“Phải kết thúc trò chơi này!”
Sau khi báo cho lễ tân biết về tình trạng của bà chủ căn tin, cả bọn âm thầm rút lui, len lén quay trở về gầm cầu thang. Số muối sạch còn lại được chia đều ra cho từng người. Đó là những hạt muối quý giá được đánh đổi từ sinh mạng Nguyệt, không ai muốn lãng phí nó.
Hoàng vẫn ngây dại sau cú sốc ban nãy. Đôi mắt cậu cứ trợn trừng nhìn bóng tối mà không nói một lời.
Di và Việt dìu Hoàng ngồi nghỉ tạm một góc, ánh mắt dành cho bạn không khỏi xót xa.
“Không thể ngồi chờ chết nữa!!” Di kiên quyết. “Đây không phải trò chơi của mình nó. Xét theo luật, chúng ta cũng là người chơi. Ta phải đấu lại nó!”
Sợ hãi đã biến thành sức mạnh. Có nằm mơ Di cũng không ngờ sẽ có ngày cậu lại đưa ra quyết định này. Đối đầu với quỷ, đó là điều trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới.
“Đừng làm chuyện ngu ngốc!”
Tách mình ở một góc, Duyên căng thẳng nạt Di.
Sau khi Nguyệt biến mất, Duyên bỗng trở nên nhạy cảm khác thường. Hành động cũng đáng ngờ hơn. Như lúc này đây, bàn tay phải của cô cứ thập thò sau lằn áo khoác… trông như đang giấu giếm thứ gì đó!
Chỉ có Việt nhận ra.
Di không để ý. Cậu đang bận rộn cho kế hoạch của mình.
“Đây không phải chuyện ngu ngốc! Năm mười về bản chất là trò cân não giữa con mồi và kẻ đi săn.”
Di lạnh lùng đáp trả lời Duyên. Câu nói này là cậu học từ Đạt. Kinh nghiệm của thằng bạn xấu số giờ đang dẫn đường cho cậu.
“Chúng ta là con mồi nhưng đồng thời… chúng ta cũng là kẻ đi săn!”
“Ý cậu là…” Việt bắt đầu nhận ra ý định của Di.
“Phải.” Di gật đầu chắc chắn. “Nếu có thể đập được lon thì không chỉ kết thúc được trò chơi này mà chúng ta còn có thể cứu thoát được những người còn lại. Nếu đúng theo luật, bọn họ chắc chắn bị giam đâu đó chứ không thể nào chết được!”
Ý định của Di đúng là điên rồ. Nhưng không ai phản bác được.
Về luật, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra!
Vấn đề là…
“Cậu biết… đâu là chỗ đập lon sao?!”
Duyên bỗng căng thẳng hỏi.
“Kia.”
Di dứt khoát chỉ tay về bể cá. Nơi có chiếc điện thoại của Thảo đang lặng lẽ nằm yên dưới đáy. Cậu khẳng định:
“Chiếc điện thoại chính là chỗ đập lon!”
Trong phút chốc, gương mặt Duyên liền tái nhợt đi. Cô hốt hoảng nói: “Không! Không phải đâu!!”
Nhưng Di nào để tâm. Cậu đứng dậy, bình yên nhìn Việt rồi đột ngột xuống giọng như thể để lại lời trăn trối.
“Nếu có gì xảy ra, trông cậy vào mày hết nhé!”
Nói rồi, Di như người lính cảm tử lao vút khỏi gầm cầu thang, chạy về phía căn tin, nhấc một cái ghế sắt từ đó lên rồi thình lình quay về, dốc sức phang mạnh vào bể cá.
“Bang!”
Âm thanh từ cú đập vang lên thật khủng khiếp. Duyên và Việt phải bật ngửa ra sau ôm tai lại.
“Bang! Bang! Bang!!”
Những tiếng đập như thế cứ tiếp tục vang lên. Kính chưa bể thì Di chưa dừng lại. Tính mạng tất cả giờ đều đang dồn vào đó, kể cả khi thứ đó có xuất hiện bắt cậu đi, cậu cũng không lùi bước.
Nhưng, nếu thế…
Việt lo lắng bò khỏi gầm cầu thang, cố cảnh báo cho Di điều cậu đang lo nghĩ. Nhưng đã quá muộn. Cái điều Việt lo lắng đã xảy ra…
Cánh người lớn đã ùa đến bắt Di đi!
“Mặc kệ tao!!!”
Di hét lên. Toàn thân giãy giụa như một con cá mắc cạn. Cánh người lớn phải khó khăn lắm mới giữ được cậu lôi lên cầu thang. Với họ, cậu bây giờ trông chẳng khác gì thằng học sinh đang rối trí. Nhưng nào ai biết, những lời cậu nói… thực chất lại đang hướng đến một nơi khác.
“Mặc kệ tao!”
Di đang cố nhắn đến Việt: “Ở yên đó! Đừng bước ra.” Cậu kiên quyết nhìn bạn, ánh mắt nửa như ép nửa cầu xin.
Việt toan lao ra, nhưng Duyên đã sống chết giữ chặt lấy. Cả hai đều rõ, lao ra lúc này là vô ích.
Di từ từ bị dẫn lên cầu thang. Cảm giác bước chân lúc này… thật khác với mọi lần.
Nặng nề. Và tê buốt.
“Giống như… đang trên đường dẫn đến đài hành quyết.”
Di cười hắt ra, trông điên dại mà cũng đầy đau đớn.
Có lẽ, đến đây là kết thúc.
Di luyến tiếc đánh mắt xuống dưới.
Kia… chính là nơi mọi thứ bắt đầu. Trò năm mười… Bóng ma… Dấu chân đỏ. Và rồi, bốn gương mặt biến mất. Ba người ở lại…
Việt. Hoàng. Cả Duyên.
Vĩnh biệt.
Di nhắm mắt lại.
Rồi quay đi.
Đoạn đầu đài của Di chính là phòng Hành chính.
Cũng không quá tệ nếu bị nó bắt đi ở đây. So với nhà vệ sinh, gầm cầu thang hay kho hàng căn tin thì nơi này sạch sẽ và dễ chịu hơn nhiều.
Vậy đi.
Di lãnh đạm ngồi vào ghế, lòng bình thản chờ đợi kết cục của mình. Thầy quản lý có nói gì đó nhưng cậu chẳng để vào đầu. Giờ còn tâm trí đâu mà nghe quở phạt. Chỉ khi thầy toan nhấc điện thoại lên, Di mới giật mình bật dậy.
“Đừng gọi bố mẹ em!” Cậu hét lớn.
“Giờ mới sợ thì muộn rồi trò ạ!”
Người đàn ông có đôi mắt sắc lạnh lùng đáp. Ống nghe nhanh chóng đặt vào tai và bàn tay thon dài chầm chậm quay số.
Hành động đó, hệt như Di đang chứng kiến kẻ nào đó đang lăm lăm mũi dao hướng vào bố mẹ mình.
“Không được!!!”
Cậu lao nhanh đến bàn làm việc, chộp lấy sấp giấy thông tin liên lạc xé toạc đi. Không được. Cậu không thể để tình cảnh đó lặp lại như anh trai Duyên. Có chết… thì chỉ cần chết mình cậu thôi!
“Giữ lấy nó!”
Thầy quản lý giận dữ quát. Ngay lập tức, Di bị hai bảo vệ lao tới gập tay lại, đè xuống sàn.
“Trò… như vậy là hư lắm biết không? Xé sạch giấy thì đã sao? Thông tin liên lạc đâu chỉ có mỗi trong đó. Dữ liệu còn trong máy tính nhà trường đấy. Cứ chờ nhé… Để ta liên lạc với bố mẹ trò rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Phá hủy tài sản nhà trường, hủy hoại tài liệu, hỗn hào với giảng viên… Trò có nhiều tội quá nhỉ? Nhưng đừng lo… Sẽ không có chuyện bị đuổi học đâu. Những đứa ngu ngốc như trò là khách hàng của ta mà. Vậy nhé!”
Gã thầy máu lạnh lại nhấc ống nghe lên lần nữa.
Di tuyệt vọng nín thở. Từng giây từng phút trôi qua với cậu giờ chẳng khác gì như đang ở Địa ngục.
Nhưng cuộc gọi đã không thực hiện được.
Bằng chứng là sau ba lần gọi, thầy quản lý liền tức tối ném ống nghe lên bàn.
Đúng lúc đó thì chuông hết giờ reo vang.
“Cửa kính đã sửa xong chưa?” Gã thầy quay sang hai người kia hỏi.
“Vừa mới xong.” Một trong hai bảo vệ đáp.
“Ừm… Đi đi.”
Gã hất đầu. Hai bảo vệ rời khỏi phòng. Di bỗng chốc được tự do, thoát khỏi ách kèm cặp. Nhưng lạ thay, cậu chẳng bận tâm tới. Lúc này, trong đầu Di đang nghĩ đến một chuyện khác.
“Cửa… mở được rồi sao? Vậy là… đường thoát đã có. Không biết, họ đã chạy đi chưa? Liệu có bị nó bắt lại không? Hy vọng việc dìu thêm một thằng mập như Hoàng sẽ không trở thành gánh nặng… Phải sống đó, ba người! Còn mình thì…”
Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang có gì đó khiến bụng Di tự dưng quặn thắt lại. Cậu khuỵu xuống, đau đớn ôm lấy bụng, đôi vai không kiềm được rung lên.
“Hối hận rồi à?”
Thầy quản lý bỗng đi đến bên rồi thô lỗ lôi cậu dậy. Cái giọng chói tai của thầy cứ không ngừng giáo huấn bên tai.
“Tiếc nuối chẳng làm thay đổi được gì cả. Cuộc đời cũng giống như một trò chơi. Thua thì phải chịu phạt. Cho nên… Mai, hãy dắt bố mẹ trò đến đây rồi ta sẽ nói tiếp chuyện này. Còn giờ… trò có thể về.”
“Thật… thật thế ạ?!”
Di dường như không thể tin vào tai mình.
“Ta giữ trò lại làm gì. Về đi!”
Thầy quản lý xua tay. Và Di ngay lập tức lao đi như con chim sổ lồng tung cánh bay về phía tự do.
Hành lang đông nghẹt người. Di cố len qua thật nhanh với nụ cười mếu máo đong đầy cả hạnh phúc lẫn bi ai. Tim cậu đập dồn dập từng hồi, cảm giác như nó muốn lao ra khỏi lồng ngực, vụt chạy đi trước cậu.
“Sắp được rồi. Còn một chút nữa thôi!”
Di tự trấn an mình.
Những bậc thang cuối cùng đến cánh cửa tự do…
“Yeah!!!”
Di vung tay mừng rỡ.
Cửa… Đúng là đã mở ra!
Từ vị trí này, cậu có thể thấy được những ngôi nhà bên kia đường và bầu trời sao lấp lánh. Tự do của cậu… chỉ còn cách có vài bước chân. Rồi thì, cơn ác mộng này sẽ mãi mãi chấm dứt!
“Cứu…”
Giọng của Hoàng chợt như cơn gió lao tới quấn chân Di.
Cậu đứng sững lại, đôi mắt chau đi đầy phức tạp.
“Sao… lại vang lên từ đó?!”
Đôi chân Di vô thức lùi lại rồi hoảng loạn bước từng bước cứng nhắc vòng ra phía gầm cầu thang.
Di muốn xác nhận một chuyện, nếu không… cậu không thể nào yên lòng rời đi.
“Hoàng! Hoàng ơi…”
Di run run gọi. Nhưng đã chẳng còn bóng dáng ai dưới gầm cầu thang tối tăm ấy. Thứ duy nhất Di tìm thấy được chính là chiếc áo thun bám đầy muối của Hoàng!
“Không… Không thể thế được!! Làm sao nó có thể làm được điều đó?! Muối… không có tác dụng ư?”
Di loạng choạng ngã vào tường rồi ngồi sụp xuống ôm đầu, vai run lên.
“Lại thêm một người nữa sao? Hoàng ơi… Hoàng…”
Di khóc nấc lên. Sự mất mát đó khiến cậu không tài nào thở nổi.
Nhưng sau cùng, cậu vẫn lảo đảo đứng dậy, cố kiềm nén những giọt nước mắt mà rời đi.
“Phải sống! Mình phải sống…”
Cậu tự nhủ vậy. Nhưng đôi chân lại cứ chậm dần đi…
Có một sợi dây đang níu lấy tâm can cậu. Một sợi dây gai cứng ngắc được kết từ những sợ hãi, bi ai của không chỉ một người, để rồi tạo thành một mối ràng buộc… cậu không thể nào đành lòng vứt bỏ.
“Nếu mình cũng đi… những người bị bắt sẽ phải làm sao?”
Di đứng sững lại đó.
Từng người, từng người cứ lần lượt vượt qua cậu, tiến về phía cánh cửa tự do.
Di không khóc nữa.
Đôi mắt cậu ngoan cường nhìn bầu trời xa xăm, rồi sau đó… cậu dứt khoát quay đầu.
Có những cánh cửa lồng, dù mở…
… nhưng con chim lại không nỡ…
… cất cánh bay.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI