“Công chúa Arie xin diện kiến Bệ hạ ạ”
Tôi cúi người, chào nhà vua một cách tôn kính. Đã lâu rồi tôi không gặp cha, không biết Người có khỏe không. Tôi chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện tử tế với Người cả.Tôi biết rằng mình đã tự nguyện xin yết khiến Hoàng đế để có thể thuyết phục ông cho tôi ra ngoài nhưng tôi vẫn cảm thấy hồi hộp vô cùng. Bàn tay tôi đẫm mồ hôi, tôi không nghĩ việc gặp Bệ hạ trước mặt bao nhiêu quan khách và quý tộc lại căng thảng đến như thế này.Đêm qua tôi hồi hộp đến nỗi không ngủ được, tôi đã đọc lại tất cả các kiến thức có trong sách về lễ nghi và cách xử sự của giới quý tộc. Và tất nhiên là tôi nói dối Victor về buổi gặp mặt này, tôi không muốn cậu ấy bị ảnh hưởng, tôi muốn tự mình thay đổi định khiến của mọi người về đứa trẻ bị nguyền rủa.
“Vậy, ngươi cần gặp ta để làm gì?”
“Dạ, thần rất lấy làm vinh dự được Bệ hạ sắp xếp cho một cuộc gặp mặt nho nhỏ này.”
Tôi ngước nhìn lên vị Hoàng đế đâng ngồi trên ngai vàng với một dáng vẻ vô cùng uy nghiêm, đôi mắt của ông ta thật sắc lạnh tựa như một con người vô hồn vậy. Toát lên từ vị Hoàng đế Elise ấy chính là sự tàn độc, có cảm giác như tôi là một con mồi nhỏ bé đang chờ bị săn vậy.Cảm giác ấy thật chẳng dễ chịu chút nào.
“Đừng lo, dù sao thì ông ấy vẫn là cha mình mà.”
Xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng bàn tán của giới quý tộc, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt khó chịu về phía tôi. Họ coi tôi như mặt trái của gia tộc Elise vậy, tôi hiểu rõ rằng việc tức giận với thái độ của bọn họ cũng chẳng giúp được gì nên tôi cố gắng tập trung, bỏ ngoài tai những tiếng rì rầm.
Tôi đứng trước Hoàng đế, đôi mắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của ông. Đôi lông mày của Hoàng đế hơi nheo lại, có vẻ như sự hiện diện của tôi nằm ngoài dự kiến của ông.
“Chẳng phải ta đã bảo ngươi rằng chúng ta sẽ gặp mặt vào năm sau rồi sao? Ta rất bận, không có thời gian rảnh cho một đứa con gái phiền phức như ngươi đâu.”
“ Xin Bệ hạ hãy cho thần được trình bày ý kiến của mình…”
“Nói mau…”
“Dạ, thần muốn được ra khỏi phòng và được giúp đỡ các công việc của vương quốc như một công chúa đích thực ạ.”
“Cái gì? Ngươi nói sao? Làm một công chúa đích thực ư ?”
Tiếng rì rầm xung quanh ngày càng to lên, tất cả những quan khách đều đang bàn tán rất sôi nổi.
“ Nó đòi tham gia vào công việc của Hoàng tộc ư?”
“Cái đứa trẻ bị nguyền rủa ấy, không hiểu nó nghĩ gì nữa?”
“ Chẳng phải Bệ hạ đã quá nhân từ khi để cho nó sống ư? Giờ nó còn đòi quản lí cung điện nữa!Thật chẳng ra gì mà”
“Thật tội nghiệp Bệ hạ”
Tôi cảm thấy vô cùng tức giận, mấy tên quý tộc ấy không biết tôi đã phải chịu bao nhiêu đau khổ khi sống ở cung điện Elise đâu, đến cả người hầu cũng xa lánh tôi, ai cũng nhìn tôi đôi mắt ghẻ lạnh . Người ta kinh sợ tôi .
“Ha…ha…ha…Thật nực cười!
