“Cậu vào đi!” Tôi nói với Victor
Victor bèn bước vào phòng tôi, trông hôm nay cậu còn điển trai hơn bình thường với bộ quần áo xanh dương, đôi bốt nâu làm từ đa bóng bẩy. Trên tay cậu cầm một bó hoa, một bó hoa hồng đỏ rực tựa như màu tóc của tôi vậy.
“Trông cậu thật lộng lẫy hôm nay!”
“Cảm ơn cậu!”
Tôi trả lời Victor, đứng trước cậu, tôi không còn có thể tỏ ra bình tĩnh nữa. Tôi thầm cảm ơn cô hầu đã chọn bộ đồ này cho tôi ngày hôm nay. Đó là một bộ váy trắng muốt, từng tầng lớp vải được xếp với nhau một cách chỉn chu. Phần thân của chiếc váy trắng được đính những viên kim cương đỏ rực như mặt trời, chân váy có thêu một lớp chỉ mỏng dát vàng in hình hoạ tiết những đóa hoa mùa xuân nở rộ. Trên ngực áo trái của tôi cài một chiếc trâm đính viên đá saphire tuyệt đẹp, tôi đã tự tay chọn món đồ trang trí đó để cho riêng Victor ngắm nhìn .
Chúc mừng sinh nhật ! Nữ hoàng của tớ …
Tôi cảm thấy rất vui sướng, tim tôi đập rộn ràng hẳn lên.
Trong căn phòng có một chiếc đàn piano đã được chuẩn bị từ sẵn , năm nào cũng vậy, Victor sẽ ngồi xuống chiếc ghế, đặt đôi bàn tay mảnh dẻ của mình lên từng phím đàn rồi đánh cho tôi nghe một bản nhạc do cậu tự sáng tác . Những ngón tay cậu như lướt trên phím đàn một cách điệu nghệ, Khoảnh khắc mà Victor chơi đàn như cậu đang hóa thân thành một nhà soạn nhạc nổi tiếng vậy. Tôi ngắm nhìn cậu, cậu trông thật bảnh trai, mái tóc vàng óng ra, hàng mi dài, sống mũi cao. Tôi thích nhất đôi mắt của Victor, một đôi mắt sắc sảo, ánh lên tia nhìn trìu mến với tôi. Tôi không thể không xiêu lòng vì cậu con trai này được, từ lúc nào mà tôi bỗng nhận ra mình đã thích người con trai này mất rồi .
Cậu cảm thấy thế nào?
Victor hỏi tôi , tôi cảm thấy hơi bối rối , mải ngắm cậu ấy quá khiến tôi không để ý đến tiếng đàn, bản nhạc đã kết thúc rồi, tôi tiếc hùi hụi.
“Tớ thích lắm , tiếng đàn rất hay.Tớ luôn thích những lúc cậu chơi đàn, nó khiến tớ cảm thấy hoài niệm ghê!”
“Vậy à,tớ cũng cảm thấy như vậy…Mới hồi nào cậu còn là một cô gái mười sáu tuổi dễ thương…”
Victor vừa nói vừa rót rượu vào hai ly , tim tôi đập ngày càng mạnh hơn, mặt tôi đỏ ửng lên, tôi không muốn Victor hiểu lầm tôi bị say khi còn chưa uống ly rượu nào .
“Arie, tớ luôn trân trọng những khoảng khắc được ở bên cậu, luôn trân trọng những kỉ niệm của chúng ta .”
Cậu đưa ly rượu vang đỏ cho tôi , tôi nhận lấy, cảm thấy vô cùng xúc động, tôi liền đáp lại Victor :
“Tớ cũng vậy, cậu là người đồng hành vô cùng quan trọng đối với tớ, tớ muốn được đi tiếp cùng cậu, muốn được cùng cậu đi đến cuối cùng.”
“Vậy hãy coi ly rượu này như lời thề của chúng ta !”
Victor đưa ly rượu ra phía trước, tôi cầm ly rượu của mình cụng vào ly của Victor.
Keng!
Cạn ly!
Tôi uống hết một hơi, cảm thấy thật thoải mái.
“Tớ thích cậu , Victor!”
Tôi vừa chợt nhận ra, miệng mình vừa nói hớ, tôi lấy hai tay bịt miệng lại, tôi hốt hoảng , tìm cách lấp liếm:
“Cậu không nghe thấy tớ nói gì đúng không?”
“Tớ nghe thấy rất rõ Arie, cậu vừa nói cậu thích tớ mà , đúng không?”
Victor nói, gương mặt cậu xuống sắc, hình như cậu vừa cảm thấy bất ngờ, đột nhiên cậu nắm chặt bờ vai tôi , giọng cậu run run :
“Tớ đã rất cố gắng để làm việc này mà , sao cậu lại nói câu ấy bây giờ cơ chứ!”
“Tại sao cậu lại khiến tớ hối hận như vậy!”
Nước mắt bắt đầu tràn ra từ đôi mắt của Victor , tôi chưa từng thấy cậu ấy khóc, càng hiếm khi thấy cậu ấy đau khổ như thế này.
XOẢNG
Tôi bỗng đánh rơi cái cốc, tôi có cảm giác như có cái gì đó đang muốn nổ tung lên vậy, toàn thân tôi nóng bừng, hai bàn tay của tôi bị tê liệt, có cảm giác tất cả mọi thứ trong cơ thể tôi như đảo lộn lên. Trân tôi đẫm mồ hôi, tôi không thẻ sử dụng phép thuật của mình , tôi khuỵu xuống, một cơn đau như hàng nghìn mũi kim đâm vào da thịt đang dày vò tôi.
Victor vội vàng đỡ lấy tôi, tôi cố gắng nhìn lên khuôn mặt cậu.
“Victor…Cứu tớ…”
“Vô ích thôi, có lẽ vì cậu không phải là người bình thường nên thuốc độc ngấm lâu hơn dự tính.”
“Victor…Cậu đang nói cái gì vậy?”
Tôi trở nên hoang mang , thuốc độc là sao? Victor lừa mình ư?
“Tớ đã lên kế hoạch từ một năm trước, kể từ khi Arie sử dụng sức mạnh của mình để đi xâm chiếm các nước khác, cậu đã giết họ mới một cách tàn độc . Giá như lúc ấy cậu nghe lời tớ thì đã không đến mức này…”
“Victor, hãy bảo đây chỉ là một trò đùa đi…”
“Đây hoàn toàn là sự thực , tất cả những cận thần của cậu đã bỏ phiếu và tớ là người sở hữu lá phiếu cuối cùng quyết định có nên thực hiện việc mưu sát nữ hoàng không … và tớ đã đưa ra quyết định vào sáng nay…”
Victor vẫn đỡ lấy tôi , cả thân người cậu run run, cậu như cố gắng phát ra từng tiếng một trong sự nghẹn ngào:
“TỚ ĐÃ RẤT CỐ GẮNG ĐỂ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH, TỚ ĐÃ MUỐN VÌ TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC! VẬY MÀ CẬU LẠI MỘT LẦN NỮA KHIẾN TỚ HỐI HẬN …”
Tôi cảm thấy như mắt mình đang mờ dần đi , trong lòng tôi đang tràn ngập nỗi đau, tôi không biết cảm giác của tôi bây giờ như thế nào nữa, liệu tôi có còn yêu con người này nữa không? Tôi nhìn vào Victor, cảm xúc yêu-ghét lẫn lộn, té ra cậu ta đã phản bội tôi, đã đầu độc tôi trong khi tôi cứ chạy theo tình mù quáng mà chẳng hay biết.
Victor nói tiếp:
“Tớ cũng muốn được cùng cậu đi đến tận cùng của vũ trụ này, tớ yêu cậu nhiều lắm, nhưng tớ yêu con người trước đây của cậu cơ. Tớ biết bây giờ cậu chỉ coi tớ như một kẻ dối trá , nhưng…”
“Nhưng gì?”
Tôi hỏi một cách hờ hững, tất cả như vỡ vụn trước mắt tôi , nước mắt tôi cứ tuôn ra, không thể ngăn lại được, tôi bỗng thấy mình là một kẻ thật sự yếu đuối, ngay cả người mình yêu cũng quay lưng lại với tôi . Tôi thấy mình thật ngốc nghếch, quá tin tưởng vào một thứ tình cảm một chiều, mù quáng đuổi theo bóng hình của Victor đến nỗi quên cả bản thân .Và rồi, giờ tôi phải trả giá…
Victor chợt ôm lấy tôi, cậu thật ấm áp, tôi cảm thấy một mặt trời rực rỡ đang ở trước mắt . Chợt, người tôi cũng run lên mặc dù chất độc đang lan dần khắp cơ thể tôi.Tự nhiên, tôi cũng khóc, tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Sao tôi lại khóc vì cậu- một kẻ đã giết tôi cơ chứ ?
Sao tôi lại thấy tiếc nuối những tình cảm này?
Sao tôi vẫn còn yêu cậu ngay cả trong những giây phút cuối cùng ?
“Tớ chỉ muốn tất cả trở về như trước kia, trước khi cậu bắt đầu theo đuổi sự thù hận. Trước khi ta bắt đầu cuộc chiến tranh ở biên giới phía Tây , tớ muốn được ở cùng Arie của ngày trước.Vậy mà… bây giờ cậu lại nói là cậu Thích tớ…Tớ …Tớ …không còn biết mình đang làm đúng hay sai nữa…”
“Sao cậu có thể nói như thế chứ , Victor?”
Giọng tôi thều thào, ngày càng nhỏ dần, tôi có cảm giác như sức sống đang rời khỏi thân thể yếu ớt này .
“Tớ cũng thích cậu nhiều lắm , Arie…Phải chăng, tớ đã sai rồi…”
“Đồ ngốc! Chính cậu đã phản bội tôi cơ mà…Làm sao tôi có thể coi tình cảm của cậu là thực lòng được cơ chứ!”
“Arie …tớ xin lỗi, tớ chẳng bao giờ làm được điều gì tốt cho cậu! Nhưng tớ phải vì tương lai của đất nước…”
Mắt tôi bắt đầu mờ dần, tôi cảm thấy mệt mỏi, chắc giờ tôi sẽ chìm vào giấc ngủ. Cảm giác trước khi biến mất là thế này sao, tôi cảm thấy thật đau đớn , tình yêu mà tôi dành cho Victor chưa bao giờ được hồi đáp tử tế cả. Sau khi đầu độc tôi mà cậu ấy còn nhẫn tâm nói như vậy…Tôi tức giận thốt lên :
“Tôi ghét cậu, Victor…”
Mọi thứ trước mắt tôi đã biến mất, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng Victor văng vẳng gọi tôi : “ Arie…Arie…Arie!!!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
TÔI ĐÃ CHẾT NHƯ THẾ ĐẤY!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI