- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 1 - Nữ hoàng Arie độc ác
Arie Elise là tên của tôi , mọi người còn hay gọi tôi là Arie tàn độc . Nhưng, tôi không quan tâm giới quý tộc nói gì về tôi, tôi chỉ quan tâm tôi là vị nữ hoàng quyền lực và mạnh mẽ nhất mà vương quốc Ciantory từng có . Phải, tôi chính là nữ hoàng, chính xác là đời thứ X . Có thể nói, tôi không được cuộc đời ưu ái , tôi vốn là đứa con của Bệ hạ với một nữ bá tước trẻ tên là Marie, tuy nhiên sau khi tôi được sinh ra , cả vương quốc đã làn truyền một lời đồn đại rằng tôi thực chất chính là đứa trẻ bị nguyền rủa trong truyền thuyết. Có lẽ đến đây, tôi xin kể lại một câu chuyện cổ đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ hoàng tộc của vương quốc Ciantory – câu chuyện về đứa con của thần chiến tranh . Ngày xưa, vương quốc Ciantory bị chia thành hai nửa, phía Bắc là lãnh thổ của đế chế Cian do Anderson Cian đứng đầu , còn nửa phía Nam là của đế chế Tory do Elizabeth Tory đứng đầu . Cả hai vị thủ lĩnh đều vô cùng tài giỏi , nếu ví Anderson Cian là vị hoàng đế mưu trí nhất thì Elizabeth Tory là vị nữ hoàng tài giỏi nhất mọi thời đại , hai con người , được nối kết bởi sợi chỉ của số phận , đã có một mối tình vụng trộm với nhau . Nhưng , cả hai nước vốn có mối thù sâu đậm từ lâu nên tình cảm của họ đã không được chấp nhận , nhân dân hai nước đã phản đối vô cùng ác liệt , họ thậm chí còn đòi đem nữ hoàng Elizabeth đi xử tử .Và các bạn biết kết thúc của câu chuyện tình này là gì không ? Đây không phải là một câu chuyện màu hồng, hoàng đế Anderson cố gắng đưa vị nữ hoàng của mình đi trốn khỏi sự phẫn nộ của người dân, họ dự định sẽ sống một cuộc sống bình yên bên nhau sau khi hoàng đế Anderson thoái vị, tuy nhiên một vị cận thần của hoàng đế đã phản bội Người , đó là William Elise. Ông ta đã giết chết nữ hoàng Elizabeth tội nghiệp và cùng nhóm tạo phản đưa hoàng đế Cian lên máy chém . Bao nhiêu sự đau khổ , sự tức giận , nỗi đau đớn khi chứng kiến người con gái mình yêu ra đi trước mắt đã khiến trong tâm hồn của vị hoàng đế Cian chỉ còn là những mảnh vụn.Trước khi chết, ông đã đưa ra lời nguyền giáng xuống hai vùng đất Cian và Tory rằng đứa con gái của thần chiến tranh sẽ đầu thai vào trong dòng máu nhà Elise và làm toàn bộ gia tộc này tuyệt diệt . Đây quả là một câu chuyện buồn, lần đầu đọc khiến dòng nước mắt của tôi không ngừng rơi. Còn sau đó thì William Elise lên làm vua và sát nhập hai vương quốc lại làm một và để nguôi cơn giận của vị hoàng đế đã mất, ông đã lấy Ciantory làm tên vương quốc mới . Và lời nguyền của Cian đã bị lãng quên … cho đến khi tôi sinh ra . Người con gái mang sức mạnh của bóng tối, đứa con gái của bị ruồng bỏ của thần chiến tranh sẽ thực hiện sứ mệnh phá hủy dòng tộc Elise theo nguyện ước của vị hoàng đế cuối cùng của vương quốc Cian. Đó chính là lời mọi người đồn đại về tôi, Arie Elise, nàng công chúa sinh ra với mái tóc đỏ rực như lửa cháy , mang trong mình sức mạnh bóng đêm có thể nuốt chẳng mọi vạn vật xung quanh và đặc biệt là đôi mắt xanh trong tựa ngọc biếc nhưng ẩn sâu trong đấy là nỗi buồn vô hạn . Tôi đã bị coi là không tồn tại từ khi còn bé, tất cả mọi người đều xa lánh tôi, từ người hầu cho đến cha mẹ tôi . Lúc ấy , tôi cảm thấy như muốn khóc, tôi luôn nằm gục xuống giường mà khóc mỗi đêm, căn phòng mà tôi ở là một căn phòng khá tiện nghi. Trong phòng có một chiếc giường gỗ có những họa tiết được trang trí cầu kì ở góc giường , bên cạnh giường là một chiếc bàn nhỏ cũng làm bằng gỗ , trên bàn trải một chiếc khăn thêu hình những bông hoa cúc trông thật ngộ nghĩnh. Trong góc phòng là chiếc tủ quần áo cũ kĩ kêu cót két mỗi đêm , căn phòng mà họ cho tôi ơi cũng có một chiếc của sổ, rèm cửa cũng thêu hoa , nếu ban đêm , mở chiếc cửa sổ ấy ra thì tôi cũng có thể thấy toàn bộ cảnh của lâu đài Elise . Tôi cũng tự nhủ rằng ít nhất họ cũng coi tôi là con người, ấy là tôi nghĩ vậy thôi, chứ Bệ hạ thì một năm mới thăm tôi có một lần còn tôi thì không nhớ mặt mẹ tôi nữa rồi, tất cả những kí ức mà tôi nhớ về bà chỉ là một vài nét thoáng qua , hoặc đó cũng chỉ là những ảo tưởng do những dòng suy nghĩ trong đầu tôi sinh ra thôi . Nhưng , tôi biết có một điều là thật, Victor là thật . Victor là hầu cận của cha tôi, cậu luôn đến phòng tôi vào mỗi tối, kể cho tôi những câu chuyện về thế giới bên ngoài, tôi đã từng có ước mơ đó chính là được phá tan ngục tù này để được nắm lấy tay cậu ấy , bước ra ngoài thế giới rộng lớn kia. Có một lần, Victor mang đến cho tôi một quyển sách bám bụi, tựa đề của nó là :” Nàng công chúa và chàng hoàng tử”. Nghe tên tựa đề là tôi đã biết nó kể về cái gì rồi, một câu chuyện tình ngọt như ngọt ngào giữa một chàng hoàng tử và một cô công chúa, tuyến nhân vật không có gì đặc sắc lắm nhưng tôi vẫn rất thích câu chuyện này.
Công chúa cùng hoàng tử ngắm nhìn những vì sao xa trên bầu trời rộng lớn
“Liệu Người có muốn ở bên em cho tới tận cùng của thế giới này không?”
Đến đây tim tôi đập thình thịch như có một điều gì đó đang dâng trào lên trong tôi, đó có lẽ là những cảm giác mới mẻ của một người thiếu nữ hoặc là một thứ khát khao mãnh liệt hơn thế nữa – khát khao tình yêu thương.Nàng công chúa trong câu chuyện đó đã yêu vị hoàng tử từ rất lâu rồi , câu chuyện được kể dưới góc nhìn và cảm xúc của nàng dành cho vị hoàng tử kia. Đối với tôi, câu chuyện tựa như một liều thuốc tinh thần cho tôi vậy, mỗi khi đọc những trang sách tôi lại cảm thấy mình như nàng công chúa kia vậy: cô không có bạn , hoàng tử là người đầu tiên đến bên cô, trao cho cô những điều tưởng như là chỉ trong những giấc chiêm bao.
Bây giờ là đoạn tôi mong chờ nhất, liệu hoàng tử có hồi đáp lại tình cảm của nàng?
Vị hoàng tử mỉm cười , đôi mắt chàng ánh lên những tia nhìn buồn bã:
“Cảm ơn nàng rất nhiều …”
“Sao Người lại trông thật buồn vậy ?”
Tất cả xung quanh hai người chợt biến mất , cả bầu trời sao như hoà quyện trong hạnh phúc của nàng công chúa, hoàng tử cũng thích cô, cô nắm lấy tay Người , đôi bàn tay của người con trai ấy thật ấm áp .
“Ta xin lỗi …”
“Ta cũng muốn nàng được hạnh phúc…nhưng có lẽ là ta không thể làm được việc ấy”
“Tại sao vậy? Người không thích em ư ? Hay Người phải đi xa ? Xin Người hãy nói cho em biết đi …”
Cô cảm thấy thật rối bời, lời nói của vị hoàng tử như một chiếc kim đâm vào trái tim cô vậy, cô đã luôn biết, vậy mà cô lại hi vọng …Phải, cô đã biết từ lâu rằng cô không phải là người mà chàng sẽ chọn. Chàng chỉ luôn đơn thuần coi cô như một người bạn thân thiết…
“Ta sẽ cưới Mary làm vợ.Ta thật sự xin lỗi…cảm ơn nàng rất nhiều vì tất cả”
“Không!Em không thể chấp nhận lời xin lỗi,chẳng nhẽ chàng chưa bao giờ dành một chút tình cảm cho em sao?”
Vị hoàng tử không nói gì nữa vì trong lòng chàng cũng rất rối bời, nhưng cái lắc đầu nhè nhẹ của chàng đã nói lên tất cả .
Công chúa cũng đã hiểu, nàng cảm thấy đau đớn lắm, buồn lắm … nhưng nàng cũng không thể níu giữ chàng lại…Nàng đã chọn cách tiến bước , nàng sẽ tự đi lên bằng chính đôi chân của mình, nàng sẽ không để bất cứ điều gì ngăn mình lại nữa…
“Em mong Người được hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình, em cũng sẽ tiến lên”
Hoàng tử bỗng nhận ra rằng cô công chúa yếu đuối ngày nào đã không còn nữa mà thay vào đó là một thiếu nữ trưởng thành,mạnh mẽ .
Nói xong bàn tay cô rời khỏi bàn tay của chàng, cô đứng dậy, bước về phía những tia nắng bình minh ấm áp.
Giờ không còn gì có thể níu giữ cô lại nữa rồi…
Cô sẽ đi thực hiện ước mơ của mình,tới những chân trời mới mẻ .
Dù cho điều gì đang đối mặt phía trước thì cô cũng sẽ cố gắng vượt qua, cô sẽ trân trọng những ngày tháng ở bên Người, những giọt nước mắt của cô đã ngừng rơi.
Cô quay về phía vị hoàng tử, nở một nụ cười ấm áp :
“Em sẽ rời khỏi vương quốc này và sống cuộc sống mà em ao ước!Tạm biệt Người, chàng hoàng tử của em!”
Tôi thật sự không thích kết truyện lắm , thật sự gây hụt hẫng, câu chuyện này viết về một cô gái không được hồi đáp lại tình cảm của mình. Nhưng có một ấn tượng gì đó đã đọng lại trong tôi, câu chuyện tình ngọt ngào mà tôi nói đến thì phải là câu chuyện giữa hoàng tử và nữ chính Mary , còn cô không chúa không tên ấy , tất cả cảm xúc , tất cả những niềm vui, tình cảm mà cô gửi gắm đều từ chính bản thân cô mà thôi.Tôi chưa bao giờ hiểu được vị hoàng tử ấy nghĩ gì, nhưng tình cảm của công chúa không bao giờ được hồi đáp.
“Tớ xin lỗi … Tớ muốn làm cậu vui lên mà lại mang đến một câu chuyện buồn thế này…”
Victor lên tiếng, giọng cậu nhỏ nhẹ , cậu đang cố an ủi tôi :
“Nhưng tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu! Không bao giờ!”
“Thật chứ?”
Tôi hỏi cho có lệ thôi, chứ thực lòng tôi nghĩ chắc cậu ấy đến đây vì nhiệm vụ thôi chứ chẳng phải vì tôi đâu.
“Tớ chắc chắn sẽ làm cho cậu hạnh phúc !”
“Thịch” Tôi chạm tay vào lồng ngực mình, có một cảm xúc gì đó thật mới lạ ở ngày trong trái tim tôi.Bỗng tôi thấy cả người mình như nóng bừng cả lên, tôi bỗng tưởng tượng ra một khung cảnh nơi tôi và cậu ấy có thể đọc sách với nhau cả ngày.
“Đừng đùa tớ thế nữa!”
Tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt của Victor, chúng tôi chỉ trò chuyện với nhau qua cánh cửa phòng tôi thôi, cậu ấy luôn đứng ở ngoài hành lang để nói chuyện với tôi. Mặc dù cậu ấy không thể nhìn thấy mặt tôi nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại thấy ngại ngùng, ngượng chín cả mặt…
Tôi tạm biệt Victor và giờ tôi lại ở một mình, tôi nằm trên giường,mệt mỏi. Dạo này mà thuật đang hút cạn năng lượng của tôi, đây có thể là đặc ân nhưng cũng có thể là gánh nặng . Ma thuật của tôi có thể “thu dọn” hết tất cả những gì ngáng đường nó, một sức mạnh nguy hiểm nhưng cũng tiêu hao sức lực của người sử dụng, tôi chẳng bao giờ thử dùng chúng cả.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Nguyễn Văn Hoà
Ôi cái cách đặt dấu câu này!!!! -_-