Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Hạ thành nằm ngay bên cạnh thành Diên Khánh về phía đông, dù không phồn hoa, tấp nập bằng nhưng cũng là nơi thu hút lượng lớn thương nhân mua bán qua lại. Tuy nhiên, đời sống của dân chúng nơi đây lại chẳng mấy tốt đẹp. Hạ thành trước kia vốn thuộc quyền quản lý của gia tộc địa phượng, nhưng ngay sau khi Phạm gia mất đi vị trí đứng đầu Phượng tộc, địa phượng Viên gia đã lựa chọn quy phục dưới chân Tiêu gia. Đồng thời, Hạ thành được xem như một món lợi ích buộc phải đem đi cống nạp để đổi lấy bình yên cho gia tộc. Từ đó, tòa thành này bắt đầu chìm trong khoản thời gian mờ mịt tối tăm bởi sự cai quản của Tiêu Hùng – chi thứ Tiêu gia.
Tiêu Hùng có ngoại hình tròn béo, gương mặt xấu xí với một cái mũi to như quả cà chua trông rất dị hợm. Đồng thời, gã ta luôn nổi tiếng là kẻ xảo trá, lẻo mép, tham lam và được Tiêu gia chủ cực kỳ trọng dụng. Gã sống trong Kim Tiền phủ tại Hạ thành, hằng ngày ăn chơi xa xỉ, thê thiếp đầy nhà, hoang phí không biết bao nhiêu tiền cho xuể. Đặc biệt, nhằm chăm sóc cho cái thân hình béo ú đó, Tiêu Hùng sẵn sàng tốn kha khá vốn liếng để mua bảo dược bồi bổ cơ thể và mời gọi vô số y sư hám tài về y quán làm việc cho gã. Tề Cương cũng nằm trong số đó!
*
* *
Vào buổi chiều nắng nhẹ, Tiêu Hùng đang thả mình vào trong một giấc ngủ êm dịu trên cái ghế tựa được dát vàng sáng loáng như mọi ngày. Xung quanh là dàn thê thiếp xinh đẹp ngồi kế bên hầu hạ. Bỗng dưng từ đâu có tiếng hô hoán vang lên. Giật mình tỉnh giấc, gã liền nhăn nhó cái cằm đầy nọng:
– Sao lại ồn ào như vậy?
Một tên gia nhân trong phủ vội vã từ phía xa chạy lại bẩm:
– Dạ bẩm lão gia, có chuyện không hay!
– Chuyện gì?
– Dạ bẩm… Tề Cương y sư… bị bọn người của Phạm gia đánh trọng thương rồi ạ!
Tiêu Hùng đứng phắt dậy, mở to hai mắt:
– Ngươi nói cái gì? Chuyện xảy ra khi nào? Y sư bây giờ đang ở đâu?
Tên gia nhân lắp bắp:
– Bẩm lão gia, mới sáng nay thôi ạ! Y sư hiện đã được đưa về y quán chữa trị, nhưng nghe nói là… là… bị phế rồi ạ!
Tiêu Hùng nghe xong nổi giận đùng đùng, đưa chân đá đổ cái bàn chứa đầy sơn hào hải vị xuống đất:
– Há lại có chuyện này? Khốn kiếp!
Y quán Tiêu gia ở Hạ Thành lúc này đông nghịt người tò mò đến xem. Từ đằng xa vang lên tiếng lộc cộc của xe ngựa gấp gáp chạy tới, kẻ đánh xe liên tục quát tháo xua đuổi dân chúng hai bên đường rất hách dịch. Một lúc sau, xe ngựa dừng lại ngay trước cửa y quán, Tiêu Hùng mang cái thân hình to lớn nặng nề từ bên trong đi xuống, xung quanh là ba bốn tên y sư ngũ tinh, lục tinh thận trọng đỡ lấy gã.
Lật đật đi vào, gã sững sốt khi nhìn thấy cái bộ dạng không thể thảm hại hơn được nữa của Tề Cương – kẻ mà gã luôn hết lòng cất nhắc. Tề Cương hiện tại đã mất đi ý thức, chìm vào trạng thái hôn mê sâu, tay chân buông lõng, y phục xộc xệch, hãy còn dính vết máu khô bên trên. Một y sư thất tinh hạ phong là Trần Chính đang chữa trị cho Tề Cương, thoáng thấy Tiêu Hùng bước đến gần liền đứng lên hành lễ.
– Tình hình thế nào rồi? – Tiêu Hùng sốt ruột hỏi.
Trần Chính lắc đầu:
– Kinh mạch của Tề Cương y sư đã bị người khác đánh vỡ hoàn toàn, không có cách nào có thể hồi phục lại được nữa. E rằng sau này… chỉ có thể làm một kẻ tàn phế suốt đời.
Tiêu Hùng giận đỏ mặt, quay sang ba tên cường giả ngũ tinh đang đứng dè dặt trong góc, quát lớn:
– Một lũ vô dụng! Còn vác xác về đây làm gì nữa?
Bọn cường giả run sợ quỳ xuống, khẩn khoản nài xin:
– Lão gia tha mạng… chỉ tại tên Y Đế kia quá lợi hại, hắn ra tay vô cùng độc ác, mấy người tiểu nhân… hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.
– Đúng… đúng vậy, một người trong số chúng tiểu nhân còn bị hắn đánh trọng thương nữa!
Tiêu Hùng nheo mắt:
– Y Đế? Cái tên nghe cũng ngông cuồng quá rồi! Hắn là kẻ nào?
Trần Chính thở dài:
– Gần đây rộ lên tin tức rằng tam đệ tử của Y Thánh tự xưng là Y Đế đang hành y tại thành Diên Khánh. Tề y sư vốn dĩ muốn qua đó xem thử thật giả, ai ngờ lại thành ra kết cục như thế này.
Tiêu Hùng chau mày, gã lấy tay xoa xoa cái bụng mỡ, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi ngồi xuống ghế, trong ánh mắt chợt lóe lên tia nham hiểm:
– Diên Khánh? Phạm gia!? Bọn chúng mà lại dám đi gây chuyện với Tiêu Hùng ta ư? Thật không biết lượng sức!
*
* *
Sáng ngày hôm sau, trên những con đường lớn ở thành Diên Khánh vẫn nhộn nhịp, đông đúc người qua lại. Bên trong tửu quán khang trang nằm ngay tại vị trí mặt tiền đắc địa, chỗ chính giữa gian phòng rộng chứa đầy khách đến uống rượu, một thầy kể chuyện vẫn miệt mài với công việc của mình. Câu chuyện ông ấy đang kể hấp dẫn đến mức thu hút người người xung quanh chăm chú lắng nghe:
– Hỗn Mang Thế Giới trước nay luôn là vùng đất phức tạp. Trải qua hàng ngàn năm, từ thuở sơ khai cho đến lúc hoàn chỉnh như hiện tại, đã có không biết bao nhiêu sự đổi mới, biết bao sự biến hóa không ngờ tới. Tam tộc ngự trị tam phương, mỗi tộc đều gìn giữ cho mình một màu sắc riêng, một nền văn minh riêng và những pháp thuật cường đại riêng nhất. Cả ngàn loại bí pháp tu luyện được sáng tạo ra nhờ đúc kết từ kinh nghiệm lẫn tinh hoa của các bậc tiền nhân có tu vi đáng khâm phục và ngưỡng mộ mà thành. Họ xuất thân từ tam tộc, xuôi theo dòng chảy thời đại mà giao tranh với nhau trong nhiều năm, thậm chí cả ngàn năm cũng chưa thể phân thắng bại rõ ràng. Bí pháp được lưu truyền từ đời này sang đời khác, cuối cùng cũng nổi bật lên mười bộ có tiềm năng tu luyện vượt trội đứng đầu tất cả, gọi là “Thập Đại Bí Pháp”.
Tiếng vỗ tay tán thưởng đồng loạt vang lên. Thầy kể chuyện thư thả phe phẩy cái quạt trên tay rồi nói tiếp:
– Trong “Thập Đại Bí Pháp”, bí pháp nào mạnh nhất thì vẫn chưa thể xác định được bởi dựa trên thực tế, mọi cán cân mạnh, yếu đều tùy thuộc vào người tu luyện bí pháp có năng lực đến đâu. Tuy nhiên, đáng nói đến nhất vẫn là hai bộ bí pháp vô cùng bá đạo đã khiến cho cả Hỗn Mang chao đảo suốt những năm Hỗn Thế vừa qua. Chính là pháp trận Thanh Thiên trong tuyệt học Thanh Thiên Quyết Pháp của Thanh Thiên phái thuộc Nhân tộc và Thiên Địa Cường Hóa trong Ma Thần Công Pháp của hoàng thất Ma tộc. Tuy không thể so sánh bí pháp nào mạnh hơn, nhưng khi đối chiếu với những gì xảy ra trong suốt sự biến đổi, phân tranh tại Hỗn Mang Thế Giới, hai bộ bí pháp kể trên xứng đáng để nằm ở ngôi vị đứng đầu của “Thập Đại Bí Pháp”.
Một vị khách ngồi uống rượu gần đó tò mò hỏi:
– Vậy tám bộ bí pháp còn lại là gì?
– Tám bộ bí pháp còn lại thì Ma giới sở hữu thêm ba, bao gồm Hấp Huyết Hồi Sinh của gia tộc tướng quân họ Biên và Đoạt Mệnh Chi Hồn Thuật của gia tộc pháp sư họ Viễn. Ngoài vương triều Ma tộc, trong Ma giới còn xuất hiện một giáo phái tu theo tín ngưỡng hắc ám tên Vĩnh Dạ Tông với bí pháp cường đại không hề kém cạnh là Huyễn Cảnh Mê Hồn Thuật. Nhân giới nếu không tính Thanh Thiên phái thì hoàng thất ở Thượng quốc cũng sở hữu bí pháp Bá Vương Khí cực kì lợi hại. Thêm nữa, trong mười hai nước chư hầu của Thượng quốc tồn tại ngầm một Sát Thủ Cung, nổi tiếng “tất sát, tất thành” cùng bộ bí pháp Huyễn Sát Âm khiến ai nấy đều sợ hãi.
Dừng đôi chút, thầy kể chuyện chậm rãi bước đến chỗ vị khách vừa hỏi, đưa tay lấy ly rượu trên bàn lên uống một ngụm, tiếp tục:
– Yêu giới hiện tại gồm có Yêu tộc thuần nhất và Bán Yêu tộc cùng sinh sống. Tuy nhiên, ba bộ cuối cùng trong “Thập Đại Bí Pháp” đều thuộc sở hữu của Bán Yêu tộc. Bán yêu gồm rất nhiều loài, nhưng chiếm số lượng đông đảo và cũng gần như mạnh hơn cả thì phải nhắc đến Long, Phượng, Hổ và Hồ tộc. Gia tộc hỏa long đứng đầu Long tộc, nắm giữ bí pháp Viêm Ngục Đọa Ải, khí thế áp đảo, uy lực kinh người. Hổ tộc do gia tộc bạch hổ đứng đầu, đồng thời sở hữu bí pháp Nộ Trảo Công Chấn dũng mãnh vô song. Bộ cuối cùng chắc không còn quá xa lạ, đó là Hỏa Phượng Hồi Sinh, bí pháp từng một thời làm mưa làm gió trên chiến trường Hỗn Thế mấy trăm năm về trước của hỏa phượng gia tộc, Phạm gia. Nhưng mà… tiếc thay… tiếc thay!
Lắc đầu mấy cái, thầy kể chuyện bỗng cúi chào những vị khách xung quanh rồi rời đi. Câu chuyện kể đến đây chợt dừng lại khiến ai nấy trong tửu quán đều thở dài một hơi hụt hẫng. Tuy nhiên, bầu không khí lại chẳng mấy chốc liền trở nên ồn ào, khách uống rượu bắt đầu bàn tán xôn xao về những chủ đề nóng hổi mới nhất:
– Hình như hôm qua một y sư thất tinh vừa bị Y Đế đánh vỡ kinh mạch đến nỗi tàn phế suốt đời đúng không?
– Chứ còn sao nữa!? Quan trọng hơn, tên y sư đó lại là thuộc hạ được Tiêu Hùng ở Hạ thành coi trọng nhất đấy! Hầy, Phạm gia xem ra sắp phải chịu tai ương rồi!
Nghe đến đây, một ông lão ngồi trong góc có vẻ đã ngà ngà say bỗng nhiên đập tay xuống bàn, phán:
– Thế đã nhằm nhò gì? Lão đây nghe nói ngày hôm nay Hàn Phong công tử sẽ đến thành Diên Khánh từ hôn Khánh Vân tiểu thư. Các ngươi nói thử cho ta biết, Phạm gia, rốt cuộc đã làm sai chuyện gì để bây giờ ra nông nỗi vầy chứ hả? Hả???
Ông lão đứng bật dậy, bước loạng choạng đi ra phía cửa, được một đoạn thì bất chợt ngã nhào vào một thiếu niên đang ngồi gần đó. Kẻ hầu đứng kế bên thiếu niên kia lập tức tỏ vẻ khó chịu, nhắc nhở:
– Này lão già làm cái trò gì thế hả?
Mấy phục vụ trong tửu quán thấy vậy liền vội vàng chạy tới đỡ lấy lão, rối rít xin lỗi. Ông lão đột nhiên hất mạnh tay ra, chằm chằm nhìn vào cái bàn chứa đầy đĩa thức ăn trước mặt lúc lâu rồi hỏi bằng giọng lè nhè:
– Này tiểu tử, sao ta không thấy bình rượu nào cả?
Thiếu niên vẫn thong thả gắp từng đũa cho vào miệng, hời hợt trả lời:
– Có vấn đề gì?
Ông lão đưa ngón tay chỉ từng món ở trên bàn, lẩm bẩm:
– Gỏi bò bóp thấu, lòng xào dưa chua, gỏi ngó sen tai heo, đậu bắp xào tỏi, cá hấp… chà, tiểu tử ngươi cũng sành ăn dữ! Vào tửu quán chỉ để ăn à?
– Vào đây là không được ăn?
Cả tửu quán bất chợt cười ồ lên, một khách uống rượu ngồi kế bên trêu chọc:
– Ha ha, sao lại có trẻ con trong này vậy?
Thiếu niên đặt đôi đũa xuống bàn, quay ngoắt sang kẻ vừa lên tiếng:
– Tên râu ria kia! Ngươi nói cái gì đó?
– Ta bảo trẻ con thì nên ở nhà! Ai đời lại vào tửu quán ngồi ăn mồi nhắm chứ không uống rượu cơ chứ? Ha ha, thật hài hước!
Chau mày một cái, ngay tức khắc, người thiếu niên ném mạnh chiếc đũa về phía kẻ đang cười cợt.
“Xoảng!!!”
Tiếng chén, đĩa rơi xuống vỡ tan tành. Chiếc đũa cắm sâu xuống dưới đất, chẻ cái bàn ra làm đôi. Ai nấy xung quanh đều im thin thít, nuốt nước bọt mà không dám hó hé thêm câu nào. Kẻ vừa mới buông lời chế nhạo sợ hãi đến mức ngã ngửa, tay chân run lẩy bẩy. Ông lão đứng gần hắn cũng trố mắt kinh ngạc, lắp bắp:
– Ngươi… ngươi là ai?
Thong thả đứng dậy, thiếu niên ngắn gọn đáp:
– Y Đế.
*
* *
Tại phòng khách Tứ phủ, bầu không khí nơi đây vẫn chưa từng lần nào hết căng thẳng. Phạm Quang Huy là người trách móc đầu tiên:
– Ta nói đâu có sai, chỉ mới mấy ngày đã gây ra chuyện lớn như vậy! Hơn nữa, hôm nay tên nhãi Hàn Phong sẽ đến từ hôn, sớm muộn gì bên Tiêu gia cũng có hành động, phải làm sao đây?
Phạm Văn Nghiêm khuyên giải:
– Quang Huy huynh hãy bình tĩnh đi đã!
– Bình tĩnh gì nữa vào lúc này cơ chứ? – Phạm Quang Huy cau có.
Phạm Tĩnh lấy trong túi áo ra một văn thư, nói giọng lo ngại:
– Sáng nay Tiêu Hùng gửi bức thư này cho ta, đòi Phạm gia bồi thường năm mươi triệu yêu linh đồng cho hắn.
Phạm Quang Huy tức giận, mắng:
– Tên tiểu nhân cơ hội này! Một tên y sư thất tinh lại có giá đến như vậy sao? Nực cười! Năm mươi triệu yêu linh đồng!? Bằng tiền mấy tháng làm ăn của gia tộc chứ đâu ít? Ép người quá đáng!!!
Phạm Nhiên lắc đầu:
– Cái tên mập ú ấy trước giờ ta đã không ưa rồi!
Phạm Tân Phong cầm tờ văn thư đọc qua một lượt, chau mày:
– Gia chủ! Tình hình đã đến nước này, ngài có dự liệu gì không?
Phạm Tĩnh thở dài một hơi đầy sầu não:
– Có lẽ bây giờ chính là lúc, chúng ta nên quang minh chính đại tỏ rõ thái độ với bọn người nhà họ Tiêu thôi!
Suốt mấy ngày qua, Phạm Khánh Vân vẫn luôn nhốt bản thân ở trong phòng để tập trung tu luyện theo dòng pháp quyết mà Hoa Vô Tư đưa cho. Nàng nôn nóng tiến cảnh đến mức chẳng còn bận tâm đến bất cứ điều gì khác nữa. Tuy nhiên sáng hôm nay, kì lạ thay, nàng lại chịu rời khỏi phòng. Thâm tâm nàng có chút vui vẻ nhưng cũng đan xen một cảm giác hụt hẫng lạ thường.
Mang theo tâm trạng rối bời không biết phải giải bày cùng ai, nàng cứ bước từng bước trong vô thức, để rồi chợt nhận ra bản thân đã đi đến trước cửa lớn của Tứ Phủ từ bao giờ. Vài sợi tóc mai lay động trước làn gió thổi nhẹ, nàng đan chặt hai bàn tay vào nhau, thầm nghĩ:
“Vậy là, cuối cùng ngày hôm nay cũng đến!”
Thời gian dần trôi qua, Phạm Khánh Vân vẫn đứng trước cửa lớn, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó. Nàng ngẩn mặt nhìn lên bầu trời với những tia nắng chói chang, sự bao la rộng lớn hòa chung cùng màu xanh trong tươi mới mang lại cho nàng cảm giác vô cùng dễ chịu. Bỗng phía sau lưng vang lên chất giọng thân thuộc:
– Khánh Vân!
Nàng do dự đôi chút rồi quay mặt lại, hình ảnh người nam nhân ấy in rõ vào đôi mắt phượng hoàng đầy trong trẻo. Người con trai đang cưỡi trên lưng Thiết Kị toát lên cái phong thái hiên ngang, đường hoàng của một bậc đại quân tử. Màu tóc xanh đen khác biệt của chàng ta được buộc gọn gàng ra phía sau làm nổi bật lên bộ bạch y có thêm vài đường viền xanh dương đầy tao nhã. Gương mặt khôi ngô cùng đôi mắt sâu thẳm tựa như chứa đựng cả vùng trời rộng lớn bên trong tạo nên cái khí chất không thể nào lẫn lộn với bất kì ai khác. Chính là chàng! Hàn Phong!
Gương mặt xinh đẹp của Phạm Khánh Vân bất giác ửng đỏ, pha thêm chút e thẹn thường thấy ở các thiếu nữ. Nàng bối rối, đưa mắt tránh né cái nhìn từ Hàn Phong, thỏ thẻ:
– Hàn Phong, huynh đến rồi!
Hàn Phong mỉm cười gật đầu. Sự anh tuấn của chàng ta thật dễ khiến cho người đối diện phải ngại ngùng. Sau khi xuống ngựa, Hàn Phong quay sang bảo với người hộ vệ đi theo phía sau:
– Mẫn! Mau đem hộp gỗ lại đây!
– Dạ! Thiếu gia!
Một thanh niên có vóc người nhỏ con nhưng cử chỉ nhanh nhẹn, trên vai đeo cặp đoản kiếm vội vã cầm cái hộp gỗ có họa tiết khá bắt mắt chạy đến. Hàn Phong cầm lấy hộp gỗ đưa cho Khánh Vân, mỉm cười:
– Đây là mứt hoa quả mà muội thích ăn nhất khi còn ở Thiên Phượng thành. Sẵn đi ngang qua đó nên ta đã mua một ít!
– Cảm ơn huynh!
Hàn Phong đột nhiên nhìn Phạm Khánh Vân bằng ánh mắt chứa đầy khổ tâm:
– Xin lỗi muội!
– Tại sao phải xin lỗi? Huynh đâu có làm gì sai? Là gia tộc của muội đã làm khó huynh!
– Cảm ơn muội!
Phạm Khánh Vân ngập ngừng:
– Huynh mau vào trong đi! Các trưởng bối đều đang đợi ở phòng khách.
– Được!
Hàn Phong vừa nói xong thì bỗng có một giọng mỉa mai từ đằng xa vọng lại:
– Bị từ hôn mà còn ra tận cửa đón tiếp luôn cơ đấy!
Hoa Vô Tư bước tới gần cặp nam thanh nữ tú trước mặt, đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Hàn Phong, lắc đầu:
– Uầy, thiếu gia của băng long tộc kiểu gì mà lại chỉ có mỗi một tên hộ vệ đi cùng vậy?
Phạm Khánh Vân vừa nhìn thấy hắn thì lập tức thay đổi thái độ, miễn cưỡng hành lễ một cách lạnh lùng:
– Y Đế!
– Y Đế? Khánh Vân, người này là… – Hàn Phong thắc mắc.
– Đây là tam đệ tử của Y Thánh, Y Đế Hoa Vô Tư. – Tên hầu cận mặt mũi có chút giảo hoạt đi bên cạnh đáp lại.
Nghe xong, Hàn Phong ngạc nhiên:
– Y Thánh có đệ tử thứ ba sao?
Nhướng mày, Hoa Vô Tư giở giọng chê bai:
– Chậc chậc, hiểu biết của tên đẹp mã này thật nông cạn!
Hàn Phong xoay qua nhìn Phạm Khánh Vân tìm kiếm câu trả lời, nhưng nàng vẫn im lặng, tiếp tục hành lễ. Chàng ngầm hiểu được vấn đề, liền đưa tay hành lễ theo:
– Ra ngài là đồ đệ của Y Thánh. Thất lễ rồi!
– Khặc khặc, tính cách tên đẹp mã này cũng không tệ nhỉ! Nhanh nhạy thật! Tiểu nha đầu này thích ngươi cũng phải! – Hoa Vô Tư thích thú khen ngợi. – Một mỹ nhân xinh đẹp ngời ngời như thế này mà ngươi lại từ chối! Chậc, chắc trong lòng ngươi đã có sẵn lựa chọn tốt hơn rồi nhỉ?
Cảm thấy tình huống lúc bấy giờ rất khó xử, Hàn Phong vội giải thích:
– Không phải như Y Đế nghĩ đâu!
– Uầy, khỏi cần nói thêm gì nữa. Vào trong đi! Mấy trưởng bối của Phạm gia sẽ luôn sẵn sàng nghe tên đẹp mã ngươi trình bày!
Hoa Vô Tư ngắt ngang lời Hàn Phong rồi thủng thẳng đi vào phủ, tên hầu bên cạnh hắn cũng gấp gáp đi theo. Phạm Khánh Vân cắn chặt môi để kìm nén cái cảm xúc chán ghét đến cùng cực trước những lời không chút ý tứ mà Hoa Vô Tư vừa nói. Nàng thật sự đã bị hắn làm cho bẽ mặt.
~ Bao Đồng công tử ~
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI