- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 14 - Buổi hẹn đầu tiên của Clarita
Tôi ngồi trong phòng mà cảm thấy hồi hộp vô cùng …
“AAAAAAAAAAAAA….Sao mình lại chấp nhận lời mời của cái tên công tử ấy chứ!”
Tôi lẩm bẩm ,vừa tự trách bản thân mình ,tôi cũng đang trong vai Clarita de Luis,con của nhà bá tước Luis,tôi không thể hành động thiếu suy nghĩ được.Nhất là khi tôi còn bị mắc kẹt trong một mối tình tay ba rắc rối của vị công nương này.
“Tiểu thư Clarita,em về rồi đây ạ!Em tìm thấy rồi…”
“Bình tĩnh đi nào,Frontie! Có phải là em đã tìm thấy …”
“Vâng ạ! Món quà dành tặng cho ngài Alexis hôm nay của tiểu thư đây ạ!”
Frontie hớn hở giơ món quà mà cô tìm được ra trước mặt tôi ,nó là một hộp quà có giấy gói màu xanh dương với chiếc vàng trên cùng.
“Trông hơi giống hộp quà cho trẻ em nhỉ…”
“Xin Người đừng coi thường món quà này ạ!Em chắc chắn rằng Hoàng tử sẽ rất thích nó,em đã nhờ chuyên gia tư vấn rồi đấy ạ.”
Tôi ngạc nhiên,Frontie rất tự tin về món quà cô ấy chọn ,tôi hỏi:
“Thế,chuyên gia tư vấn của em là ai vậy?”
“Em…em…em hứa với người ấy là sẽ không nói ra rồi …”
Frontie đang đỏ mặt,em ấy nói ấp úng,đây quả thực là một điều kì lạ!Không biết em ấy đã gặp ai nhỉ?Tôi tò mò lắm nhưng nếu Frontie đã hứa như thế thì tôi cũng không trả hỏi nữa:
“Thôi,Frontie à ,em không cần phải nói ra nếu em không muốn đâu!”
“Tiểu thư…Người thật tuyệt vời ạ.Em rất biết ơn Người!”
Tôi cầm lấy hộp quà màu xanh dương từ tay Frontie,nếu là cô ấy chuẩn bị thì sẽ ổn thôi.Anderson rất chu đáo mà.
Tôi đã mặc sẵn một bộ váy dạ hội màu hồng ,thân váy đính đăng ten trắng bởi vì tôi muốn gây ấn tượng với mọi người trong bữa tiệc .Việc ấy cũng sẽ tạo thuận lợi cho cuộc tuyển chọn hôn thê của tôi.
Hôn thê của Hoàng tử phải là người con gái đẹp nhất,nếu muốn vào vòng trong thì tôi còn phải cố gắng hơn nữa.
Frontie tiễn tôi ra đến cổng dinh thự,tôi bèn lên xe ngựa.
“Chúc tiểu thư có một buổi tiệc trà vui vẻ!”
“Cảm ơn em!”
Anderson lúc nào cũng vậy,con bé thật hồn nhiên,cô hầu đáng yêu ấy luôn mỉm cười với tôi,luôn chăm sóc cho tôi thật chứ đáo.Thật hiếm khi có cô gái nào thánh thiện như Frontie.
Ngồi trong xe ngựa,tôi nhìn vào hộp quà mà Frontie chuẩn bị.
“ Mình chẳng xứng với sự quan tâm của em ấy…Cuối cùng mình chỉ lợi dụng em ấy thôi…”
Tôi cảm thấy như bản thân thật tăm tối,tôi chỉ luôn muốn phục thù ngay cả khi đã được sống lại lần nữa.Nhưng …tôi không thể chối bỏ bản chất của chính mình,ở bên Alexis tôi cảm thấy như Victor đang sống lại vậy.Tôi không thể chấp nhận việc cậu ta sống hạnh phúc mỗi ngày trong khi bản thân tôi lại phải chịu đau khổ.Lòng kiêu hãnh của một Nữ hoàng không cho phép tôi làm điều ấy.
“ Ta xin lỗi nhé Frontie,nhưng sẽ sớm thôi,ta sẽ thực hiện kế hoạch của mình.”
Tôi tự nhủ.
“Tiểu thư,chúng ta đến nơi rồi ạ.”
“À,ta xuống ngay đây…”
Tôi bước xuống xe ngựa ,tôi lại đến cung điện một lần nữa.
Alexis đã đứng chờ sẵn ơi đấy,vẫn là mái tóc xanh dương tuyệt đẹp ấy và nụ cười tỏa nắng.
“Cậu ta quả thực là giống ông mình y như đúc!”
Tôi thầm nghĩ ,Alexis đưa tay ra ,anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tiểu thư Clarita,liệu ta có được mạn phép đưa nàng vào cung điện để dự bữa tiệc trà không?”
“Tất nhiên là tôi rất vui lòng thưa Điện hạ .”
Nói xong,Alexis bèn cầm lấy tay tôi,hôm nay cậu ta đeo một đôi găng tay màu trắng muốt,tôi có cảm giác như đôi bàn tay của anh ta thật lạnh lẽo,dường như tôi không cảm nhận được một chút hơi ấm từ con người này.Đây quả thực là một điểm rất khác với Victor.
“Có chuyện gì sao?Clarita,trông sắc mặt của em không được tốt lắm.Em không cần phải cố gắng đến thế đâu…”
“Không, tôi vẫn ổn mà.
“Thật chứ?”
“Chắc chắn thưa Ngài.”
Alexis cười trừ , tay cậu ta vẫn nắm lấy bàn tay tôi. Cậu ta tiếp lời tôi:
“Đã bao lâu kể từ khi em đồng ý đến dự một bữa tiệc trà với ta nhỉ?”
Đôi mắt của Alexis như đang nhìn vào đâu đó xa xăm,cả hai người vừa đi vừa nói.Tôi không muốn bị lộ nên chỉ còn cách im lặng nghe cậu ta kể chuyện.
“Tôi có biết chuyện gì xảy ra với cậu và Clarita đâu cơ chứ!”
Tôi bực mình…
“Ta đoán chắc là hai năm trước kể từ khi Moris xuất hiện phải không? Lúc em nói là em sẽ kết hôn với Moris thì ta cũng cảm thấy bất ngờ lắm,ta tưởng ta đã nắm chắc chiến thắng trên tay rồi,dẫu sao thì ta cũng là người gần gũi với Clarita nhất mà!Nhưng có vẻ như ta đã lầm rồi.”
Alexis nhìn tôi ,ánh mắt của cậu ta trông thật lạnh lẽo,ánh mắt ấy chắc hẳn phải là ánh mắt của một con người đang đau đớn.
“Ta rất tiếc về chuyện của Moris,Clarita.Em không cần phải cố gắng gần gũi với ta khi chúng ta ở một mình đâu .Ta biết em vẫn còn yêu Moris …Ta xin lỗi em vì ta không thể níu giữ cậu ấy ở lại…”
“Nhưng, ta vẫn không bỏ cuộc đâu,ta vẫn sẽ cố gắng để dành lấy trái tim em. Một vị Hoàng tử có niềm kiêu hãnh của chính mình.”
Alexis nắm chặt lấy tay tôi,có vẻ như người con trai này đã trải qua một chuyện tình cảm không thuận lợi.Chẳng phải cậu ta cũng có điểm giống tôi sao?Cậu ta cũng có lòng kiêu hãnh của một vị vua ,cậu ta đã không bỏ cuộc.
“Điểm này là điểm mà Alexis khác với Victor!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt của Alexis:
“Thưa Điện hạ,Người không cần phải cảm thấy có lỗi trong vụ việc này .Tôi cho rằng niềm kiêu hãnh là một phẩm chất tuyệt vời của Người,Người không cần phải cảm thấy bản thân mình có lỗi, xin Người hãy cố gắng hết mình…Tôi sẽ luôn dõi theo Người !”
“Clarita , em…”
“A!Tôi rất xin lỗi chỉ là…”
Tôi hốt hoảng,nhận ra mình vừa nói hớ, không hiểu tại sao tôi lại không chịu được khi nhìn vào đôi mắt của Alexis .Đáng nhẽ tôi không nên nói thế vì chính bản thân tôi lại muốn giết cậu ta cơ mà.Tôi có cảm giác như một phần bản thân mình phản chiếu trong cậu ta vậy,một con người theo đuổi thứ tình yêu mù quáng để rồi nhận lại chỉ là sự đau đớn.
“Sao mình lại cổ vũ cho cậu ta cơ chứ! Cuối cùng thì mọi nỗ lực của cậu ta cũng không thể nào thành công được mà?”
“Em cũng đã thay đổi rồi,mấy tháng trước em còn trách cứ ta cơ mà.Cảm ơn em…Cả hai chúng ta cùng cố gắng nhé!”
“Dạ”
Alexis lại cười với tôi ,nhưng nụ cười lần này không phải là nụ cười khô cứng mà cậu ta hay dùng nữa mà là một nụ cười có phần tự nhiên hơn.Mặt của Alexis hơi đỏ , mái tóc của cậu ánh lên sắc xanh ngọc bích thật đẹp.
Tôi càng nhìn Alexis thì bản thân tôi càng thấy có điều gì đó thật quen thuộc,tôi đặt tay lên ngực.
“Thịch…thịch…thịch”
Trái tim tôi đang đập thật mạnh,đây là một cảm giác kì lạ,mặt tôi nóng bừng lên,tôi có cảm giác như toàn thân mình đang cứng lại vậy.
Đây quả thực là một cảm giác khó chịu …Tôi chưa từng cảm thấy hồi hộp như thế này.
“Không!Cậu ta là kẻ thù!Arie ,ngươi phải bình tĩnh lại!Cậu ta là kẻ thù cơ mà!”
Ối!
Tôi bỗng vấp phải thứ gì đó ,tôi không thể giữ thăng bằng được.
“Chết rồi!”
“Clarita! Cẩn thận !”
Alexis đỡ lấy tôi,hai cánh tay cậu ta dang ra.Tự lúc nào không hay thì tôi đã ở trong vòng tay của Alexis rồi.
“Em có sao không?Clarita,em phải cẩn thận chứ!”
“Vâng…vâng…”
Tôi nhận ra mình đang ở trong một tình huống thật khó xử.
“Trời ạ!Alexis đang “đỡ” mình !Phải làm sao đây!”
Nếu tôi gạt tay cậu ấy thì sẽ thành mất lịch sự với Hoàng tử mất!
Còn nếu tôi vẫn để thế này thì…
Tôi ngượng đến đỏ cả mặt.
“ Vòng tay của cậu ta thật lạnh,cảm giác như một tảng băng vậy”
Tôi ngước nhìn lên,ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“Alexis cũng đang đỏ mặt.”
“Thịch”
Tôi có cảm giác như lồng ngực của mình đang nóng bừng lên ,tôi hồi hộp. Tôi không hiểu mình đang bị làm sao nữa.
Alexis bèn bỏ tay ra khỏi tôi,bàn tay câu ta hơi run run.Câu ta bèn lấy tay che mặt.
“Ta…ta…Thứ lỗi cho ta ,Clarita.Ta thực sự không cố ý.”
“Không phải như thế đâu thưa ngài,chỉ là do tôi không cẩn thận thôi.”
Chúng tôi không nhìn nhau suốt quãng đường đến buổi tiệc trà,một phần cũng vì tôi không muốn cậu ta thấy khuôn mặt đỏ ửng của tôi lúc này.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI