Toàn bộ hành lang gần như bị giăng kín bởi những suối tóc bạc. Vô vàn dấu chân đỏ ma quái để lại khắp muôn nơi. Theo ánh đèn phát ra nơi đồng hồ của Việt, Di ngừng thở khi lần lượt nhìn thấy từng cảnh tượng trước mắt. Nhưng tê dại hơn, là phía bờ tường cánh phải nơi cơ thể Duyên được đặt ở đó… nay đã không còn người.
“Con nhỏ đó bị bắt rồi. Là tụi mình hại nó đúng không?”
Di ngồi thụt xuống sàn, ôm đầu, tự oán trách bản thân. Nhưng đâu đó cậu cũng thầm nhẹ nhõm vì Việt không phải người biến mất. Sự mâu thuẫn trong tâm can khiến tinh thần Di lần nữa kiệt quệ đi.
“Đừng tự trách mình. Chỉ cần chúng ta kết thúc trò chơi này thì tất cả sẽ ổn thôi.”
Việt đứng chắn phía trước Di. Sợi dây nối giữa hai đứa vẫn nguyên vẹn. Điều này trấn an Di rất nhiều. Cậu nói:
“Đúng rồi. Phải đập lon. Cái điện thoại còn ở bên dưới…”
“Không phải đâu.”
Đúng lúc Di toan đứng dậy thì Việt bỗng ngăn.
“Cái điện thoại đó là món đồ Duyên ngụy tạo ra để giữ chân bọn mình. Không có chuyện những lời đếm xuất hiện đến hai lần… Tớ không biết con bé đó làm cách nào. Nhưng những gì cậu nghe được khi đó… chỉ là đồ giả thôi.”
Trước khi Di gọi điện xác thực và nghe thấy những lời ma quái kia, nhóm của Việt đương nhiên cũng đã làm tương tự. Xâu chuỗi tình tiết lại, Việt nhanh chóng đoán ra đây cũng là một phần trong kế hoạch của Duyên. Ngay từ đầu, Duyên đã cố tình gom tất cả “nạn nhân” vào một chỗ, dụ con búp bê sớm xuất hiện, và ra tay diệt trừ bằng thanh đao phù phép kia. Nhưng… không dễ gì thực hiện được điều đó.
Việt đã thử khi nãy và hoàn toàn thất bại.
Chỉ có thể dùng mưu. Bởi vì… Con búp bê đó quá nhanh!
“Hừm… Khá khen cho con bé đó. Chỉ mới chừng đó tuổi đầu mà đã…”
Việt lẩm bẩm trong lòng bằng một chất giọng già dặn khác thường. Đôi lông mày cậu chau lại, nửa cảnh giác, nửa nghĩ suy. Trong lúc ấy, Di đã trấn tỉnh lại, tự mình luận ra:
“À, cũng phải ha! Chừng nào lượt chơi kết thúc thì mới được đếm lại. Còn cái điện thoại… chắc nhỏ đó dùng loại không thấm nước. Đoạn ghi âm thì là nhạc chờ. Hồi trước, mấy cái nhạc chờ ma cũng thịnh hành lắm… Mà đợi đã!”
Đang thao thao tự nói, Di bỗng giật mình nhận ra. “Nếu điện thoại không phải chỗ đập lon… thì biết đập chỗ nào bây giờ?!”
“Là con búp bê ấy.”
Việt đưa ra câu trả lời đáng sợ. Tức khắc, bao ý chí quyết tử để đập lon trong Di bỗng bay mất tiêu.
“Đừng đùa chứ…”
“Đừng sợ. Sama của cậu, hồi bằng tuổi cậu đã làm được đấy thôi.”
“Thì Sama mà lỵ… Nhưng sao mày biết được chứ?!”
Giọng Di đầy vẻ buộc tội, sau đó, đột ngột chuyển sang ganh tị. “Sama nói cho mày biết hả? Bất công!”
“Không. Tớ nghe người khác kể lại thôi. Suỵt…”
Việt thình lình ấn tay vào vai Di.
“Nó đến rồi.”
Lần này, không một dấu hiệu cảnh báo, ở cuối hành lang, nơi ánh đèn trên tay Việt chạm đến… có một con búp bê vải toàn thân ngập ngụa trong tóc và máu đang lặng im đứng đó.
“Ư… ư…”
Di muốn thét lên. Nhưng không khí chẳng thể nào lưu thông trong khí quản. Cậu chỉ biết quỳ, tóm chặt lấy vạt áo Việt run lên.
“Mi đã hết kiên nhẫn rồi sao?”
Chỉ duy có Việt là vẫn bình thản nói. Đang đối đầu với tạo vật từ bên kia thế giới, nhưng giọng của Việt lại đầy khiêu khích.
“Nhắc đến con bé đó khiến mi thấy sợ sao? Cũng phải thôi. Mười năm giam cầm chứ có ít gì? Chẳng thể tìm kiếm tiếp đứa em trai bé bỏng, mi đang rất oán giận đúng không? Vậy đi. Tao với mi lập một thỏa thuận nhé?”
Những tràng tóc đen ướt đẫm máu từ phía con búp bê phóng tới Việt. Rất nhanh, Việt vung tay. Thứ gì đó trăng trắng phủ lấy những lọn tóc, biến đen thành bạc, xua đuổi chúng ra xa.
Cùng lúc, con búp bê biến mất khỏi ánh đèn.
Nhưng tiếng lạo xạo của tóc và tiếng chân chầm chậm lê vẫn không thôi vọng đến.
“Đừng đụng đến đứa trẻ này.”
Giọng Việt vang vọng khắp hành lang như ra lệnh.
“Ta có thể giúp mi kết thúc lượt chơi này mà không cần phải giết chết nó.”
Di rúm ró đi theo từng lời Việt nói.
Ngay lúc đó, những lọn tóc lại lao vù tới, quấn dày lấy cánh tay Việt hệt như những xúc tu, rồi vờn sang cả cổ, như những con rắn nham hiểm thăm dò lời đã nói.
“Mi biết ta là ai mà. Có làm thế này cũng không giết được ta đâu.”
“Vi… Việt ơi…”
Di sợ hãi kêu lên. Cậu vừa khóc vừa điên cuồng bới những lọn tóc ra. Nhưng lạ thay, những lọn tóc chỉ bám lấy Việt, hoàn toàn không đụng chạm tới Di.
“Đến đây đi.” Việt bình tĩnh kêu gọi. “Để ta chạm vào mi. Và rồi, mi lại có thể tiếp tục trò chơi tìm kiếm ấy. Hay là… mi đã quên đứa trẻ này rồi sao?”
Việt bất ngờ giơ một mảnh giấy lên.
Lập tức, một thứ gì đó như cuồng nộ cuồn cuộn vặn xoáy trong hành lang. Cái lạnh cắt da. Mùi máu tanh nồng đậm đặc không thể thở. Tóc siết chặt lấy cơ thể Việt. Đâu đó, những tiếng kêu không lời đau đớn vang lên…
Tiếng khóc.
Tiếng la.
Tiếng người già. Trung niên. Cả trẻ nhỏ.
Những thanh âm thảm thiết đã được lưu giữ gần mấy chục năm qua giờ đang tuôn trào như con đập gào thét.
Con búp bê đang hiện nguyên hình ngay trước mặt Việt. Đôi tay bằng tóc của nó vụt tới, chộp lấy mảnh giấy, ôm vào lòng rồi thét gào lên.
Từ lớp vải áo đã sờn, thứ chất lỏng gì đó như nước mắt đầm đìa loang ra, phát sáng, rơi tí tách xuống dưới rồi chầm chậm tan biến đi.
“Con bé đó đã tìm được đứa trẻ của mi.”
Việt từ từ bước tới con búp bê, kéo một Di đang miễn cưỡng lê lết theo cùng. Bàn tay Việt nhẹ nhàng đưa ra, rồi như một người cha, cậu cẩn thận chạm vào mái đầu vải. Những lời sau cùng vang lên thật ấm áp:
“Được rồi nhé. Cuối cùng thì… tất cả cũng đã được đoàn tụ. Đập lon. Nghỉ chơi thôi nào.”
Dưới ánh sáng của ngọn đèn từ đồng hồ của Việt, mảnh giấy trên tay con búp bê thình lình sáng bừng lên. Hình vẽ một em bé bằng mực đỏ như xuyên ra khỏi mặt giấy, tràn ra ngoài… rồi bất chợt bao trùm lấy toàn bộ cơ thể con búp bê.
“Di!”
Cùng với tiếng thét ai oán xuyên thấu cả trời đất, Việt lập tức lao tới, bịt chặt tai Di, rồi ôm cậu nhảy thật xa khỏi con búp bê.
Con búp bê đang gào rú đau đớn, cố thoát ra khỏi lưới mực đỏ. Những bóng đen không rõ nguyên dạng, từ lớp vải sờn đang bắt đầu thoát ra, vặn xoắn, trườn bò khắp nơi. Nhưng không dễ gì chạy xa được. Di biết, thứ mực đỏ đó chính là năng lực siêu phàm của Sama.
“Sama! Sama đang ở đây đúng không?”
“Con bé đó không đời nào xuất hiện ở đây đâu. Kẻ như nó không thể nào can thiệp trực tiếp vào cục diện. Cậu đừng trông mong làm gì…”
“Nhỏ nhen quá đấy, Cụ trẻ à!”
Giọng của Kai bất ngờ vang lên nơi góc tối. Theo đó, một tràng hạt dài bỗng phóng vụt ra, tự động siết chặt lấy con búp bê cho đến khi nó không thể nào cử động được nữa.
Những âm thanh kỳ quái cũng phút chốc mất theo. Nhiệt độ hành lang đã trở lại bình thường. Một ánh đèn pha vụt sáng rọi tới. Kai bước ra trong áo đầu bếp đỏ, tay cầm một chiếc hộp. Con người đó vừa chào Di vừa cười giễu cợt.
“Yo. Đào đâu ra cái áo dị hợm thế? Chú mày chuyển giới rồi hả Di?”
“Kai! Cái đồ độc ác! Sao bây giờ mới chịu ló mặt hả? Cái áo này… là… là bất đắc dĩ thôi!!!”
Mặc kệ Di phân bua, Kai chỉ nhếch mép lên, tập trung vào chuyện chính. Rút một mảnh giấy lớn từ túi áo phủ lên con búp bê, lẩm bẩm gì đó xong, Kai mới nhấc con búp bê lên, cho vào chiếc hộp, khóa lại. Sau đó, rút một mẩu giấy khác, Kai ném vào không trung. Tức khắc, từ mẩu giấy, những tia mực đỏ phóng vụt ra, ăn mòn toàn bộ số tóc đang vây kín hành lang.
“Đã tìm được nơi nó giấu bọn trẻ chưa?”
Việt dìu Di đứng dậy. Hành lang đã không còn tối như trước nữa. Đèn đường bên ngoài đã sáng trở lại. Kai chống hông báo: “Ở tầng hầm để xe. Nhờ số muối Cụ gài gắm trong người của bọn trẻ, con mới có thể tìm được chúng nhanh chóng… Có Cụ trong nhóm của bọn nhóc thật là yên tâm.”
Số muối Việt đề nghị đám nhóc chà lên người chẳng có mấy tác dụng với quỷ ma. Tuy nhiên, khi chạm phải những luồng khí xú uế từ chúng, những hạt muối trắng sẽ hóa đen và rơi rụng xuống dọc đoạn đường đi. Nhờ chi tiết này mà Kai – người đã đột nhập vào trung tâm Anh Ngữ ngay trước giờ đóng cửa đã tìm ra nơi con búp bê cất giấu lũ nhóc.
Khi nãy, Việt cũng đã âm thầm chà xát muối lên người Duyên, phục vụ cho việc chỉ đường nhanh chóng.
“Đừng nói như thể đây chẳng phải là lỗi của các ngươi.” Không hiểu sao giọng Việt bỗng trở nên giận dữ. “Nếu bọn ngươi không thiêu hủy con búp bê đó từ mười năm trước… thì giờ đã chẳng có cớ sự này xảy ra! Ta chỉ làm những gì khả năng cho phép thôi.”
Kai bất giác nhớ lại chuyện của mười năm trước. Khi đó, Kai, Huyền và Rin cũng chỉ nhỏ như những đứa trẻ này bây giờ, và thật trùng hợp, cũng bị cuốn vào trò chơi oan nghiệt của con búp bê. Trò chơi của mười năm trước liên lụy đến tận mười lăm người và phải chơi đến tận hai lần. Không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Chỉ đến khi còn lại một người chơi duy nhất, Rin mới tìm được cách vẹn toàn cứu được cậu ta. Những người bị bắt trước đó đều đã bỏ mạng.
“Là thằng Huyền tiên liệu mà Cụ.” Kai nhún vai nói. “Với lại, công chúa của con đã quyết định đợi. Lời tiên đoán cho mười năm sau, quả thật, đã thành sự thật rồi không phải sao? Bức vẽ khi nãy con ném cho Cụ đấy. Cả những hướng dẫn viết bên trong… tất cả đều là sự thật, không phải hú họa lừa gạt ai đâu. Đã tìm thấy đứa trẻ ấy thật rồi. Mà cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa…”
“Này! Này!”
Bị ngó lơ một đỗi, Di bất ngờ chen vào giữa cuộc đối thoại. Cậu vặn vẹo Kai.
“Sao anh lại xưng con với thằng Việt?! Còn mày nữa…” Di quay sang bạn. “Càng lúc càng nói năng khó hiểu. Rốt cuộc… là sao thế hả?”
“Bạn của chú mày ấy à… là Thiên Sơn Đồng Lão đấy. Vinh hạnh ghê chưa?”
Từ lúc nào, Kai đã đứng trước mặt Di, cánh tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Và rồi, ngay sau một nụ cười ám muội, Kai thì thầm gì đó vào tai Di. Ngay tức khắc, đôi mắt cậu mơ hồ rồi êm ái ngủ đi.
“… Tất cả chỉ là giấc mộng thôi. Ngủ ngon nào, cậu bé!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI