- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 22 - Tin đồn giữa một vị tiểu thư và một chàng Hoàng tử
“Chúng ta đến nơi rồi, Clarita.”
Chất giọng trầm ấm của Alexis bỗng vang lên làm cho tôi giật mình.
“Có chuyện gì vậy, Điện hạ?”
Tôi lập tức quay sang nhìn Alexis, không biết tự lúc nào mà chiếc xe ngựa đã dừng lại.
“Cạch!”
Người đánh xe ngựa mở cửa xe ra, Alexis vội bước xuống mặt đất, cậu ta từ tốn đưa đôi bàn tay của mình ra phía trước:
“Liệu ta có thể được phép nhận vinh dự này?”
Tôi bèn mỉm cười:
“Thần rất sẵn lòng, thưa điện hạ!”
Tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của Alexis và từ từ bước xuống xe ngựa.
“Bàn tay của Alexis vẫn thật lạnh.”
Tôi vừa tự nhủ vừa quan sát cửa hiệu ở phía trước. Ngay trước mắt tôi là một dinh thự khổng lồ , ai cũng sẽ nhầm nơi đây với căn nhà của một quý tộc nào đó nếu dinh thự này không đề biển với dòng chữ “Cửa hiệu thời trang Erina – nơi mang đến cho bạn những bộ trang phục lộng lẫy nhất!”
“Đẹp quá! Người có chắc đây là một cửa hàng thời trang không?”
“Ta biết em sẽ thích mà! Đây là thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất trong giới quý tộc hiện nay mà!”
Mỗi ô cửa kính của tiệm trang phục này đều trưng bày những bộ đồ tinh xảo nhất, từ những bộ vét thanh lịch đến những chiếc đầm dạ tiệc quý phái và thậm chí nơi đây còn bán cả trang sức đặt riêng nữa! Cả cửa hiệu như toát lên một dáng vẻ cổ kính với chiếc mái vòm rộng lớn và những hoạ tiết trang trí công phu. Toà dinh thự này thực sự đem lại ấn tượng cho bất kì người khách qua đường nào và vị trí giáp mặt phố cũng rất thuận tiện để di chuyển và kinh doanh.
Trong lúc tôi vừa ngỡ ngàng trước sự tráng lệ của cửa hiệu Erina thì Alexis đã nhanh chóng kéo tôi vào bên trong.
“Keeeeeeeeeeng”
Tiếng chuông của cửa hiệu vang lên.
“Xin chào quý khách ạ!”
Ấn tượng đầu tiên đối với tôi chính là mùi gỗ tỏa ra khắp các gian chưng bày của cửa tiệm. Có vẻ như toàn bộ đồ nội thất trong dinh thự này đều được làm từ gỗ , bao gồm cả những chiếc ghế ngồi đến cả cầu thang dẫn lên tầng trên nữa. Nơi đây vừa đem lại sự sang trọng vừa đem lại cảm giác thoải mái cho khách hàng.
“Chúng ta đến đây để chọn đồ cho em mà! Sao em lại toàn chú tâm vào việc khác thế?”
Tôi chợt nhận ra rằng mình vẫn đang đi cùng Alexis.
“Á!!!!!Xin thứ lỗi cho tôi! Tại tôi thấy nơi này tráng lệ quá!”
“Đôi lúc ta cũng không hiểu em đang nghĩ gì nữa, Clarita…”
Tôi quay sang nhìn về phía Alexis, ánh mắt chúng tôi vừa chạm nhau. Alexis mỉm cười , có vẻ như cậu ta đang trong tâm trạng tốt.
“Ta muốn cô dẫn ta tới chỗ Erina ngay lập tức!”
Alexis ra lệnh cho cô nhân viên vừa mới chào chúng tôi lúc trước.
Trông vẻ mặt của cô ấy có vẻ bối rối, cô ấy lắp bắp:
“Thưa Ngài, Ngài có đặt lịch hẹn trước với quý cô Erina không ạ?”
“Ta không đặt trước nhưng ta có cái này”
Nói xong Alexis lấy trong túi áo khoác của cậu ta ra một tấm huy hiệu bằng vàng ròng, trên có khắc chữ Erina một cách tỉ mỉ.
Nữ nhân viên sau khi nhìn thấy chiếc huy hiệu ấy bèn vội vàng nói:
“A!Thưa quý khách , tôi sẽ mau chóng mời cô chủ đến ngay ạ! Xin…xin quý khách chờ một lát ạ!”
Cô ấy luống cuống chạy lên tầng hai ngay sau đó.
“Không biết chiếc huy hiệu đó có ý nghĩa gì nhỉ?”
Nhưng tôi chưa kịp hỏi thì Alexis đã giải đáp thắc mắc của tôi rồi.
“Chiếc huy hiệu mà ta cầm khi nãy bản giới hạn cho phép người dùng được ưu tiên may hoặc mua trang phục trước các khách hàng khác, điểm đặc biệt của nó là ta có thể yêu cầu Erina : nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và cũng là chủ cửa tiệm đến tiếp đón ta bất kì lúc nào!”
“Vậy nói chung thì đây là chiếc huy hiệu dành cho các khách hàng thân thiết nhỉ? Thưa Điện hạ, thế này có hơi quá không ạ?”
“Em không cần phải lo lắng! Đối với ta thì việc em chỉ toàn mặc đi mặc lại các bộ váy quen thuộc đấy mới là vấn đề đấy!”
“Nhưng…nếu Erina là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thì hẳn là cô ấy có nhiều đơn hàng lắm! Tôi…tôi thực sự không cần quá nhiều trang phục đến thế đâu…”
Tôi vội vàng giải thích với Alexis, dẫu sao thì tôi vẫn cảm thấy có lỗi khi tiêu tiền của cậu ta như này…
“Người không phải…”
Khi chưa kịp nói hết câu thì có gì đó đã chặn môi tôi lại. Một tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi, một tay nhẹ nhàng đặt ngón trỏ vào giữa đôi môi tôi như đang ra tín hiệu cho tôi im lặng , Alexis cúi xuống sát gần mặt tôi.
Cậu ta lại mỉm cười, nụ cười gian xảo ấy khiến tôi ớn lạnh, mái tóc xanh và đôi mắt vàng sắc sảo ấy khiến cho cậu ta luôn là tâm điểm giữa đám đông.
“Thịch!”
Nhịp tim tôi lại đập mạnh một cái, khuôn mặt tôi như nóng ran lên. Alexis áp sát mặt về phía tôi:
“Nếu em còn nói tiếp thì em không biết ta sẽ làm gì đâu…”
“Thịch!”
Tôi lắp bắp:
“Làm…làm gì ạ?”
“Chà…em nghĩ tôi sẽ làm gì nhỉ?”
Đôi bàn tay của cậu ta từ từ vén lấy mái tóc cho tôi, mặc dù tay của Alexis có chút lạnh nhưng tôi không biết tại sao toàn thân tôi có cảm giác như bị thiêu cháy vậy.
“Em không nên mất cảnh giác với ta như thế Clarita ạ! Ta không tốt như em nghĩ đâu!”
Alexis lấy tay xoa vào má tôi.
“Thịch! Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!”
“Có chuyện gì với mình thế này!!!!!!!!!!!!!!!”
Alexis tiếp tục tiếng:
“Em đừng đi quá giới hạn chịu đựng của ta….Clarita, em hứa không phàn nàn gì nhé? Nếu không thì ta phải khoá môi em lại mất! Mà ta thì thật sự không muốn thế đâu.”
“Môi sao?”
“Trời ạ! Đến mức này thì tim tôi không chịu nổi nữa mất!”
Tôi vội vàng gật đầu lia lịa để đồng ý. Cuối cùng Alexis cũng chịu buông tay ra, có vẻ như cậu ta lại trở về trạng thái ban đầu .
Trông Alexis thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy….
“Alexis sẽ làm gì nếu như mình … tiếp tục nói nhỉ?”
Tôi chạm tay vào môi mình…
“Điều gì có thể…khoá môi mình lại nhỉ?”
Tôi tự hỏi.
“Không lẽ?”
Tôi đỏ mặt và nhanh chóng bỏ ý nghĩ đó đi. Alexis sẽ không bao giờ làm thế đâu…TUYỆT ĐỐI không bao giờ!
“AAAAAAAAAA!!!Tên Hoàng tử đáng ghét!Anh làm tôi nghĩ gì thế này!”
Từ hôm đó tôi tự nhủ phải rất cẩn thận với mấy tên mặt đẹp trai bởi vì mặt đẹp cũng có thể là một thứ vũ khí rất nguy hiểm.
Nhất là đối với Alexis, cậu ta đúng là vũ-khí-di-động.
“Em đang nghĩ gì vậy, Clarita?”
Alexis lại quay sang hỏi tôi với một phong thái rất lịch sự , bây giờ thì cậu ta lại thật hiền lành và vô hại .
“Mình không thể nói là mình đang nghĩ về Alexis được!”
Tôi liền trả lời:
“Không có gì đâu ạ!”
“Chà!Có vẻ như đôi bạn trẻ đang có một cuộc nói chuyện vui vẻ! Liệu tôi có tham dự được không, thưa Điện hạ?”
Từ trên tầng hai đi xuống là một quý cô mang đang vẻ quý phái và trang nhã đến kì lạ. Mái tóc bạch kim được búi lên một cách gọn gàng và tinh tế. Chiếc váy mà cô ấy đang mặc toát lên một nét hiện đại khác hẳn các bộ váy ở thời mà tôi còn làm Nữ hoàng. Chiếc váy ấy không quá cầu kì hay nhiều họa tiết nhưng vẫn tôn lên được thân hình của người mặc nó. Ngay lần đầu gặp người phụ nữ này, tôi có thể thấy rất rõ cô ấy không chỉ là người am hiểu thời trang mà còn là người dẫn đầu xu thế của Ciantory.
Đi ngay bên cạnh cô là nữ nhân viên mà Alexis đề nghị lúc trước.
Người phụ nữ ấy tiến về phía trước chúng tôi, bà cúi người xuống chào tôi và Alexis một cách lịch sự:
“Erina Elotte xin kính chào Điện hạ anh minh-Hoàng tử của Ciantory-Alexis Mendor Solian và Công nương Clarita de Luis: con gái của bá tước Luis! Thần rất hân hạnh được phục vụ hai vị khách quý ngày hôm nay!”
“Miễn lễ, Elotte. Cô biết hôm nay ta ở đây để bàn về chuyện gì mà.”
Erina tiến về phía của Alexis, cô ấy nhìn sang tôi với một ánh nhìn trìu mến.
“Vâng, là về việc chọn trang phục cho tiểu thư Luis đây đúng không ạ? Điện hạ hãy giao cho thần, thần sẽ chọn ra những bộ váy có chất lượng tốt nhất!”
Nói xong, Erina nắm lấy bàn tay của tôi, từng ngón tay của Erina thật mảnh khảnh, cô ấy còn đeo một chiếc găng tay da màu đen thanh lịch nữa.
“Tôi xin sẵn lòng phục vụ tiểu thư!Nào, bây giờ chúng ta đi thử đồ nhé!”
“Vâng, tôi rất mong được quý cô Elotte giúp đỡ!”
“Ôi, tiểu thư không cần khách khí như vậy đâu! Xin Người hãy gọi tôi là Erina!”
“Vậy thì cũng hãy gọi tôi là Clarita có được không?”
“Tôi rất vui lòng!”
Erina lập tức hô lớn với toàn bộ nhân viên trong cửa hàng với một chất giọng mạnh mẽ và khỏe khoắn, bây giờ thì trông Erina mới như một bà chủ thực sự:
“Nào! Tất cả mọi người, mau mang tất cả mẫu quần áo của cửa tiệm ra đây cho tôi! Chúng ta không thể để tiểu thư Clarita ở đây đợi lâu hơn được!”
Tất cả các nhân viên đồng loạt mang tất cả các bộ xiêm y, váy vóc từ trên các kệ trưng bày ra trước mặt chúng tôi tạo thành một con đường mà hai bên là hàng trăm bộ váy được xếp thẳng hàng. Từ tất cả các màu đến đủ mọi kiểu dáng, váy bồng, váy bó và thậm chí là cả đồ ngủ đều được mang ra.
“Oliver, lên tầng hai mang thêm đồ xuống đây! Ta không thể để tiểu thư mặc mấy bộ nghèo nàn này được! Tu, cô mau mau lấy ra các mẫu vải đang có ra cho ta!”
Erina vẫn tiếp tục ra lệnh cho các nhân viên, giọng cô vang vọng giữa căn phòng. Mỗi mệnh lệnh mà Erina đưa ra đều là tuyệt đối, tất cả các nhân viên đều phải nghe theo tạo thành một bộ máy là việc hoàn chỉnh và hiệu quả.
“Đây quả thực là một cửa hàng rất chuyên nghiệp!”
Tôi thầm nghĩ. Nhưng tôi cảm thấy thế này hơi nhiều quá cho chuyến đi chỉ kéo dài một tuần. Và tôi không muốn bòn rút tiền của Alexis chút nào, điều đó khiến tôi không thoải mái.
Tôi tiến lại gần chỗ Erina :
“Erina! Cô không cần phải làm đến thế này đâu! Dẫu sao thì tôi đến đây chỉ để tìm một vài bộ trang phục đơn giản thôi mà!”
“Sao tôi lại có thể để cho tiểu thư đây chỉ chọn một vào bộ váy”đơn giản” được!”
“Nhưng mà…Erina, tôi thật sự không cần quá nhiều trang phục như vậy đâu!”
“Nếu về vấn đề chi phí thì xin Người hãy yên tâm, tất cả chỗ quần áo này làm sao sánh được với khoản đầu tư mà Điện hạ đã dùng để mở ra thương hiệu này! Tôi không thể để người yêu của Điện hạ chịu khổ được!”
“Người…người yêu ư? Cô nghe được tin đồn ấy ở đâu vậy?”
“Clarita, vậy là tiểu thư không biết ư? Bây giờ toàn bộ giới thượng lưu đang đồn ầm lên về chuyện tình của hai người đó!”
Tôi nghĩ việc mình đang giả vờ hẹn hò với Alexis để qua mặt Hội đồng lại trở thành một tin đồn lớn như thế này khiến tôi cảm thấy bất an.Tôi không muốn mọi người hiểu lầm chúng tôi là một cặp.
Thế này sẽ gây khó khăn cho cả tôi và Alexis.
Nhưng, những tin đồn về mối quan hệ của chúng tôi cũng là một điều có lợi , tôi có thể tận dụng điều này để tiếp cận cậu ta mà không bị nghi ngờ.
Tôi cố gắng tỏ ra vẻ không-biết- gì- cả:
“Erina à! Cô đừng nói như thế, thật sự thì giữa chúng tôi không có gì cả mà!”
“Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư! Vậy chúng ta đi thử trang phục nhé!”
Erina nháy mắt một cách ranh mãnh, có vẻ như cô ấy đã thực sự tin rằng tôi và Alexis là một cặp nhưng đang hẹn hò bí mật.
“Trời ạ! Nhà thiết kế thời trang dễ thương này! Cô đúng là hiểu mong muốn của tôi mà!”
Phải, tin đồn sẽ lan rộng nhanh thôi…
“Không! Bộ váy này không hợp với Clarita chút nào!”
Alexis hơi tỏ vẻ bực bội khi nhìn thấy tôi bước ra trong chiếc váy dài hở vai.
“Thưa Điện hạ, xin thứ lỗi cho tôi nhưng đây là mẫu váy mới nhất ở Thủ đô đấy ạ, bộ váy này đang phổ biến trong giới quý tộc, và hiện tại đang được chúng tôi bán với số lượng có hạn thôi ạ.”
Erina có vẻ bối rối, đó cũng là điều bình thường khi đây là bộ váy thứ mười mà tôi đã mặc thử rồi mà Alexis chẳng ưng ý cái nào cả.
Tôi quan sát bộ váy này, đường may vô cùng tỉ một và khéo léo, tay áo được làm từ loại lụa tốt nhất Vương quốc, hai vai hở ra tạo nén nét sang trọng và quý phái làm nổi bật đường cong của người mặc nó. Tôi cho rằng đây là một bộ váy tuyệt vời đến cả những người hiếm khi đầu tư vào thời trang như tôi cũng phải nể phục tài năng của những nhà thiết kế.
Vậy mà Alexis chẳng có một chút hứng thua nào cả.
Tôi bước đến gần cậu ta:
“Thưa Điện hạ, có lẽ lấy bộ váy này cũng được ạ…tôi không cần nhiều bộ trang phục đến thế đâu ạ!”
Ánh mắt của Alexis đang né tránh ánh nhìn của tôi:
“Chỉ là ta thấy bộ này không hợp với em …”
“Người có thể chỉ ra xem phần nào của bộ váy này là không hợp ạ! Tôi thấy đây là thiết kế rất hiện đại và thanh lịch nữa!”
Tôi không muốn mất nhiều thời gian vào buổi chọn đồ lần này, chúng tôi chỉ đi cùng nhau một tuần thôi mà. Và con gái duy nhất của Bá tước Luis cũng không thiếu váy hay trang phục nữa.
“Hở quá…”
“Dạ? Gì cơ ạ?”
Alexis quay sang một bên, giọng cậu ta hơi bối rối. Tôi thắc mắc liệu mình có nghe nhầm không, tôi tiến sát về phía cậu ta đang ngồi.
“Hoàng tử, Người không thấy bộ váy này đẹp sao?”
Alexis lấy tay che mặt:
“Clarita à…bộ váy ấy không hợp với em! Ta không muốn người khác nhìn em mặc bộ váy ấy!”
Trời ạ!
Có vẻ như mấy bộ trang phục trước cũng bị từ chối bởi lí do này rồi.
“Điện hạ! Đây là mẫu thiết kế mới nhất trong giới quý tộc đấy, chẳng nhẽ Người muốn tôi mặc một bộ váy cũ sao?”
Thực ra tôi chỉ muốn nhanh chóng chọn đồ xong thôi, tôi vẫn còn quá nhiều kế hoạch phải chuẩn bị và cuộc thi tuyển chọn hôn thê nữa.
“Mình nghĩ khi đi với Alexis thì cậu ta sẽ cho mình thông tin nào đó hữu ích chứ!”
Từ lúc nào Alexis đã đứng sát gần tôi…
“Người làm tôi giật mình đấy ạ!”
“Ta xin lỗi, Clarita! Ta không cố ý!”
“Tôi không sao ạ, nhưng Người đồng ý lấy bộ váy này đi!
Thực ra, điều tôi muốn nói là:
Alexis, hãy quyết định nhanh lên dùm tôi đi mà!
“Ừm…”
“Tôi rất thích bộ váy này!”
Tôi cố gắng thúc giục Alexis nhanh nhất có thể.
Trời ạ!Tôi không muốn thử đồ nữa đâu!
Trông Alexis có vẻ miễn cưỡng nhưng cậu ta vẫn đồng ý:
“Thôi được rồi, Clarita, nếu đó là điều em muốn….Nhưng…”
“Nhưng…gì ạ?”
Alexis đặt tay lên vai tôi một cách đột ngột, cậu ta tiến thêm một bước nữa. Sự thay đổi khoảng cách này khiến tôi bất ngờ, Alexis muốn gì vậy…
“Clarita, em hãy luôn nhớ rằng ta có thể làm bất kì điều gì cho em nhưng ta cũng chỉ muốn em thuộc về mình ta thôi….”
Câu nói của Alexis nhẹ nhàng trầm ấm nhưng có chút gì đó lạnh lẽo.
Cậu ta cầm lấy tay tôi, từ từ vén vài sợi tóc dài của tôi.
“Lần này ta sẽ không để em đi mất đâu….Vậy nên, hãy mặc bộ váy này trước mỗi mình ta thôi nhé!”
Alexis nói nhỏ đủ để cho tôi nghe thấy trong khi đang giật mờ sửa mái tóc rối cho tôi.
“Hoàng tử của tôi, Người sẽ làm Erina và các nữ nhân viên ở đây hiểu lầm về mỗi quan hệ của chúng ta mất!”
Tôi đặt tay mình lên tay mình lên tay của Alexis, bàn tay của cậu ta vẫn thật lạnh.
“Chẳng phải em muốn như thế còn gì?”
“Người nghe thấy ư? Cuộc trò chuyện giữa tôi và Erina ?”
“Ta sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của em nhưng ta có thể đoán ra được nội dung của cuộc nói chuyện.”
Tôi cảm thấy rùng mình, có điều gì đó ở Alexis cũng thật đáng sợ. Có lẽ cậu ta đã biết tôi muốn tin đồn về mối quan hệ của chúng tôi được lan truyền rồi và cậu ta chấp nhận việc đó.
Tin đồn này có thể mang về cho tôi nhiều lợi ích, tôi có thể mượn danh của Alexis hay các thí sinh khác trong cuộc tuyển chọn hôn thê cũng sẽ đe chừng tôi và hơn cả là tôi sẽ có được sự ủng hộ của giới quý tộc trong nước, họ sẽ muốn một Hoàng hậu từ chính Ciantory hơn là từ các nước láng giềng .
Một Hoàng hậu mà không có được mối quan hệ bền chặt với Hoàng đế sẽ khó lòng điều hành Vương quốc được. Phải, đó chính là các lí do vì sao tôi mong tin đồn này được lan rộng.
Một bước tiến để dẫn đến mục tiêu trả thù của tôi.
Ta sẽ không bao giờ có thể xác thực được tin đồn nên những vị tiểu thư khác cũng không thể buộc tội tôi gian lận được.
Nhưng, Alexis lại ý thức được việc mình đang bị lợi dụng và điều khiến tôi lo sợ hơn nữa là cậu ta không cảm thấy khó chịu hay nói gì về chuyện đó cả.
“Anh muốn gì ở tôi đây, Alexis?”
Càng nhìn vào đôi mắt vàng rực của cậu ta tôi càng thắc mắc cậu ta đang nghĩ gì. Nụ cười thân thiện và ánh nhìn trong mến đối với với Clarita nhưng mặt khác lại rất sắc bén và tinh ý trong mỗi cuộc hội thoại, phải, Alexis mà tôi biết đến bây giờ là người như thế.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Liệu anh có đang mưu tính điều gì nhìn tôi bằng ánh mắt ấy?”
Tôi sợ nhất là khi mình không biết được đối phương đang nghĩ gì, hay hành động và lý trí của họ lại đối nghịch nhau. Đó chính là thời khắc nguy hiểm nhất bởi vì…
Bạn sẽ không bao giờ biết được thời khắc nào mình sẽ bị phản bội…
“Thưa Điện hạ, tôi nào đâu dám phát tán tin đồn thất thiệt ấy cơ chứ!”
Alexis cười, lại là nụ cười gian xảo quen thuộc của cậu ta:
“Em đã thay đổi thật rồi….”
“Tôi thấy bản thân mình không có gì khác trước cả.”
“Em nên nhớ rằng ta sẽ không từ bỏ em lần này đâu, hãy chuẩn bị đi Clarita. Từng hành động và cử chỉ của em ta đều sẽ quan sát.”
“Ngay cả khi Người biết mình đang bị lợi dụng?”
“Ta sẵn sàng để em lợi dụng mình!”
Tôi cảm thấy căng thẳng, đó không phải là một câu nói vô nghĩa, mà là một lời cảnh cáo:
“Em có thể dùng tin đồn để lợi dụng ta nhưng tin đồn đó cũng có thể làm sợi dây trói chặt em lại, ta sẽ luôn theo dõi mọi hành động của em.”
Tôi không lợi dụng cậu ta mà có lẽ là ngược lại, Akexis dường như muốn nói rằng tôi không thể chạy thoát được.
“Clarita, tóc của em bị rối rồi. Xong rồi đấy!”
Bàn tay của Alexis nhẹ nhàng sửa soạn lại tóc cho tôi, cậu ta cố ình nói to để mọi người nghe thấy, ai cũng tưởng là cậu ta đang giúp đỡ tôi.
“Nếu anh đã cho tôi vũ khí sắc bén như vậy thì tôi phải tận dụng triệt để vậy!”
“Cảm ơn Người rất nhiều! Đây là vinh hạnh của tôi!”
“Không có gì đâu, Clarita!”
Nói xong, Alexis quay người về phía Erina:
“Elotte, cô làm ơn gói giùm ta tất cả các mẫu váy trong cửa tiệm này rồi chuyển tới Dinh thự Luis nhé!”
“Hảảảảả?????”
“À,còn với mẫu váy mà Clarita đang mặc thì cô nhớ may thêm áo khoác ngoài nữa!”
“Điện hạ! Tôi không cần nhiều đồ đến như thế này đâu!”
“Em nói đúng, Clarita! Ta vẫn thật sự không thể chịu nổi ánh nhìn của người khác hướng vào em khi em mặc bộ váy đó mà! Elotte, nhớ làm áo khoác dày vào nhé!”
Sau một hồi đôi co thì cuối cùng Alexis vẫn quyết định mua hết tất cả các bộ váy trong cửa tiệm.
“Cảm ơn quý khách đã mua hàng ạ! Tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách!”
Erina búi vẻ vẫy tay chào tôi và cúi chào Alexis một cách thật lịch sự.
“Trời ạ! Bây giờ đã là buổi chiều rồi sao?”
“Chúng ta cũng chọn quần áo được một lúc rồi mà.”
“Nhưng thưa Điện hạ, tôi sợ giờ này sẽ hơi khó gọi xe ngựa đó ạ!”
Trông Alexis có vẻ bình tĩnh, có vẻ như cậu ta đã dự đoán trước được điều này.
“Tại vì bây giờ ở Thủ đô đang diễn ra lễ hội chào mừng đầu mùa vụ mới mà!”
“Lễ hội sao?”
Tôi chưa bao giờ được đi lễ hội, những nơi tôi từng đặt chân đến chỉ có Cung điện Elise thôi.
“Hay là chúng ta đi hẹn hò đi!”
Tôi đỏ mặt, cậu ta vừa nói gì vậy?!
Tôi chưa kịp đáp lời thì Alexis đã kéo tay tôi đi về phía quảng trường Thủ đô trong ánh hoàng hôn đỏ rực.
Đó là sự khởi đầu của buổi “hẹn hò” đầu tiên của chúng tôi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI