Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Chương 38: Cứu Đỗ Băng Nhi.
Trên bầu trời trong mộng cảnh xuất hiện từng vệt dài các vết nứt nằm ngang dọc, càng lúc lại nhiều thêm. Hắc Lão Bà và Đào Lộc đứng ngẩn người nhìn một luồng ánh sáng trắng chui từ khe nứt phía trên cao kia ngang nhiên bay tới gần chỗ bọn họ. Vẻ mặt khắc khổ của Hắc Lão Bà chuyển biến liên tục từ kinh ngạc cho đến sợ hãi, thật sự lúc này bà ta không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa. Luồng sáng từ trên không trung lao thẳng xuống đất, chỉ nghe “uỳnh” một tiếng kèm theo bụi cát bay mù mịt.
Người thiếu niên xa lạ từ trong luồng sáng trắng ấy bước ra, điềm tĩnh đứng đối diện với Hắc Lão Bà và Đào Lộc, phía sau lưng là Đỗ Băng Nhi đang tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hắn. Cả cơ thể Đào Lộc bất giác run lên một hồi mạnh, sau gáy lạnh toát. Hoa Vô Tư không để cho hai tên Ma tướng kia kịp định thần đã buông lời đe dọa:
– Cho các ngươi hai lựa chọn. Một là biến đi, hai là chết!
Hắc Lão Bà tay nắm chặt trượng dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân để hỏi ngược lại hắn:
– Ngươi… ngươi là ai?
Hoa Vô Tư chẳng có ý định muốn dây dưa dài dòng nên không trả lời, hắn bắt đầu phát động sức mạnh tu vi khiến cho những tia máu ở hai bên khóe mắt từng sợi từng sợi nhỏ nổi lên dày đặc nhuộm đỏ ngầu đôi mắt trông rất đáng sợ. Đào Lộc đề phòng lùi về sau vài bước, linh cảm mách bảo cho gã biết rằng kẻ trước mặt mình không dễ đối phó. Nhận thấy đối phương đang muốn ra tay, gã bèn chủ động thương lượng:
– Vị cường giả đây xin hãy chờ đã! Chuyện này là ân oán riêng của Hỏa Long Đỗ gia, bọn ta cũng chỉ làm theo giao ước thôi. Nếu ngươi đồng ý không nhúng tay vào, Ma tộc nhất định sẽ hậu đãi!
Khóe miệng Hoa Vô Tư hơi nhếch lên, giọng điệu đầy chế giễu nói:
– Khặc, hậu đãi sao? Cái Ma giới chó ăn đá gà ăn sỏi đó của các ngươi thì có thứ gì đáng giá để mà hậu đãi chớ?
Đào Lộc nghe xong bỗng cứng họng, gã vừa nãy cố tình nhắc đến Ma tộc là nhằm để thị uy nhưng chẳng ngờ tới Hoa Vô Tư lại trả lời một cách vô cùng thản nhiên, hơn nữa còn có phần mỉa mai nên gã nhất thời cũng chưa biết đáp trả ra làm sao. Hắc Lão Bà lúc này đã lấy lại được sự bình tĩnh, liền đạp gió bay từ trên ngọn cây hoa mai anh đào xuống đất.
Chậm chạp chống trượng dài đi đến cách Hoa Vô Tư chừng hai mươi bước chân thì dừng lại, bà ta đảo mắt quan sát tường tận khắp người tên thiếu niên xa lạ kia một lúc thì bất chợt mọi sự chú ý lại đổ dồn lên luồng ánh sáng trắng phía sau hắn. Đột nhiên sắc mặt của Hắc Lão Bà trở nên hốt hoảng, bà ta liên tục lắc đầu phủ nhận ý nghĩ nào đó trong đầu, chất giọng khản đặc vốn từng gây rợn người mà bấy giờ đây lại run run, lắp bắp:
– Không… không thể nào… đó là… là Cỏ Nhập Mộng sao?
Đào Lộc cũng ngạc nhiên không kém:
– Cái gì? Cỏ Nhập Mộng?
*
* *
Nhìn biểu cảm của một già một trẻ phía đối diện cứ linh hoạt chuyển đổi từ kinh ngạc sang hoảng loạn rồi lại quay về kinh ngạc như vậy làm cho Hoa Vô Tư không khỏi ngán ngẩm. Tà khí quái dị màu đỏ thẫm từ bên trong hắn tỏa ra kéo theo một cảm giác sặc mùi chết chóc, Hoa Vô Tư gằn giọng cảnh cáo:
– Ta nhắc lại thêm lần nữa. Một là biến đi, hai là để mạng lại mộng cảnh này!
Cả hai người Đào Lộc và Hắc Lão Bà tự động dè chừng mà lui về sau, tình huống hiện tại khiến cho bọn họ do dự không biết phải ứng phó như thế nào. Xét cho cùng thì thân phận của cả hai đều là một trong Thập Tướng Ma Quân, cái danh này bình thường không phải là bọn chúng đi bắt nạt người ta thì thôi, tự dưng hôm nay lại bị một tên thiếu niên lạ hoắc chả biết ở đâu chui ra dọa cho khiếp hồn bạt vía. Lỡ chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi của Ma Quân chắc chắn sẽ mất sạch. Đào Lộc hoang mang quay qua Hắc Lão Bà, bối rối hỏi:
– Bà già, tiếp theo nên làm gì đây?
Tâm trạng Hắc Lão Bà bấy giờ cũng đang cực kì hỗn loạn, tuy nhiên nhờ có kinh nghiệm sống phong phú của mình, bà ta vẫn đủ tỉnh táo thăm dò Hoa Vô Tư:
– Nếu đoán không lầm thì ngươi chính là chủ nhân của Vệ Ấn, vậy thì chắc hẳn đã tiêu tốn không ít sức lực để duy trì Vệ Ấn ngăn cản bọn ta tấn công ả bán yêu kia. Như thế cũng có nghĩa rằng ngươi đang bị thương, đúng không?
Đào Lộc khi nghe đến hai chữ “bị thương” thì ánh mắt sáng rỡ, trong lòng gã thầm vui mừng. Tuy nhiên Hoa Vô Tư lại chẳng ngần ngại mà thẳng thắng thừa nhận:
– Đúng thì sao?
*
* *
Không ngoài dự đoán, thái độ của Hắc Lão Bà dần tự tin hơn, mạnh dạn nói:
– Nếu hai người bọn ta cùng hợp lực thì ngươi chưa chắc đã là đối thủ đâu! Dù cho ngươi có Cỏ Nhập Mộng đi chăng nữa thì uy lực so với Mộng Hồn Đại Pháp vẫn thua một bậc. Quyền kiểm soát giấc mơ của ả bán yêu kia vẫn thuộc về bọn ta.
– Khặc khặc, cái gì mà Mộng Hồn Đại Pháp chứ? Một cái pháp trận chắp vá ngớ ngẩn như này thì uy lực còn chả bằng một góc của đại trận pháp thật sự! – Hoa Vô Tư cười châm chọc. – Bản thân hai tên nhãi nhép các ngươi buộc phải chấp nhận hạ một tinh tu vi trong mộng mới có thể vẽ được trận pháp, ta nói đúng không?
Lời vừa dứt tựa một tiếng sét đánh ngang tai cả Hắc Lão Bà lẫn Đào Lộc, vẻ mặt tự tin mới ban nãy thoáng chốc đã biến mất chẳng còn sót lại chút dấu vết. Hắc Lão Bà chân run run như sắp ngã, ánh mắt khó tin cố gặng hỏi:
– Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao mà ngươi có thể phát hiện được chứ?
– Uầy, mất thời gian quá! Ta không rảnh để đôi co với hai ngươi nữa, sống không muốn lại cứ thích chọn cái chết thì để ta giúp một tay vậy!
Hoa Vô Tư thu tay lại thành nắm đấm, luồng tà khí hung ác xung quanh hắn theo hướng cánh tay giơ về sau lấy đà mà liên tục bao phủ dày đặc. Một cỗ sức mạnh to lớn tựa dòng nước lũ cuồn cuộn chảy về cánh tay thu nắm đấm của Hoa Vô Tư, áp lực đè nén giống như mũi tên đã lên sẵn dây cung, chỉ cần bắn ra là có thể càng quét sạch sẽ mọi thứ trước mặt. Đồng thời lượng tà khí bên trong người Hoa Vô Tư cũng không ngừng thoát ra làm khô héo cây cỏ xung quanh, nháy mắt đã biến mộng cảnh vốn mang sắc hồng tươi đẹp của hoa mai anh đào mà giờ lại ngập chìm trong biển tử khí, đỏ rực như máu.
Hoa Vô Tư trừng mắt nhìn thẳng vào Hắc Lão Bà và Đào Lộc đang đứng hoang mang ở hướng đối diện, một tia sát khí nặng nề đánh vào tinh thần của cả hai người bọn họ. Đào Lộc lúc này đã cảm thấy sợ hãi tột độ, quyết định vội chuồng gấp:
– Chết tiệt bà già! Nếu còn không chạy thì ta chạy trước đây!
Hắc Lão Bà nghe xong vẫn còn chưa kịp phản ứng thì một đòn tất sát mang uy lực khủng khiếp kéo theo sức tàn phá kinh người đã đánh tới.
Uỳnh!!!
Tiếng nổ lớn vang vọng tức khắc quét sạch một nửa mộng cảnh, xé rách toạt cả bầu trời để lộ ra những mảnh vẽ pháp trận vỡ nát đồng loạt rơi xuống. Hắc Lão Bà và Đào Lộc cũng chẳng còn thấy đâu nữa, trước mặt Hoa Vô Tư bây giờ chỉ sót lại một vùng hoang tàn.
~ Bao Đồng công tử ~
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI