- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 6 - Người con gái lạ
“Arie…Arie…” Tôi chợt giật mình, thì ra đó chính là triền Victor đang gọi tôi , tôi bèn trả lời:
“Gì vậy , Victor ?”
Victor hỏi tôi, vẻ mặt cậu hơi lo lắng:
“Cậu có sao không ? Dạo này trông cậu mệt thật đấy!”
“Tớ không sao đâu mà…Tôi mừng thầm rằng cậu ấy có quan tâm đến sức khỏe của tôi”. Tôi hỏi Victor:
“Thế việc tiến quân xâm lược biên giới Tây Nam đến đâu rồi ?”
Victor trả lời tôi , giọng cậu hạ xuống:
“Tớ đã tiến hành xong rồi , chỉ còn một toán quân nhỏ còn sót lại…”
“Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi Victor, trông mặt cậu ấy hơi xuống sắc”.
“Tớ thấy dân chúng đang còn gặp nhiều khó khăn, tớ đề nghị hay chúng ta đưa một vài đoàn xe tiếp viện cho vùng biên giới ?”
Bỗng nhiên tôi nổi quạu, tôi không muốn cậu ấy cứ tỏ ra thương xót cho những tên đã từng dè bỉu và khinh bỉ tôi như vậy:
“Cậu không cần phải lo lắng cho bọn chúng làm gì, bọn chúng sẽ tự tìm thấy cái ăn thôi!”
“Nhưng mà …”
“Không, tớ nói là không…”
Biết mình không thể thắng thế, Victor thở dài, cậu xin phép cáo lui.
Tôi mơ hồ nhớ về cái ngày mà tôi phá tan căn phòng chật hẹp để lên làm nữ hoàng, tưởng chừng như mọi thứ vừa mới diễn ra ngày hôm qua. “ Cậy mà đã ba năm trôi qua rồi đấy…” Tôi tự nhủ,bây giờ tôi đã mười tám tuổi, tôi đã đủ tuổi để lên ngai vàng của vương quốc Ciantory . Chẳng bao lâu nữa, tất cả những ngọn đồi rộng lớn , những thảm cỏ xanh trải dài bất tận kia sẽ thuộc về tôi .”Và cả Victor nữa chứ! “ Tôi nghĩ thầm , hôm nay là sinh nhật tôi, tôi nghĩ cậu ấy sẽ tặng cho tôi một món quà thật đặc biệt , như cậu ấy vẫn thường làm mỗi năm vậy.
“Cộc … cộc… cộc”
“Ai thế?” Tôi hỏi
“Thưa tiểu thư, tôi là người hầu ạ . Tôi đến để dẫn tiểu thư đến phòng thử đồ cho buổi dạ tiệc tối nay.”
“Vào đi! Tôi háo hức.”
Cánh cửa mở ra và cô hầu gái bước vào, tôi đi theo cô hầu gái ấy đến một căn phòng ở cuối hành lang dài và rộng của cung điện. Cô người hầu bèn đẩy nhẹ cánh cửa, một thế giới lung linh như hiện ra trước mắt tôi. Khắp gian phòng được dát vàng , xung quanh toàn bộ các mảng tường đều là những chiếc tủ quần áo cao lớn, ốp sát vào tường. Mỗi chiếc tủ đều được khắc một họa tiết khác nhau, có chiếc khắc tạc hình những bông hoa hồng đỏ thắm, mỗi cánh hoa như là một viên đá ruby được đẽo gọt vô cùng sắc bén, có chiếc lại phản chiếu lại khu rừng hoang sơ trước cung điện Elise, mỗi chiếc lá có lẽ chính là một viên ngọc lục bảo được khai thác ngay trên mỏ đá quý của vương quốc. Mỗi họa tiết trên cánh của tủ đều có ý nghĩa của riêng nó, hoa Hồng đỏ là tình yêu, lá xanh tượng trưng cho sức sống và các viên kim cương được tỉ mít đẽo gọt thì tượng trưng cho sự phồn thịnh của đất nước. Tôi mở một ngăn tủ, ngạc nhiên vô cùng, tôi chưa bao giờ thấy số lượng quần áo lớn đến như vậy . Khắp không gian xung quanh tôi như bao bọc bởi vô vàn những y phục diễm lệ , toàn những bộ váy thêu ren với họa tiết cầu kì, chi tiết đến những bộ đầm tối giản, một gam màu.Tôi có cảm giác như tất cả những điều tôi mong muốn cho một tiệc sinh nhật hạnh phúc đều ở nơi đây .
Tôi bèn lấy chiếc thang nhỏ ơi cuối phòng ,ngay cả chiếc thang cũng dát vàng nữa, tôi nhanh chóng leo lên những bậc thang .Ngày bé tôi đã quen với việc leo trèo, tôi rất hay tập trèo trên những cái cây cao . Tôi bèn kéo ngăn kéo trên cùng, trong ngăn kéo là vô vàn phụ kiện khác nhau, nào là vòng cổ , khuyên tai ,nhẫn. Tất cả các trang sức đẹp nhất , lộng lẫy nhất đều ở trong những ngăn tủ ở trên cao, cả căn phòng lộng lẫy như một toà lâu đài dát vàng thu nhỏ vậy.
“Thưa tiểu thư, liệu người tôi có được mạn phép lựa đồ cho người không ạ ?” Cô hầu nói nhỏ,nhẹ.
“Chúng ta bắt đầu thôi! Tôi nhanh nhảu đáp lại cô hầu gái, tôi muốn được trở thành người đẹp nhất trong mắt của Victor hôm nay.”
Buổi thử đồ kéo dài lâu hơn tôi tưởng, nhưng cuối cùng tôi đã chọn được bộ trang phục phù hợp với bản thân nhất. Tôi đi qua đại sảnh để đến phòng làm việc của Victor, chắc cậu ấy sẽ bất ngờ khi thấy tôi ở đấy. Tôi tới lại gần hơn căn phòng ,bỗng, từ trong phòng,tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ,chính xác hơn là một cô gái trẻ. Tôi liền áp sát tại cửa, cố gắng nghe ngóng toàn bộ cuộc hội thoại.
“Liệu anh cảm thấy gì về em? Một giọng nữ thánh thót vàng lên, tiếng nói của cô ta trong trẻo tựa như bản hoà cả của thiên nhiên.”
“Anh thấy em rất tuyệt vời mà, em không phải tự ti về bản thân như thế đâu…”
Tôi nhận ra ngay chất giọng bình tĩnh , từ tốn của Victor.
“Cô ta là ai vậy, Victor?”
Sao có vẻ như cô ta thân thiết với cậu hơn tớ ?
Sao cậu lại chú ý đến cô ta hơn?
Có bao nhiêu câu hỏi ngờ vực đang dồn dập trong đầu tôi, tôi chưa từng nghĩ Victor sẽ có ngày bị cướp mất khỏi tay tôi.. Tôi đã quá chủ quan chăng? Từng lời nói thân mật của cô ta chẳng khác nào một lưỡi dao đang cứa sâu vào trái tim tôi.Đây phải chăng chính là cái cảm giác ấy, cái cảm giác khó chịu khi nhìn thấy người mà mình yêu thân mật với một cô gái khác . Tôi có thể nhận ra , chỉ là tôi không muốn thừa nhận thôi,phải chăng đây là ghen. Tôi không thích cảm giác này, thật đau đớn biết bao!
“Em biết rằng có nhiều việc cần làm với nữ hoàng,…nhưng thật sự…”
“Thật sự sao?”
“Em…không …không thích anh ở một mình …không có gì đâu!”
Tôi hồi hộp lắng nghe từng lời nói, từng cử chỉ của hai người.Đừng,Victor,đừng,tớ muốn cậu chỉ nhìn với tớ, cười với tớ thôi…
Victor nhẹ nhàng nói :
“Em có thể giúp anh chọn một món quà cho Arie được không? Cô ấy là một người vô cùng quan trọng đối với anh.”
Giọng nữ nói lớn , trông có vẻ như cô ta đang có một sự xúc động mạnh :
“Sao anh lúc nào cũng Arie…Arie…Arie vậy?”
“Liệu anh có còn quan tâm đến em không?”
Victor trả lời , giọng cậu có vẻ hơi buồn :
“Arie…là người bạn thân nhất của anh, cô ấy luôn ở bên anh lúc anh cần…”
“Có thể đây là điều cuối cùng…”
“ Sầm” Trong lúc cố gắng nghe lén, tôi đã va phải chiếc bàn đặt ngoài hành lang,” Ai thế?”Cả hai người cùng đồng thanh.Tôi vội vàng chạy ra khỏi hành lang trước khi họ mở cửa phòng . Tôi chạy thật nhanh , chạy hết sức có thể, tôi thở gấp, tôi vội vàng mở cửa phòng của mình rồi lại lấy tay khoá chặt nó lại. Người tôi vẫn còn run,tim tôi đập thình thịch,tôi cảm giác như cơ thể của tôi đang nóng bừng. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, thì ra, Victor vẫn còn quan tâm đến tôi, tôi mừng lắm! Tôi nắm vật ta giường , tay bấu lấy má để biết rằng lần này không phải là mơ…
Tôi có cảm giác thật vui sướng,trái tim tôi như tràn ngập bởi điều gì đó vô hình , thật ấm áp như cái cảm giác lúc mẹ tôi ôm tôi vào lòng nhưng mãnh liệt hơn rất nhiều. Liệu đây có phải là tình yêu? Tôi tự hỏi mình, tình cảm là sợi dây vô hình nối kết giữa con người và phải chăng rằng điều mà mấy quyển sách vẫn hay nói về lại là sự thật ? Mặc dù những cảm xúc trong tôi rất khó định hình và không thể diễn tả bằng lời nhưng chính những điều đó lại mang đến cho tôi hạnh phúc. Đây có là lần đầu tiên một đứa con bị ruồng bỏ như tôi được người khác yêu thương.
Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ bày tỏ với cậu ấy , tối hôm nay!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI