COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. Họa Khúc - Quyển Thượng
  3. Chương 6.6: Họa khúc
Trước
Tiếp

“Người phụ nữ bị mất một cánh tay đó, sau khi chạy khỏi làn bom, đã trao đứa trẻ cho một bác sĩ quân y rồi trút hơi thở cuối cùng ngay tại trạm y tế. Đứa bé út, sau đó, được người bác sĩ gửi gắm cho một gia đình trí thức nuôi dưỡng. Gia đình có sáu người đó, sau khi chiến tranh kết thúc, đã chuyển đi mỗi người một phương, sống dàn trải từ Bắc tới Nam để lập nghiệp. Một năm sau đó, con búp bê xuất hiện lần đầu tiên trong nhà vị bác sĩ quân y. Để rồi… chuỗi hành trình kiếm tìm đứa em trai bị cướp đi trong hình hài của trò chơi oan nghiệt đã bắt đầu kể từ lúc ấy.”

Giọng của Rin chùng xuống hẳn ở đó.

Phía sau con búp bê ma đầy tội lỗi là cả một quá khứ đau buồn, chỉ cần chạm tới đều khiến người ta phải lắng lòng ngẫm nghĩ.

Chiến tranh. Sinh mạng con người. Khao khát được sống và nỗi đau tình ruột thịt chia lìa. Những cảm xúc mãnh liệt đó, chính là nguồn sống giúp con búp bê có thể tồn tại suốt ngần ấy thời gian, dài đằng đẵng mấy chục năm âm ỉ.

Chỉ với chút mùi còn sót trong tiềm thức, những linh hồn bên trong vật chứa – là con búp bê vải, đã bắt đầu một cuộc hành trình kiếm tìm đầy mông lung, và cuống theo cả những con người vô tội vào trò chơi chết chóc ngày một nhiều.

“Đáng lẽ, đó là một trò chơi vui vẻ.” Rin nói. “Nhưng khi hy vọng trở thành tuyệt vọng, ký ức đau thương biến thành hận thù. Không thể tìm thấy đứa em trai thất lạc, con búp bê đã quyết định lấy mạng tất cả những người chơi. Với chúng, điều này cũng chẳng đáng xá gì… hệt như cách chiến tranh đã tước đoạt đi mọi thứ của chúng.”

“Tôi hiểu.” Duy cũng trầm lặng theo. Kể từ lúc chấp nhận sự tồn tại của con búp bê, anh ta bỗng thông suốt hẳn. “Nhưng ba mươi tám sinh mạng đã mất… Dù người hay ma, đó cũng là một tội ác không thể dung thứ!”

Đúng vậy. Dù người đời có rủ lòng thương xót, đến cuối cùng, với bấy nhiêu tội lỗi đã gây, những linh hồn bên trong con búp bê phải rất lâu lắm mới có thể siêu thoát.

“Xét cho cùng, họ cũng là bác và cô của anh mà. Dù chung dòng máu… cũng không có ngoại lệ sao?”

Du chậm rãi chen vào. Mối liên hệ giữa gia đình Duy và con búp bê đã không còn ẩn khuất. Đứa bé út những linh hồn kia vẫn luôn tìm kiếm… chính là bố của Duy.

Khi nãy, trước lời công bố của Rin, Duy cũng đã thừa nhận điều đó:

“Phải. Bố tôi chỉ là con nuôi. Mãi sau khi những người đã từng nuôi dưỡng mình lần lượt mất đi, ông mới cho tôi biết sự thật đó. Chúng tôi không cùng huyết thống. Nhưng dẫu vậy… họ vẫn là người thân của tôi.”

Với Duy, người còn sống mới quan trọng nhất. Dẫu quá khứ có đau thương thế nào, hiện tại mới là điều đáng trân trọng, đáng để thay đổi nhất . Một lần nữa, Duy lặp lại nhận định ấy:

“Xin lỗi. Nhưng số người tôi quan tâm lúc này chỉ có hạn… Nói đi! Đến bao giờ tôi mới có thể xông vào trung tâm, đưa em gái ra đây?!”

Rin đã hứa chắc với Duy, cô nhất định sẽ cứu được tất cả những đứa trẻ mắc kẹt trong trò chơi. Nhưng đổi lại, Duy bắt buộc phải nghe theo mọi lời Rin nói.

Rin nhìn vào quyển sổ trong tay, hướng lên Duy, rồi chuyển ánh nhìn về tòa nhà đằng xa, nơi những ánh đèn đang bắt đầu sáng tỏa trở lại. Công viên này nằm ngay cạnh trung tâm Anh ngữ. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong đó, Rin đều có thể ứng cứu kịp thời. Hiện tại, Kai đã giải cứu lũ trẻ thành công, phần còn lại là xử lý hiện trường.

“Mười phút.”

Giọng Rin vang lên, lạnh lùng nhưng vẫn đầy tin cậy.

“Mười phút sau, anh hãy liên lạc với nhân viên trung tâm, thông báo có một vài học viên bị mắc kẹt bên trong. Có thể… tụi nhóc vì hoang mang quá độ sẽ không nhớ gì cả. Riêng chuyện đó, mong anh thu xếp ổn thỏa giùm.”

“Được.” Duy bắt đầu nhìn đồng hồ.

Huyền bỗng ghé vào tai Rin nói gì đó. Rất nhanh, gương mặt cả hai đanh lại toan rời đi.

“Có chuyện này…” Duy bất chợt nói với theo hai người. Anh ta lưỡng lự một chút rồi quyết nói. “Đừng xóa ký ức của tôi.”

Tuy không có bằng chứng xác thực, nhưng dựa vào kinh nghiệm và phán đoán của mình, Duy có thể nhận ra được thủ thuật nhóm của Rin đã dùng cho các nạn nhân sau mỗi vụ án. Xóa bỏ hoặc thay đổi ký ức. Đây không hẳn là một cách làm xấu. Chỉ là…

“Dù là hạnh phúc hay đau thương… cũng nên có ai đó khắc ghi ký ức ấy.”

“Đừng lo. Chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Lời của Rin vừa dứt. Trong thoáng chốc, bóng dáng cô và Huyền như tan biến đi.

Du cũng mất tích theo đó.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

190122043_2298459456965481_4883832559738136428_n
Tôi là đá
15/12/2021
1
Chú dê này sẽ biến mất trong 50 ngày
21/09/2022
CC806BA7-F848-426E-AE39-183FCFF8F4FC
Bí kíp tồn tại trong thế giới Shounen của chàng trai Shoujo
15/08/2021
Untitled-10
Hành Trình Vô Danh
21/10/2021
Thẻ:
bí ẩn, Đời Thường, huyễn huyễn, kinh dị, Lãng Mạn, truyện chữ, truyện Việt
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.