Đó chính là tiếng cười của Hoàng đế, tôi có cảm giác như Bệ hạ tưởng lời nói của tôi là một trò đùa. Hoàng đế lại tiếp tục cất chất giọng trầm và đầy uy quyền lên:
“ Arie Elise, có vẻ như chúng ta có một chút hiểu lầm ở đây rồi…Ngươi là công chúa ư? Đừng có trêu ta , ngươi đáng lẽ nên biết thân phận của mình đi…”
“ Nhưng thưa Người, thần cũng là một thành viên của gia tộc Elise, thần cũng cảm thấy có trách nhiệm với công việc của vương quốc.”
“Những chuyện ấy không thuộc phạm vi của ngươi!Đừng có đi lo những chuyện của người khác!”
Hoàng đế bắt đầu tức giận , đám quý tộc kia giờ đây đều im lặng, chỉ có tiếng của Hoàng đế vang vọng. Tôi cảm thấy sợ hãi, tôi thầm mong rằng nỗi sợ đó không hiện rõ lên mặt tôi, tôi nuốt nước bọt, cảm thấy người mình nóng ran trước quyền lực của cha.
Nhưng tôi cũng là công chúa, cho dù bất kì người nào có nói gì thì tôi vẫn là một thành viên của gia tộc Elise, tôi sẽ thay đổi số phận của chính mình.
Hai bàn tay nắm chặt tà váy,tôi dõng dạc lên tiếng trước Hoàng đế:
“Thưa Bệ hạ, thần tự tin vào năng lực cũng như bản lĩnh của thần có đủ để có thể cống hiến cho vương quốc.Thần đã học nghiên cứu lí luận, thần thậm chí có thể điều hành một doanh nghiệp nhỏ chỉ cần Bệ hạ cho phép.”
“Cộc… cộc”
Tiếng giày của Hoàng đế vang lên giữa không gian , Hoàng đế tiến lại gần chỗ tôi.
Đôi mắt của Người sắc lạnh , tôi có cảm giác như cha đang cố kìm nén sự tức giận, mặt ông sát với mặt tôi.
“Ngươi nghĩ mình là ai hả?”
Ông ta thì thầm vào tai tôi, rôi sau đó Hoàng đế bảo người hầu mang cái gì đó đến mà tôi không nghe rõ. Tai tôi cảm giác như ù đi, sức mạnh của Hoàng đế như lấn át cả sự dũng cảm của tôi.
“ Bình tĩnh đi nào…Arie!Đó chỉ là một lời dọa nạt thôi”
Tôi lấy tay chạm vào ngực mình, tim tôi đang đập thật mạnh, tôi cảm thấy mọi thứ đang xoay vòng. Tôi sợ rằng nếu như tôi không thành công thì tôi sẽ không bao giờ được gặp lại Victor nữa ,tôi sẽ không thể nói với cậu ấy rằng tôi muốn ở bên cậu ấy được nữa.
Hình bóng Victor hiện lên trong tâm trí tôi…Những lời nói ngọt ngào của cậu…
“Chừng nào họ còn yêu thương ta thì họ vẫn sẽ còn là gia đình của ta! Tớ chắc chắn là gia đình sẽ hiểu chúng ta thôi!”
Phải, Victor đã nói như vậy. Nhiệm vụ của tôi khi đứng ở đây không phải là than khóc cho số phận của bản thân mà là đấu tranh cho số phận ấy. Tôi phải cố gắng hơn nữa, tôi sẽ cố gẵng thuyết phục cha của tôi. Cho dù Hoàng đế có như thế nào thì ông vẫn là cha của tôi, tôi không thể để mình bị thất thế trước quyền lực của ông được.
“ Thưa Bệ hạ, thần cho rằng thần biết thân phận của mình ở đâu. Thần là công chúa của vương quốc Ciantory và là…là…con của Người. Liệu thần có sai khi đòi hỏi những quyền của một con người, khi cố gắng nỗ lực vì vương quốc ?”
“Có, ngươi hoàn toàn là một sai lầm của Hoàng tộc. Ngươi nghĩ rằng bản thân ngươi là công chúa sao? Ta…là cha ngươi? Có vẻ như bao lâu nay ta đã nuông chiều ngươi quá rồi!”
“ Thưa Bệ hạ, xin Người đừng vội phủ nhận, có thể thần mang trên mình màu tóc không giống với Người và mẫu hậu nhưng thần chưa bao giờ có ý định muốn làm hại Người cũng như vương quốc Ciantory này. Thần thật sự yêu vương quốc này và thần…thần muốn được cống hiến cho nó!”
“Kẻ như ngươi vốn từ đầu làm gì có vị trí trong Hoàng gia đâu cơ chứ!Ngay từ đầu ngươi đã là một lời nguyền rồi, tài nguyên của Ciantory đang bị cạn kiệt tất cả chỉ vì ngươi ra đời!Một kẻ như ngươi đáng lẽ không nên được sinh ra !”
Tôi cố gắng giải thích với ông, nhưng có vẻ như cha chưa bao giờ coi tôi là một thành viên trong gia đình cả…
Tôi tức giận…
Tôi buồn rầu…
Mặc dù tôi đã cố ngăn cản nhưng những giọt lệ cứ rơi ra…
Mọi cảm cảm xúc trong tôi như bật lên thành lời:
“Nhưng chúng ta là gia đình mà!Gia đình phải có nghĩa vụ yêu thương nhau chứ! Sao cha chưa bao giờ chấp nhận con! Liệu con đã làm gì để bị cha căm ghét như thế này!”
Tôi ngước lên nhìn cha của mình, cả người tôi run lên vì tức giận. Hoàng đế nhìn vào tôi, tôi thấp hơn hẳn ông.Cha tôi không biểu lộ sự cảm thông, nét mặt của ông chỉ toàn là sự khinh sợ.
“Tội lỗi lớn nhất của ngươi chính là tồn tại trên cõi đời này đấy!”
Trái tim tôi như vỡ vụn, tôi cảm thấy tất cả như biến mất.Giờ tôi còn bị cả cha của mình hắt hủi, nước mắt của tôi tràn ra.
Không còn gì có thể cứu vãn được nữa rồi.
Tôi có cảm giác như tất cả những gì tôi đã cố gắng níu kéo chỉ là những điều giả tạo. Cha của tôi chưa bao giờ mong tôi trở thành một thành viên trong gia đình, vậy mà tôi vẫn nuôi một hy vọng viển vông.
Người hầu mà cha tôi yêu cầu đã trở lại, hắn ta mang đến một chiếc roi dài.Tôi cảm thấy cả người mình như cứng lại.
“Giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là phép tắc ứng xử trong Hoàng gia”
Ông ta vung cây roi xuống người tôi …
Tôi không né kịp nữa rồi!
“Không!”
“Nhìn kìa , phép thuật bóng đêm!”
“Ả là đồ phù thủy!Lời nguyền là thật!”
“Chạy mau! Chạy mau! Nó sẽ phù phép chúng ta!”
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa,tôi vội vàng ngửa mặt lên.
“Tiora! Sao bà lại ở đây? Chẳng phải bà bỏ đi rồi sao? Sao bà lại quay lại?”
Bà nhìn thẳng vào mắt tôi,nhưng lần này không phải là đôi mắt lạnh lẽo như của Hoàng đế mà là một đôi mắt thật ấm áp và hiền từ.Bà ôm lấy tôi :
“Arie! May mà con không sao, ta lo lắm đấy. Ta định ghé thăm con lần cuối nhưng lại thấy tên Hoàng đế thất bại này tấn công con. Ta thật sự không thể đứng nhìn được!
Bà nắm lấy tay tôi , khuôn mặt của Tiora trông có vẻ lo lắng vô cùng. Trông bà có vẻ nhợt nhạt hơn lần trước tôi gặp. Đôi bàn tay của Tiora thật ấm áp. Bây giờ bao quanh chúng tôi là một làn khói đen, tôi chỉ nghe thấy tiếng người la hét toán loạn và chà đạp lên nhau. Đúng là đám quý tộc ấy chỉ ra vẻ thanh cao nhưng khi gặp chuyện mới lộ ra bản chất thật của chúng.
Tôi bèn hỏi Tiora:
“Bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!Tại sao bà lại xuất hiện ở đây?”
Tiora lại nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi,tay bà chạm lên má tôi.Khuôn mặt bà mỉm cười ,tôi đỏ mặt, tim tôi bỗng đập nhanh hơn.Tôi có cảm giác như giữa tôi và vị thần chiến tranh này có một mối liên kết không thể phá bỏ vậy, mỗi lần bà chạm vào tôi là tôi cảm thấy thật yên bình . Chúng tôi không có máu mủ với nhau, tôi cũng không biết được cô con gái của bà ấy trước khi nhập vào tôi như thế nào nhưng Tiora luôn đem đến cho tôi một sự thân thuộc.
“ Con phải là người hiểu rõ điều này nhất chứ! Aria, bởi vì chúng ta là gia đình mà!”
“ Gia đình ư?”
Tôi lẩm bẩm. Phải chăng điều tôi cảm nhận ở Tiora không chỉ là sự cảm mến đơn thuần? Phải chăng đó…đó là tình yêu thương mà chỉ có các thành viên trong gia đình mới cảm nhận được?
Như để khẳng định lại với tôi, Tiora bèn tiếp lời:
“Phải, gia đình! Chẳng chừng nào chúng ta vẫn còn yêu thương và trân trọng nhau thì ta vẫn là gia đình sao? Ta cũng muốn trở thành gia đình của con!”
Tôi không biết phải nói gì nữa, tôi chưa từng có một gia đình đúng nghĩa cả. Victor là người đầu tiên tốt với tôi và giờ tôi có cả Tiora nữa. Nước mắt tôi không hiểu tại sao cứ tuôn ra, tôi chưa từng nhận được tình yêu thương, tôi cũng không biết phải trả lời Tiora ra sao nữa. Tôi có cảm giác lỗ hổng trong tim tôi đang được rót đầy bằng một thứ ma thuật ấm áp: ma thuật của tình yêu. Đây là thứ phép thuật mạnh mẽ nhất mà Tiora đã trao cho tôi , một đứa trẻ khao khát được công nhận, chỉ cần có ai khẳng định nó đang tồn tại , chỉ cần có ai công nhận chính bản thân nó thôi cũng đủ khiến nó vui sướng đến tột cùng.
“Cảm ơn bà rất nhiều…Cảm ơn bà đã đến bên tôi và cảm ơn bà đã coi tôi như một gia đình…!”
Tôi không kìm được nước mắt, tôi vừa lấy tay dụi mắt vừa cảm ơn rối rít. Tôi không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại không thể cười được mặc dù tôi đang rất hạnh phúc.
“ Ôi trời ơi! Sao…Sao con lại khóc? Liệu ta có làm gì sai không?”
“Không…không…Bà không làm gì sai cả, chỉ là tôi vui lắm! Tôi vui vì cuối cùng tôi cũng có một người mà tôi có thể coi là gia đình.”
Tiora thật vụng về trong việc an ủi người khác nhưng tôi không thể trách bà được bởi vì bà là thần chiến tranh mà.
Bây giờ, mặt của Tiora lại nghiêm nghị trở lại, hay nói đúng hơn là bà trông có vẻ đang tức giận tột cùng. Làn khói đen bao quanh chúng tôi dường như đã biến mất. Xung quanh chúng tôi là hàng chục tên lính Hoàng gia, bọn chúng có vẻ toàn là lính chuyên nghiệp cả. Đứng sau đống lính ấy chính là vị Hoàng đế đáng kính, kẻ đã đánh con gái mình.
“Ta sẽ trừng trị tên Hoàng đế đáng xấu hổ này cho con!”
Hoàng đế Elise đang đứng đằng sau đám lính , trông ông ta thật thảm hại làm sao. Khuôn mặt ông ta tái mét lại, toàn thân ông ta run cầm cập. Còn đâu dáng vẻ uy nghiêm của một vị Hoàng đế nữa. Ông ta hoảng hốt trước sức mạnh của Nữ thần chiến tranh hùng mạnh, có vẻ như ông ta đẩy mấy tên lính lên trước để bảo vệ cho bản thân.
Tôi lấy tay kéo váy của Tiora để ra hiệu cho bà , tôi thì thầm vào tai của bà. Sau khi nghe xong, Tiora cười với tôi, có vẻ như nụ cười hơi gượng gạo nhưng bà đã cố gắng.
“ Trời ạ, được thôi, Aria! Theo ý con!”
Hoàng đế vừa sợ hãi vừa ra lệnh quân lính tấn công tôi, giọng của ông ta lạc đi vì sợ. Ông ta vung tay chỉ vào tôi và Tiora.
“ Bắt lấy nó! Tụi bây nghe không? Bắt giữ lấy con bé bị nguyền rủa cùng ả phù thủy ấy!”
Tất cả quân lính ập vào phía chúng tôi, bọn chúng ném nào là giáo mác vào phía Tiora.Từng mũi giáo nhọn hoắt lao vun vút về phía chúng tôi, tiếng kim loại va vào nhau tạo nên âm thanh vang vọng của sắt thép.
“Uỳnh!”
Chúng tôi đã ở trong phòng của tôi.
“Phù! Tôi cứ tưởng là không kịp cơ chứ !”
Tiora mỉm cười:
“Con phải tin tưởng mẹ của mình chứ!”
“ Dù sao thì cảm ơn bà rất nhiều vì đã chấp nhận yêu cầu của tôi…”
“Ta rất vui vì con muốn tự mình giải quyết chuyện này, Arie bé bỏng ạ”
Tiora nhìn vào đôi mắt của tôi, trông bà hơi buồn. Tiora ôm lấy tôi lần cuối, bà còn hôn vào má tôi nữa.
“Ta rất tiếc Arie, ta muốn ở bên con lâu hơn nữa nhưng đã đến lúc phải nói lời chia tay rồi. ”
“Tôi còn có thể có cơ hội được gặp lại bà không?”
“Chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp lại thôi, con của ta”
Từng ánh sáng lấp lánh bao quanh chúng tôi , mỗi hạt ánh sáng như một ngôi sao xa trong truyện cổ tích. Mỗi luống ánh sáng đều thật ấm áp, cả căn phong bao quanh sắc vàng kim của thần thánh.Căn phòng như một mặt trời nhỏ vậy, thật ấm áp, soi chiếu trái tim của bất cứ con người đang đau khổ nào trên thế gian này.
Lúc này thôi, tôi mong thời gian ngừng lại mãi mãi…
Và khi luồng ánh sáng vụt tắt thì Tiora đã đi mất rồi. Tôi cảm thấy như sâu thẳm đâu đó trong tâm hồn tôi, tôi cảm thấy nhớ Tiora. Liệu bà đã trở thành người mẹ của tôi chưa? Tôi vẫn chưa thực sự trả lời được câu hỏi ấy…Nhưng nhờ bà mà tôi cuối cùng đã tìm được con đường mình phải đi.
Victor quả thật không sai chút nào : “Chừng nào họ còn yêu thương ta thì họ vẫn sẽ còn là gia đình của ta”. Phải, những người yêu thương nhau, những người thực lòng quan tâm đến nhau mới được gọi là một gia đình.
Còn khi sợi dây tình cảm thiêng liêng ấy đã bị cắt đứt, khi tình yêu thương đã không còn thì hai chữ “ Gia đình” đã không còn rồi.
Hình ảnh Hoàng đế bỗng hiện lên trong tâm trí tôi , tôi không còn coi ông ta là cha nữa rồi. Giờ đây tôi sẽ bỏ những kẻ khinh miệt tôi lại phía sau, tôi sẽ cho họ thấy sức mạnh của một vị Nữ hoàng thật sự.
Tôi sẽ lật đổ ngai vàng!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI