Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Chương 43: Mỹ nhân hiểu chuyện
Trong không gian trắng xóa, thần thức của Hoa Vô Tư dần cảm nhận được bản thân hắn đang bị một luồng sát khí vô cùng hung hiểm bao vây lấy. Đỗ Hành hiện tại đã mất đi kiên nhẫn, vì vậy mới không ngừng dùng mọi cách tác động vào Hoa Vô Tư nhằm cảnh cáo tên Y Đế không biết tự lượng sức này. Tuy nhiên, vốn dĩ mục đích cuối cùng của Hoa Vô Tư cũng chỉ có như thế. Giống với Phạm Tu năm đó, nếu Hoa Vô Tư cảm thấy không vừa mắt ai thì chắc chắn sẽ giở trò khiến cho đối phương phải chịu thiệt thòi. Nhưng có lẽ Hoa Vô Tư vẫn chưa nhận ra, chính vì cái cách cư xử này mà tương lai của hắn sẽ gánh lấy vô số tai ương không thể đếm xuể.
Chậm rãi mở mắt sau một khoảng thời gian dài, Hoa Vô Tư nghiêng đầu nhìn sang người nữ nhân đang ngồi vận khí trị thương cách mình không xa. Hơi thở của Đỗ Băng Nhi lúc này đã ổn định hơn trước rất nhiều, tiếc là gương mặt nàng vẫn hằn rõ các vết rạch dài ngang dọc đỏ ửng. Dung mạo của nàng vốn dĩ không hề thua kém với Phạm Khánh Vân là bao nhiêu, thế nhưng bây giờ dù cho có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng khó mà có thể nhận ra đây đã từng là một đại mỹ nữ vạn người mê ở Thiên Long thành. Đỗ Băng Nhi trong lúc tiến hành điều trị nội thương thì bất giác cảm nhận được điều khác thường, nàng thu lại khí tức mà mở mắt ra. Khi đối diện với ánh mắt của Hoa Vô Tư đang nhìn chằm chằm vào bản thân, Đỗ Băng Nhi có chút ngại ngùng, nàng mỉm cười hỏi:
– Ngươi… ngươi tỉnh lại từ bao giờ vậy?
– Cũng không sớm hơn nha đầu ngươi là bao nhiêu đâu.
Đôi mắt của Hoa Vô Tư vẫn đăm đăm nhìn thẳng vào Đỗ Băng Nhi không rời khiến nàng ta dần bối rối. Đỗ Băng Nhi vô thức đưa tay sờ lên mặt, từng đầu ngón tay đều nhanh chóng cảm nhận được vị trí của những vết thương xấu xí đang hằn sâu bên trên. Nàng tủi thân né tránh ánh nhìn của Hoa Vô Tư, cúi đầu xuống khẽ nói:
– Có phải bây giờ ta trông khó coi lắm đúng không?
Hoa Vô Tư bình thản trả lời nàng:
– Đúng vậy. Nhưng cứ yên tâm đi, sau khi rời khỏi đây ta sẽ chữa trị cho nha đầu ngươi, cũng chưa đến mức hoàn toàn bị hủy dung đâu!
Đỗ Băng Nhi ngẩng đầu lên, tròn xoe đôi mắt nhìn vào Hoa Vô Tư, bỗng nhiên nàng nhớ lại câu khi trước hắn từng nói: “Y Đế Hoa Vô Tư, đệ tử thứ ba của Y Thánh.” Nếu thân phận của hắn đúng là như vậy thì nam nhân này quả thật rất có bản lĩnh, cũng vừa hay đây chính là mẫu người mà Đỗ Băng Nhi luôn tìm kiếm bấy lâu. Nhận thấy Hoa Vô Tư vẫn luôn chăm chăm nhìn vào mình nhưng lại không nói gì, Đỗ Băng Nhi mới chủ động bắt chuyện với hắn:
– Ở thành Thiên Long ta chưa từng nghe đến danh xưng Y Đế bao giờ cả, Vô Tư, ngươi làm cách nào mà có thể thuyết phục được cha ta vậy?
Chân mày của Hoa Vô Tư hơi nhướng lên, hỏi ngược lại:
– Thuyết phục? Thuyết phục cái gì?
– Thì đồng ý để ngươi tiến vào mộng cảnh cứu ta.
Hoa Vô Tư nghe xong thì bật cười, hắn mỉa mai nói:
– Khặc khặc, nha đầu ngươi chẳng biết cái quái gì cả! Ta mà thèm đi thuyết phục Đỗ Hành sao? Là do đích thân cha ngươi cưỡi Viêm Long hỏa tốc bay từ Thiên Long thành đến tận thành Diên Khánh để cầu xin ta cứu ngươi cho nên ta mới bất đắc dĩ đồng ý đó!
– Sao cơ???
*
* *
Đỗ Băng Nhi nhất thời ngây người, nàng chẳng thể tin nổi vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy nữa. Cha nàng đường đường là gia chủ của Đỗ gia, tộc trưởng của Long tộc, hơn nữa còn là một trong Tứ Lão Yêu có địa vị cao nhất Yêu giới mà lại phải hạ mình đến cầu xin một tên thiếu niên vô danh này hay sao? Đầu óc nàng trong phút chốc không chấp nhận được, thật quá sức tưởng tượng rồi.
Thế nhưng một lát sau, Đỗ Băng Nhi mới bình tĩnh suy nghĩ kĩ càng lại thì nàng cảm thấy lời của Hoa Vô Tư cũng không phải là hoàn toàn không đáng tin. Với thân phận đại tiểu thư cao quý như Đỗ Băng Nhi thì trước nay mỗi khi nàng bị thương hay trúng độc luôn chỉ có mỗi cặp cửu tinh y sư ở Long tộc mới đủ tư cách chữa trị. Bây giờ khi nàng trúng đại pháp Mộng Hồn của Ma tộc mà người tới cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm lại là Hoa Vô Tư, vậy chắc hẳn ngay cả Dương – Bình song y cũng đã lắc đầu chịu thua không thể giải trừ được pháp trận này cho nên hắn mới có cơ hội. Nếu thế thì lời nói của Hoa Vô Tư cũng có khả năng xảy ra. Thêm vào đó, Hoa Vô Tư cũng chẳng có lý do để nói dối. Bởi vì với tính cách của cha nàng, nếu như biết được Hoa Vô Tư dám cả gan đặt điều nói xằng bậy thì lúc ra ngoài chắc chắn hắn sẽ phải gánh lấy hậu quả khôn lường.
Đỗ Băng Nhi suy nghĩ hồi lâu, càng nghiêm túc sâu chuỗi lại mọi chuyện thì nàng lại càng cảm thấy Hoa Vô Tư đang nói sự thật. Những cảm xúc hỗn loạn trong lòng nàng cứ thế mà đan xen lẫn lộn với nhau, Hoa Vô Tư chính là nam nhân duy nhất từ trước tới nay khiến nàng đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác như thế. Quả nhiên rất khác biệt. Bất chợt, nàng sực nhớ đến chuyện quan trọng hơn cần làm thay vì ngồi đây đoán già đoán non. Đỗ Băng Nhi đưa mắt nhìn xung quanh không gian trắng xóa, chuyển chủ đề hỏi:
– Này Vô Tư, nơi đây là đâu vậy?
– Mộng cảnh.
– Mộng cảnh? Không lẽ chúng ta vẫn còn mắc kẹt trong Mộng Hồn Đại Pháp sao?
Hoa Vô Tư bấy giờ mới chịu dời tầm mắt ra khỏi người Đỗ Băng Nhi, hắn đứng dậy vươn vai một cái, thong thả trả lời:
– Uầy, nơi này là mộng cảnh không gian bên trong cỏ Nhập Mộng.
– Cỏ Nhập Mộng?
Đỗ Băng Nhi cũng đứng lên theo, vẻ mặt nàng đầy khó hiểu nhìn Hoa Vô Tư, thắc mắc:
– Vô Tư à, tại sao lại phải ở trong không gian mộng cảnh này vậy? Nếu đã thành công thoát khỏi Mộng Hồn Đại Pháp thì chẳng phải là nên gấp rút quay trở về thế giới thực hay sao?
Mấy lời lải nhải “Vô Tư à”, “này Vô Tư” khiến chân mày của Hoa Vô Tư cau lại, hắn quay qua trừng mắt nhắc nhở Đỗ Băng Nhi:
– Chưa tới lúc thích hợp thì chưa thể trở về. Mà nha đầu ngươi sao lại dám gọi thẳng tên ta như thế hả? Có tin ta nhốt ngươi ở đây luôn không?
Đỗ Băng Nhi nghe thấy thế thì hơi ngạc nhiên bởi từ trước đến nay chưa từng có gã đàn ông nào lại thẳng thừng từ chối diễm phúc được nàng gọi tên thân mật cả. Đó giờ chỉ có nàng tỏ ra xa cách với nam nhân khác chứ chẳng một ai dám lạnh lùng đối xử với nàng như vậy. Nhưng kì lạ thay, cái thái độ phũ phàng của Hoa Vô Tư không hề khiến Đỗ Băng Nhi khó chịu chút nào, ngược lại nàng còn cảm thấy bản thân càng lúc càng thêm có hứng thú với hắn. Hơn nữa trong tình huống hiện tại thì nàng cũng không thể làm ra điều gì gây phật lòng Hoa Vô Tư được, lỡ đâu hắn thật sự sẽ bỏ mặc nàng ở mộng cảnh thì sao? Cuối cùng Đỗ Băng Nhi chỉ đành nhượng bộ, nàng cúi đầu hành lễ với Hoa Vô Tư, giọng cung kính nói:
– Y Đế đại nhân, là do ta thất lễ rồi! Mong Y Đế rộng lượng đừng trách tội tiểu nha đầu này.
Hai hàng chân mày trên trán Hoa Vô Tư chầm chậm giãn ra, hắn thầm nghĩ bụng: “Xem ra cũng hiểu chuyện ghê đấy, phản ứng nhanh nhẹn, rất biết nói chuyện làm người khác hài lòng. Chả trách tên nhãi đẹp mã kia cho dù biết rõ là ngõ cụt mà vẫn cứ đâm đầu vào. Uầy, giá mà tính cách của nha đầu Khánh Vân được một nửa như Đỗ Băng Nhi thôi thì mọi chuyện đã khác.” Nhận thấy thái độ của Hoa Vô Tư đã hòa hoãn hơn đôi chút, Đỗ Băng Nhi mới hỏi vào trọng tâm:
– Khi nào thì Y Đế đại nhân ngài mới đưa ta ra khỏi không gian mộng cảnh này vậy?
Hoa Vô Tư ngưng dòng suy nghĩ trong đầu, lắc lắc cổ mấy cái rồi đáp:
– Ngay bây giờ.
Đôi mắt hỏa long to tròn của Đỗ Băng Nhi chợt lay động, còn chưa kịp phản ứng thì một luồng ánh sáng trắng lại đột ngột xuất hiện quét ngang qua tầm mắt nàng một lần nữa. Hoa Vô Tư vừa dứt lời thì đã ngay lập tức thi triển pháp thuật đưa Đỗ Băng Nhi trở về thực tại.
~ Bao Đồng công tử ~
(Lời tác giả: F0 mới vừa khỏe mạnh xuất viện, từ nay tác giả tuyên bố bất tử. Các đồng đạo yên tâm truyện sẽ không drop được đâu! Trừ khi tác giả xui quá tái nhiễm ^^)
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI