Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Chương 35: Trễ hẹn.
Phạm Văn Nghiêm gấp rút chạy đến Y quán, vừa bước chân tới cửa đã vội vã gọi lớn:
– Y Đế!
Mấy giúp việc trong Y quán đang đứng gần đó thấy Phạm Văn Nghiêm vào còn chưa kịp đưa tay hành lễ đã bị hỏi dồn dập:
– Các ngươi, mau nói cho ta biết Y Đế hiện đang ở đâu! Nhanh lên!
Một trong số giúp việc bối rối đáp:
– Dạ bẩm, Y Đế luôn ở trong phòng sắc thuốc ạ!
Nghe xong, Phạm Văn Nghiêm lập tức tìm đến phòng sắc thuốc tại gian nhà phía sau. Vừa kéo cửa bước ra thì Phạm Văn Nghiêm liền bị một mùi hăng xông lên tận mũi, không khí xung quanh nồng nặc mùi dược liệu còn cửa của phòng sắc thuốc thì mở toang, nhìn vào là thấy ngay một bóng dáng quen thuộc vẫn đang bình tĩnh ngồi quạt lửa. Phạm Văn Nghiêm đi vào trong phòng bằng bộ dạng khẩn trương, cúi người hành lễ nói:
– Y Đế, thời hạn nửa canh giờ đã trôi qua rồi.
Hắn thở dài một hơi, càu nhàu:
– Còn không thấy ta đang chăm chỉ làm việc hay sao?
Phạm Văn Nghiêm ngẩn đầu lên định hối thúc nhưng chợt phát hiện sắc mặt của Hoa Vô Tư lúc này trông vô cùng nhợt nhạt. Ông ngạc nhiên hỏi:
– Y Đế có chỗ nào không khỏe à?
Dù biết rõ Phạm Văn Nghiêm đã nhìn ra phần nào điều khác thường của bản thân nhưng Hoa Vô Tư vẫn cứng đầu không chịu nhận, cố tỏ vẻ bình thản:
– Vừa đói vừa mệt lại còn phải sắc thuốc, ngươi xem có khỏe nổi không?
Phạm Văn Nghiêm nhíu mày, trong ánh mắt vẫn còn tồn tại nhiều điểm nghi vấn tuy nhiên việc cấp bách hiện giờ là phải nhanh chóng đưa tên Y Đế này về Tứ Phủ trước khi Đỗ Hành nổi cơn thịnh nộ. Thế nên ông ta quyết định không gặng hỏi nữa mà chuyển sang thúc giục:
– Thuốc này chính là thuốc nhập mộng sao? Còn khoảng bao lâu nữa thì xong vậy?
Hoa Vô Tư chậm rãi phẩy quạt, ngắn gọn đáp:
– Sắp xong rồi!
Phạm Văn Nghiêm định mở miệng hối thúc tiếp thì ngay tức khắc bị Hoa Vô Tư ngắt lời:
– Đừng có nói những thứ vô nghĩa nữa, ta biết phải làm gì.
Nghe vậy, Phạm Văn Nghiêm ngầm hiểu rằng bản thân chẳng thể làm được gì thêm nữa nên chỉ đành bất lực đứng kế bên tiếp tục chờ đợi mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt. Còn về phần Hoa Vô Tư thì nội tâm hắn trái ngược hoàn toàn so với vẻ bề ngoài điềm tĩnh, bởi lẽ hắn là kẻ hiểu rõ hơn hết sự căng thẳng đang xảy ra bên trong mộng cảnh lúc bấy giờ.
*
* *
Vệ Ấn được khắc vào tay Đỗ Băng Nhi cho đến hiện tại vẫn đang duy trì dựa vào sức mạnh tu vi từ Hoa Vô Tư mà chống chọi lại sự liên thủ của hai đại tướng Ma quân. Bọn chúng vẫn không chịu bỏ cuộc khi liên tục ra sức tung sát chiêu quyết lấy cho bằng được tính mạng nàng ta. Nội thương do dùng “Tỏa Huyết Nghịch Thiên” mấy ngày trước còn chưa kịp khỏi hẳn thì nay Hoa Vô Tư lại phải gồng mình dùng sức mạnh tu vi của bản thân để chống đỡ thay cho Đỗ Băng Nhi, sắc mặt hắn trở nên nhợt nhạt cũng bởi vì hao tổn sức lực quá độ.
“Nói đến Vệ Ấn thì nó hoạt động bằng cách chuyển hóa sức mạnh tu vi của chủ nhân Vệ Ấn sang cho người được Vệ Ấn bảo vệ. Khuyết điểm của ấn pháp này là chỉ có thể phòng thủ mà không thể tấn công, nếu muốn tấn công thì cách duy nhất là phải truyền sức mạnh tu vi của chủ nhân Vệ Ấn để nạp vào người được khắc ấn. Sau đó, người được khắc ấn sẽ hồi phục thể lực và sức mạnh tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên sức mạnh tu vi nạp vào lại có giới hạn cụ thể tùy vào cảnh giới mà người được khắc ấn đang sở hữu, không phải muốn truyền bao nhiêu cũng được. Hơn nữa chủ nhân Vệ Ấn bắt buộc phải có tu vi cao hơn người được khắc Vệ Ấn ít nhất một tinh mới coi như đáp ứng đủ điều kiện sử dụng. Đây là một ấn chú cổ xưa vô cùng phức tạp và cũng đã sớm thất truyền từ lâu khi trải qua dòng thời gian loạn lạc tại Hỗn Mang thế giới.”
Tu vi của Đỗ Băng Nhi chỉ mới đạt cảnh giới bát tinh hạ phong trong mức sơ kỳ, hoàn toàn không phải đối thủ của hai tên đại tướng Ma quân kia dẫu cho tu vi của bọn chúng cũng bị yếu đi phần nào do hậu quả của việc chắp vá pháp trận mộng hồn gây ra. Vì vậy nếu cứ liên tục tiêu tốn sức lực để nạp vào nàng ta thì lại chẳng khác nào đang làm chuyện vô ích. Cho nên chiếc lồng màu đỏ được tạo thành bởi các chuỗi kí tự hình thù kì dị bao bọc xung quanh Đỗ Băng Nhi xuất hiện. Từng dòng kí tự ấn pháp đó chứa đựng nguồn nội lực tu vi của Hoa Vô Tư, có tác dụng hấp thụ sát thương. Nói cách khác, tất cả sát chiêu mà hai tên Ma tướng đánh vào chiếc lồng bảo vệ Đỗ Băng Nhi trong mộng cảnh cũng chính là đang đánh vào bản thân hắn khiến cho sức lực của Hoa Vô Tư càng lúc càng hao hụt.
Vào lúc này thì thời gian cũng đã trôi qua thêm một khoảng nhưng Hoa Vô Tư vẫn im lặng không nói gì, trầm ngâm ngồi quạt lửa nấu thuốc. Sự chờ đợi khiến trong lòng Phạm Văn Nghiêm cực kì sốt ruột, ông ta không ngừng đi qua đi lại trong phòng, tâm trạng rối bời, thái độ nôn nóng. Đương lúc Phạm Văn Nghiêm gần như sắp mất hết kiên nhẫn định lên tiếng hối thúc thì âm thanh sôi sùng sục của ấm nấu thuốc vang lên cắt ngang bầu không khí trong phòng. Hoa Vô Tư một tay bỏ quạt xuống đất, tay còn lại vơ lấy cái bát đặt sẵn bên cạnh rồi đứng bật dậy, thong thả rót phần thuốc đã nấu từ ấm ra bát theo cách thật từ tốn và cẩn thận. Thấy bát thuốc được rót đầy, hắn mới quay qua nói với Phạm Văn Nghiêm:
– Xong rồi! Giờ thì đi thôi!
*
* *
Kể từ lúc Hoa Vô Tư rời khỏi thì cho đến hiện tại cũng đã vừa vặn một canh giờ. Đám gia nhân hóng hớt bên ngoài căn phòng của Đỗ Hành dần dần bắt đầu cảm thấy lo lắng mà âm thầm tản đi hết, không còn một ai dám lảng vảng quanh khu vực gần đó nữa. Toàn bộ những người có mặt trong Tứ Phủ ngoại trừ vị lão yêu Đỗ Hành và Đỗ Băng Nhi đang hôn mê kia ra thì đều hiểu rất rõ từng giây, từng phút trễ hẹn của Hoa Vô Tư sẽ càng đẩy Phạm gia vào bờ vực nguy hiểm, thậm chí là diệt vong. Vị Đỗ gia chủ đang đứng ở trong phòng lúc này giống như một ngọn núi lửa lấp đầy dung nham nóng rực và có thể phun trào bất cứ khi nào.
Giữa màn đêm tối mịt, ánh sáng yếu ớt từ mấy ngọn đèn gắn trên hai trụ đá trước cửa lớn Tứ phủ thoáng hiện bóng dáng của không chỉ riêng mình Phạm Tĩnh mà còn có thêm Hàn Phong, Phạm Khánh Vân và một gia nhân Phạm gia đang cúi người hành lễ. Ngay khi gia nhân kia bẩm báo xong và rời đi thì nét mặt của cả ba người còn lại trông vô cùng căng thẳng. Hàn Phong không kìm được nôn nóng mà nói trước:
– Không thể tin được là Y Đế vẫn còn đang nấu thuốc dẫn nhập mộng. Tính mạng của Băng Nhi tỷ đang bị đe dọa mà tại sao ngài ấy lại hành sự chậm trễ như vậy được cơ chứ?
Phạm Khánh Vân nhìn sang Hàn Phong đôi chút rồi ngập ngừng quay qua hỏi Phạm Tĩnh:
– Cha! Về phía Đỗ gia chủ thì… Phạm gia chúng ta có cần thông báo cho ngài ấy một tiếng không?
Phạm Tĩnh lắc đầu, đáp:
– Đã là lần thứ năm gia nhân đến bẩm báo rồi, ta nghĩ Đỗ gia chủ còn nóng lòng hơn chúng ta gấp trăm lần. Cho nên vào lúc này nói những thứ vô ích với ngài ấy cũng chỉ khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn thôi.
– Nhưng cũng không thể cứ chờ đợi mãi được! – Hàn Phong gấp gáp chen ngang – Hơn nữa, từ trước đến giờ trên Hỗn Mang này chưa từng có ai dám thất hẹn với Đỗ gia chủ như vậy cả, với tính cách của Đỗ gia chủ thì… e là…
Hàn Phong còn chưa kịp nói hết câu thì một luồng khói đỏ từ xa xuất hiện bay vụt qua cả ba người, nhanh như chớp hóa thành một thân ảnh thiếu niên quen thuộc trên tay cầm một bát thuốc hãy còn nóng hổi đứng ngay cửa lớn. Nhìn thấy Hoa Vô Tư đột ngột xuất hiện, cả ba người Phạm Tĩnh, Phạm Khánh Vân và Hàn Phong đều lặng người, ánh mắt kinh ngạc không thốt nên lời. Chưa để cho ba người họ kịp định thần lại, Hoa Vô Tư đã quay người vội vàng đi vào bên trong phủ, vừa đi vừa nói:
– Ngơ ngác ở đó mà làm gì? Trễ hẹn rồi ta đi trước đây.
~ Bao Đồng công tử ~
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI