong lúc đó, tiếng kèn xe inh ỏi từ đầu dây bên kia bỗng chen vào lấn át. Linh cảm xấu chợt đến. Duyên vô thức gào lên:
“Anh ơi!!!”
“My?!”
Tiếp đó…
… là một chuỗi những tiếng động kinh hoàng!
Tiếng thắng xe nhức nhối. Tiếng bánh cao su oằn lên mặt đường. Tiếng người gào thét giẫy giụa. Và trên tất cả, là tiếng vỡ vụn đau thấu như đến tận tâm can.
“Không…!”
Duyên hét lên rồi lả đi trong vòng tay Di, những giọt nước mắt rơi ra trong đau đớn.
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay cô rơi xuống sàn, kêu lên những tiếng “tút tút” cuối cùng rồi tự động nứt toang một cách đáng sợ.
Bầu không khí u ám bỗng dưng cô đặc lại. Không một ai dám thở hay nói năng gì. Chỉ có sự kinh hoàng đọng trên gương mặt.
Tất cả đều đang chết sững…
… Khi phát hiện ra những dấu chân ma quái từ lúc nào đã vây kín hết gầm cầu thang.
Và Cường đã không còn.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI