- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 15 - Món quà ngọt ngào
“Thưa Điện hạ ,thần xin dâng tặng Người món quà do thần tự tay chuẩn bị với tấm lòng chân thành nhất.”
“Cảm ơn em,ta rất vui lòng được nhận nó.”
Tôi đưa cho Alexis hộp quà màu xanh dương được gói vô cùng cẩn thận .Cậu ta cười với tôi, lần này lại trở lại nụ cười nham hiểm đặc trưng của Alexis.
“Ta muốn mạn phép được mở hộp quà mà nàng dành tặng ta nhảy tại bữa tiệc này có được không?”
“Vâng…vâng ạ.”
“Cậu ta sẽ mở hộp quà ấy ngay bây giờ ư ?”
“Nhỡ bên trong đó là một thứ không được hoàn hảo thì sao?”
Không phải là bản thân tôi không tin tưởng vào Frontie, cô ấy là một cô gái vô cùng hồn nhiên và thánh thiện, Frontie luôn nghĩ cho người khác. Tuy nhiên, đôi lúc cô ấy lại có những ý tưởng quá sáng tạo, có thể nó sẽ không phù hợp với người Hoàng tộc như Alexis.
Alexis bắt đầu mở hộp quà ra, cậu tháo chiếc ruy- băng một cách cẩn thận.Tôi toát mồ hôi, nếu bây giờ món quà này khiến mình xấu hổ trước toàn bộ các quý tộc đang có mặt tại bữa tiệc trà Hoàng gia này thì thanh danh của gia tộc Luis sẽ giảm đáng kể.
“ Frontie à, cầu mong em đừng chọn thứ gì quá kì lạ!”
Tôi nín thở. Tại sao bây giờ thời gian lại trôi thật chậm vậy, tôi cố gắng tỏ ra bình thản trước mặt Alexis. Tôi mong cậu ta không cảm thấy nụ cười của tôi có phần gượng gạo.
“Ôi trời ạ! Đó là một con gấu bông đáng yêu!”
“Đẹp quá!Chẳng phải đây là phỏng theo món quà mà Hoàng đế từng tặng cho Hoàng hậu Emila hồi trẻ sao?”
“Chẳng phải mắt của con gấu bông có đính đá quý sao?”
Tiếng xì xầm của các vị tiểu thư ngày càng lớn dần, tôi đang bị vây quanh bởi vô số ánh nhìn khiến tôi cảm thấy không được thoải mái. Đó cũng chính là lí do vì sao tôi chẳng bao giờ tham dự hay tổ chức bất kì bữa tiệc trà nào…
Tôi ngửa mặt lên nhìn Alexis, liệu món quà giản dị này có làm một vị Hoàng tử như cậu ta hài lòng? Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi…
“Em chắc chắn về việc này chứ?”
“ Dạ?”
Alexis trả lời quả là ngoài dự đoán của tôi, cậu nhìn vào tôi thật chăm chú, đôi mắt của cậu đẹp hơn bất kì viên kim cương nào trên thế gian, đôi mắt ấy ánh lên sắc vàng tựa những tia sáng của mặt trời vào những ngày đông lạnh giá.
Nhưng đôi mắt ấy càng đẹp bao nhiêu thì tôi lại càng ghét bỏ nó bấy nhiêu.
“Cách nhìn ấm áp ấy thật giống Victor làm sao”
Tôi thầm nghĩ, tôi nhìn thẳng vào mắt Alexis, tôi không thể đánh mất cơ hội này để lấy thiện cảm với cậu ta.
“ Vâng, chắc chắn rồi. Đây là món quà tôi đã lựa chọn cho Người một cách vô cùng tâm huyết, tôi mong Người hãy nhận nó!”
“ Vậy ta không ngại ngùng nhận lấy tấm lòng thành của em đâu nhé!”
Alexis nháy mắt với tôi, tôi cảm thấy có điều gì đó thật kì lạ, liệu món quà mà Frontie đưa cho tôi chỉ đơn thuần là món quà xã giao khi đến bữa tiệc trà hay nó còn mang ý nghĩa sâu xa nào khác? Tôi rất băn khoăn nên cất tiếng hỏi Alexis:
“Con…con gấu bông chỉ là quà chào hỏi của chúng ta thôi nhỉ?”
“Em nói gì vậy? Chẳng phải là em đã quên vị cá cược nho nhỏ của chúng ta rồi sao?”
“Vụ…vụ …cá cược gì ạ?”
Tôi cảm thấy cẳng thẳng, liệu đây có phải là điều bình thường khi tôi sống ở trong thân thể của một cô gái khác nhưng không có chút kí ức gì về quá khứ của cô ta không?
“Trời ạ! Clarita!Cô đã cá cược gì với Hoàng tử thế?”
Tôi cảm thấy như mình đang tự trách cứ bản thân mình …
“ Có vẻ như ta phải nhắc lại cho em nhớ rồi!”
Alexis cúi mặt xuống sát mặt tôi, ở một khoảng cách thật gần tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta. Lại là nụ cười gian xảo quen thuộc ngay từ buổi đầu gặp mặt của chúng tôi.
Cậu ta lại cất lên chất giọng thật trầm và ấm:
“ Mấy tuần trước, khi ta kể với em về mối tình nồng thắm giữa phụ thân và mẫu hậu, ta có đề cập đến việc Bệ hạ đã tặng Hoàng hậu một con gấu bông có cặp mắt đính đá quý để bày tỏ tình cảm của mình…”
“ Bệ hạ hơi lại gần tôi quá rồi…”
“ Chắc em vẫn muốn nghe nốt câu chuyện nhỉ? Và thế là hôm đó đã có một sự việc xảy ra…Như bao ngày khác, ta vẫn muốn em hiểu tình cảm của mình nên ta đã quyết tâm thổ lộ một lần nữa…và em từ chối tôi một cách thẳng thừng. Từ đó chúng ta đã có một vụ cá cược nho nhỏ.”
Tôi rất tò mò, bây giờ trông Alexis còn gian xảo hơn nữa, cậu ta vẫn nhìn tôi bằng tôi mắt vàng rực ấy. Có vẻ như tất cả các quý tộc ở buổi tiệc đều im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Ai nấy đều giả vờ như đang làm việc khác trong khi thật chăm chú quan sát cử chỉ của hai chúng tôi. Phải, đây tất nhiên sẽ là một tin sốt dẻo với giới quý tộc rồi.
“ Vậy, tôi và Người đã cá cược gì ạ?”
Tôi tỏ vẻ như mình là một tiểu thư không-biết-gì-cả về chuyện cá cược ấy. Nhưng trong lòng tôi thầm mong rằng Clarita đã không đi quá giới hạn.
“Chà…Chuyện là …”
Vị Hoàng tử mà tôi ghét nhất trên đời cúi xuống thì thầm vào tai tôi, sau khi nghe xong tôi cảm thấy ngượng chín cả mặt.
Clarita thực sự cá cược như thế sao?
Sao vị tiểu thư này có thể làm như thế với tôi chứ!
Bây giờ thì tôi lại phải gánh thêm vụ cá cược của Clarita nữa…
Khuôn mặt của Alexis rạng rỡ hẳn lên, có vẻ như hắn ta rất thỏa mãn khi mình đã thắng cược…Mà quan trọng hơn là tại sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa món quà của Frontie chuẩn bị với vụ cá cược chứ! Chẳng nhẽ…
Tôi nhìn xung quanh đám đông toàn những vị quý tộc, cố gắng tìm một bóng hình quen thuộc.
Kia rồi!
Ở giữa những người diện các một quần áo sang trọng và xa xỉ ấy chính là dáng hình mảnh khảnh thật thân thuộc. Vẫn là mái tóc màu nâu được búi gọn gàng, bộ đồ hầu gái với chiếc tạp dề trắng muốt và đặc biệt là gia huy nhà Luis: chiếc kẹp tóc hình con đại bàng dũng mãnh.
“Đó là Frontie!”
Cô hầu của tôi đang cố phát âm ra nhũng từ gì đó mà tôi không thể nghe rõ nhưng dựa theo khẩu hình của Frontie thì tôi nghĩ sẽ là: Chúc-người-may-mắn. Có vẻ như Frontie không biết em ấy đã đặt tôi vào một tình thế khó xử như thế nào đâu, nhưng có lẽ cũng vì Frontie thực lòng nghĩ cho chủ nhân của mình mà thôi. Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn lại là một vị khách điển trai đang đứng cạnh Frontie cơ. Cậu ta quả thực là rất đẹp với mái tóc màu hạt dẻ, chiếc kính cậu đang đeo mang lại cho tôi cảm giác cậu là một con người nghiêm túc. Cậu con trai ấy trò chuyện rất thân mật với Frontie, có vẻ hai người giống như một cặp vậy.
“Em đang nhìn đi đâu vậy, Clarita? Có phải là cái tên vô lại đằng kia không?”
“Vô vô…lại ạ”
Tôi cảm nhận thấy từ một áp lực thật khủng khiếp toát ra từ Alexis, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào người con trai lạ đằng kia. Frontie và chàng trai tóc nâu có vẻ như đã chú ý đến biểu hiện kì lạ của Alexis, hai người bèn tiến về phía chúng tôi.
“ Xin được diện kiến Bệ hạ, Hoàng đế tương lai của Vương quốc Ciantory”
Đến lượt Frontie lên tiếng:
“Dạ, xin được giới thiệu, thần là nữ hầu riêng của tiểu thư Clarita ạ. Thần là Frontie Anderson ạ.”
“Cả hai ngươi, miễn lễ”
Nói xong, Alexis quay sang phía tôi, cậu ta vội vàng giới thiệu chàng trai đeo kính ấy cho tôi:
“ Tên vô lại này là cận thần của ta, Alfred Gingery. Chắc em đã nhìn thấy cậu ta một vài lần rồi nhỉ, cậu ta thuộc một trong tam đại gia tộc : gia tộc Gingery. Xong. Chấm hết!”
Alexis như đang cố gắng không để tôi chào hỏi ngài Gingery đây một cách tử tế vậy. Tôi bèn cúi xuống chào ngài Gingery :
“Xin chào ngài Gingery, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Clarita de Luis, con gái cử Bá tước Luis, rất hân hạnh được gặp mặt.”
“ Tôi cũng rất hân hạnh được gặp mặt, chưa công nương…”
Nhưng Gingery chưa kịp nói hết câu thì Alexis đã nắm chặt lấy tay tôi, cậu ta vừa kéo tôi đi vừa ra lệnh cho Gingery:
“Al, sao cậu còn lề mề ở đây hả, đi lấy tài liệu ta chuẩn bị đi!”
“À, vâng ạ!”
Alexis vẫn tiếp tục nắm chặt lẫy tay tôi, cậu kéo tôi ra xa khỏi Frontie và Gingery, tôi phải cố gắng bước chân thật nhanh để đuổi kịp cậu bởi bộ váy tôi đang mặc có rất nhiều lớp và cũng thật khó để có thể cử động trong chiếc đai eo bó chặt này…Tôi không biết tại sao trông Alexis lại có vẻ bực mình như thế…Chẳng nhẽ cậu ta không muốn tôi chào hỏi Gingery ?
“ Cộc …cộc”
Tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng khắp hành lang dài thông ra vườn thượng uyển. Cung điện này quả thực vô cùng tráng lệ, ngay cả hành lang cũng được trang trí một cách rất tỉ mỉ. Những viên gạch trắng muốt làm từ loại đá rắn chắc được lát suốt hành lang dài và rộng. Alexis đã dẫn tôi đi một lúc nhưng có vẻ như cậu không có ý định bỏ tay tôi ra, tôi cũng không muốn nhắc cậu ta về chuyện ấy trong khi tâm trạng của Alexis không được tốt. Tôi nhìn ra bên ngoài hành lang,bên ngoài là vô vàn những loại hoa khác nhau tỏa ra một mùi hương thật dễ chịu, một mảng nắng rộng lớn đang phủ lên trên những ngọn cỏ thấm đẫm hương thơm , hình như Alexis đang dẫn tôi đi đến khu vườn của Hoàng gia. Tôi không thể để cậu ta tiếp tục kéo đi như vậy nữa, thế thật khó xử cho tôi ngay cả khi Clarita và Alexis vốn đã có quan hệ khá gần gũi.
“Thưa…Điện hạ, Người đang…hộc…hộc…dẫn tôi đi đâu đấy ạ?”
Bỗng…
Alexis đột ngột dừng lại…
như cậu ta phản ứng với câu hỏi của tôi vậy…
“Ôi không!”
Vì đôi giày cao gót mà tôi đang đi nên tôi khó có thể giữ thăng bằng được!
Trời ạ!
Không thể tin được!Lại một lần nữa sao?
Tôi lại đang được Alexis đỡ một lần nữa. Thật xấu hổ mà!
“ Trời ạ! Hôm nay là ngày gì mà mình ngã nhiều vậy?”
Tôi ngước lên nhìn Alexis, hai tay cậu ta vẫn đang đỡ lấy tôi một cách cẩn thận. Tôi cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên, nhiệt độ xung quanh như đang tăng lên đột ngột vậy.
“Em có vẻ hay “ngã” vào ta nhỉ?”
“ Thưa Điện hạ, xin Người đừng đùa như vậy ạ…”
“ Ta đâu có đùa…”
Alexis lại cười…ánh sáng từ khu vườn đang chiếu vào khuôn mặt điển trai của cậu ta….Mái tóc xanh dương của Alexis trông thật ấn tượng làm sao, khuôn mặt cậu như đang tỏa sáng vậy! Vẫn là sống mũi cao, đôi mắt vàng huy hoàng như Mặt trời, làn da trắng muốt…Một tay cậu ta nhẹ nhàng đỡ thân hình mảnh khảnh của tôi, tay kia cậu ta vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay cậu ta thật lạnh, tôi không cảm nhận được tí hơi ấm nào từ đôi bàn tay ấy.
Khuôn mặt cậu ta tiến sát vào khuôn mặt tôi…
“ Hoàng…Hoàng… tử, Người có thể bỏ tôi ra được không ạ”
“Nếu em hứa với ta rằng em không nhìn chằm chằm vào tên đàn ông nào khác ngoài ta thì ta mới buông ra được.”
“Nhìn chằm…chằm ạ?”
Tôi vừa mới chợt nhận ra thái độ không vui khi nãy của Alexis, vậy chẳng nhẽ cậu ta tức giận vì tôi nhìn chằm chằm vào Gingery sao? Tôi không ngờ Alexis lại đôi lúc có mặt hơi trẻ con như thế! Tôi tự hỏi không biết mình đã vướng vào mối tình tay ba rắc rối như thế nào vậy.
Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội…
Tôi có thể tìm hiểu nhiều hơn về tên Hoàng tử đáng ghét này…
Tôi mỉm cười thật tươi với Alexis:
“Vâng, nếu Người muốn vậy…”
Alexis bỏ tay ra khỏi tôi, bàn tay kia của cậu cũng không nắm lấy tôi nữa…
Alexis tiếp tục bước về phía trước, cậu ta vẫn đi ngay sát cạnh tôi, mặc dù cậu không nói ra nhưng tôi vẫn biết rằng cậu ta cố tình đi về phía bên ngoài để tránh có những cuộc phục kích bất ngờ. Tôi đã từng đọc điều này trong một quyển sách nói về các nguyên tắc của Hiệp sĩ Hoàng gia, họ phải đi ở phía bên ngoài để chuẩn bị cho tất cả tình huống bất ngờ có thể ập đến.
“Tên Hoàng tử đáng ghét, anh không cần phải tỏ ra lịch sự như thế với tôi đâu!Dẫu sao thì tôi cũng hơn cậu đến chục tuổi mà…”
Đó là điều mà tôi thầm nghĩ…
“Thịch!”
Tôi có cảm giác như trái tim mình vừa đập mạnh một nhịp. “Chắc là do Alexis đẹp trai quá đấy!” Tôi nghĩ thầm. Tôi cũng không biết chàng trai này đang mong đợi điều gì từ Clarita, Alexis có vẻ như đã trở về như ban đầu. Giờ thì tôi không biết được cậu ta đang mưu tính gì nữa.Tôi nhìn sang Alexis, rồi mỉm cười, tên công tử này không biết rằng tôi chỉ đang cố gắng lấy lòng hắn thôi, Alexis vẫn đi cạnh người đang muốn ám sát cậu ta nhất một cách thản nhiên.
“Alexis, đối với tôi, anh vẫn là kẻ đáng ghét nhất trên đời đấy!”
Tôi tự nhủ.
“Clarita quả thực là đẹp nhất khi cười nhỉ?”
“Dạ?”
Tôi không nghe rõ Alexis nói gì nên tôi cố gắng hỏi lại, nhưng Alexis chỉ nói đó là bí mật với một nụ cười gian xảo rồi tiếp tục đi tiếp. Từ đâu đó, những cơn gió mát rượi thổi đến, những cơn gió đó dường như mang theo hương thơm của vô vàn bông hoa trên khắp vùng đất Ciantory xinh đẹp này vậy. Tôi nhìn sang Alexis, cậu ta vẫn bước đi một cách từ tốn, Alexis cố tình đi chậm lại để tôi có thể theo kịp, mỗi bước chân của cậu vang trên khắp hành lang dài để lại sau lưng những vạt nắng ấm áp, bản thân vị Hoàng tử này như đã hòa nhập vào bức tranh thiên nhiên tươi đẹp vậy. Tôi càng ở bên cạnh Alexis, tôi càng cảm thấy cậu ta vừa có điểm giống vừa có điểm khác Victor…Có lẽ sợi dây số phận đã kết nối chúng tôi lại với nhau theo một cách nào đó…và tôi muốn chính mình sẽ là người chấm dứt số mệnh đó.
“ Chúng ta đến nơi rồi, Clarita…Đây chính là khu đẹp nhất trong vườn thượng uyển của Hoàng gia để uống trà đấy”
Tôi và Alexis ngồi xuống những chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn từ trước, trên bàn uống trà có vô vàn những loại bánh khác nhau, có một vài những người hầu đã đứng đợi ở đó từ trước.Có vẻ như buổi tiệc trà này đã được chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Alexis lấy từ túi áo nằm phía trong áo khoác của cậu ta ra một chiếc phong bì trắng, phong thư được niêm phong bằng dấu ấn của Hoàng gia.
“ Điện hạ, chẳng nhẽ đây là…”
“Phải, đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của em trong cuộc thi tuyển chọn hôn thê của Hoàng tử. Em đã sẵn sàng chưa?”
“Rồi ạ!”
Và thế là chặng đầu tiên của cuộc đua căng thẳng bắt đầu!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI