Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Hoa Vô Tư vừa nói xong câu thì bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nóng như thiêu đốt, nước trong hồ cá tự dưng xuất hiện hơi khói trắng bốc lên, sủi bọt liên tục. Nền sân bị nung nóng tới nỗi khiến cả thảy gia nhân giãy nảy vì bỏng:
– Nóng… nóng quá! Chân… chân… của ta…
– Á… á… đau… đau quá…
Tiếng la hốt hoảng cứ lần lượt vang lên, chỉ thoáng chốc mà đám gia nhân trong phủ đều bỏ chạy tán loạn. Kể cả quản gia tuy thực lực đã đạt tới cảnh giới lục tinh thượng phong nhưng khi đứng trước uy lực đầy kinh người này cũng phải cắn chặt răng cố kìm nén đau đớn bởi sức nóng dưới lòng bàn chân.
Đỗ Hành ném ánh mắt đỏ rực đầy giận dữ của mình nhìn thẳng vào Hoa Vô Tư, đe dọa:
– Suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy trả lời! Vì nếu không thể chữa trị được cho con gái của ta thì hôm nay, cả thành Diên Khánh này sẽ chôn cùng với ngươi!
Phạm Tĩnh chợt cau mày, vội mở lời xoa dịu:
– Đỗ gia chủ! Mong ngài thu lại hỏa khí để tránh làm ảnh hưởng đến những người không liên quan! Y Đế ban nãy có hơi lỡ lời, nhưng thân phận là đệ tử của Y Thánh thì chắc chắn sẽ có cách chữa cho đại tiểu thư.
Đỗ Hành vẫn không chịu nhân nhượng, hỏa khí dần tỏa ra lan rộng khắp sân vườn khiến cho hoa cỏ bị đốt cháy thành tro tàn. Ông ta đang phô trương thực lực của một trong Tứ Lão Yêu nhằm thị uy trước tên thiếu niên không biết sợ là gì kia. Nhìn mấy con cá bị nấu chín nổi lềnh bềnh trên mặt hồ liền gợi cho Hoa Vô Tư nhớ về ngày đẹp trời nào đó năm trăm năm về trước, cái ngày mà Phạm Tu cũng uy hiếp hắn giống y như vậy.
Thái độ Hoa Vô Tư dần thay đổi, nụ cười gian manh ấy lại một lần nữa hiện hữu trên gương mặt tinh ranh của hắn:
– Vị gia chủ đây đừng quá kích động! Mộng Hồn Đại Pháp tuy rất lợi hại nhưng không hẳn là vô phương cứu chữa!
Nét mày trên vầng trán cao và rộng của Đỗ Hành lập tức lay động:
– Ngươi có cách để cứu được con gái ta sao?
– Bình thường thì vào giờ này chắc sẽ cứu không kịp nhưng với trường hợp của nha đầu đây phải gọi là trong cái rủi có cái may!
Đỗ Hành dần mất bình tĩnh:
– Đừng dài dòng nữa! Rốt cuộc ngươi có cứu được hay không?
Hoa Vô Tư đưa tay vuốt cằm làm bộ đắn đo một chút rồi khẳng định dõng dạc:
– Cứu được!
~ oOo ~
Trong ánh mắt Hàn Phong ngập tràn hy vọng, chàng mừng rỡ khen ngợi:
– Tốt quá! Quả không hổ danh là đệ tử của Y Thánh, Băng Nhi tỷ có thể được cứu rồi!
Đỗ Hành vẫn còn do dự không tin lắm, hỏi lại:
– Ngươi thật sự có thể cứu được?
– Cứu được!
– Vậy thì mau chóng cứu người đi! Sau này ngươi chắc chắn sẽ trở thành y sư hàng đầu của Long tộc. Hơn nữa tiền tài, danh vọng tuyệt đối không thiếu bất cứ thứ gì.
Hoa Vô Tư vung tay lên xuống tự do, đảo mắt nhìn bâng quơ giống hệt như hành động đối với Phạm Tu năm đó. Phạm Tĩnh nhận thấy có vẻ không ổn lắm bèn giục:
– Y Đế! Cứu người là việc gấp, ngài còn chần chừ điều gì nữa?
Hoa Vô Tư trề môi chê bai:
– Thật không biết tính toán! Mộng Hồn Đại Pháp dù sao thì cũng là pháp thuật cấp cao của Ma tộc, nếu muốn cứu người phải tốn rất nhiều bảo vật đặc biệt. Ta đâu có giống người thích làm từ thiện chớ?
Đỗ Hành đoán được ngụ ý trong câu nói của Hoa Vô Tư, ông ta thu lại hỏa khí, bắt đầu thương lượng:
– Ngươi muốn thứ gì ta đều có thể cho ngươi!
Hoa Vô Tư nhìn một lượt khắp người của Đỗ Hành rồi nở nụ cười ma mãnh:
– Khặc khặc. Bộ giáp ngươi đang mặc trông cũng rất oai phong đấy, cởi ra cho ta đi!
Ngay tức khắc ai nấy đều sững người. Hàn Phong chợt cảm thấy lạnh tóc gáy, gượng cười:
– Y Đế đây là… đang nói đùa có đúng không?
Hoa Vô Tư vẫn thong thả chưng ra bộ mặt hiển nhiên:
– Đùa gì tầm này chớ? Chẳng lẽ tính mạng con gái ruột cũng không bằng một bộ giáp à?
– Được, ta sẽ đưa nó cho ngươi!
Đỗ Hành vừa đồng ý xong thì Hoa Vô Tư lại tiếp tục đòi hỏi:
– À, còn cả chiếc nhẫn trên ngón tay cái của ngươi nữa, là Thập Tinh Không Gian Giới đúng không? Vừa hay ta cũng đang cần, đưa cho ta luôn đi!
Tim quản gia đập nhanh đến nỗi như muốn văng ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, ông ta vội đến cạnh bên thì thầm vào tai Phạm Tĩnh:
– Gia chủ! Nếu cứ tiếp tục thế này thì gia tộc chúng ta trước sau gì cũng sẽ bị Y Đế hại chết thảm!
Phạm Tĩnh không đáp, đến cả bản thân ông cũng không khỏi kinh ngạc sau khi nghe thấy những yêu cầu mà Hoa Vô Tư vừa đưa ra:
“Đỗ Hành dù gì cũng có địa vị cao quý trong Long tộc, hơn nữa còn là một trong những cường giả mạnh nhất đối với Hỗn Mang. Đến Yêu Đế khi gặp cũng phải nể ba phần. Ấy vậy mà bây giờ lại bị tên Y Đế mặt búng ra sữa này giở trò trấn lột hay sao? Quá… vô lý!”
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng đứng trước tình hình cực kỳ căng thẳng hiện tại thì Phạm Tĩnh chọn cách giữ im lặng, không có động thái gì. Hàn Phong tự hiểu rõ rằng chả thể cứu vãn được thêm nên chỉ đứng yên quan sát mặc cho tâm trí chàng ta đang hỗn loạn vô cùng.
– Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi hả? – Đỗ Hành bất ngờ trầm giọng.
– Đương nhiên là không! – Hoa Vô Tư vẫn giữ phong thái tự tin như ban đầu, chẳng hề có tí nao núng đáp trả. – Vỗn dĩ nếu giết ta thì cũng đồng nghĩa ngươi đang ép con gái của mình chết dần đó!
– Làm thế nào ngươi chắc chắn sẽ cứu được Băng Nhi chứ?
– Đơn giản bởi vì kẻ bày trận pháp Mộng Hồn này có tâm địa khá ác độc. Sở dĩ hắn hoàn toàn có khả năng giết chết người nhập mộng ngay lập tức nhưng lại không chịu làm như vậy. Dây dưa mãi cho tới tận bây giờ, hơn nữa các vết thương đa số đều nhắm vào vùng mặt để ra tay thì ta nghĩ thực chất là đang muốn tra tấn từng chút cho tới khi con gái ngươi bị hủy hoại hoàn toàn, để rồi chết trong tuyệt vọng. Như vậy chúng ta vẫn còn thời gian!
~ oOo ~
– Bao Đồng công tử –
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Trần Khang
Tiếp đi tác