COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

  1. Home
  2. Island (Đảo)
  3. Chương 2. Lộ Diện
Trước
Tiếp

“Cổ tích” vùng biển huyền ảo và khởi nguồn cho mọi giấc mơ, nằm ở nửa phần tư đầu tiên của quả đất tròn vùng biển nơi tồn tại của những phép màu, nơi mà sự tiến hóa của muôn loài được đặt trên một cán cân. Mani, một chủng tộc lâu đời khai sinh nhờ sự ưu ái của thiên nhiên được ban tặng nhiều năng lực vượt trội, mang nhiều đặc điểm của các loài sinh vật trên Trái Đất họ bắt đầu quá trình tiến hóa và đạt đến một nền văn minh trước cả con người.

“Của chị gái đây, cho tôi xin một tiền nhé.”

Mái tóc đen ngắn xõa ngang vai, bên dưới tán cây ven đường một sự trẻ trung trong bộ váy ngắn màu trắng và hất nhẹ mái tóc, cô gái với vẻ đẹp hút hồn quay sang sau tiếng gọi của ai đó.

“Cảm ơn chị gái rất nhiều!”

Bộ lông màu cam sặc sỡ khoác phía bên ngoài bộ quần áo của người giao hàng, Bunny một tộc nhân Mani hình thỏ, chạy trên chiếc xe đạp thể thao cậu dừng lại ngay trước cô gái.

“Chúc chị gái một ngày tốt lành!”

Nhận lấy một chiếc hộp gỗ và kiểm tra đồ vật bên trong cô gái dịu dàng gật đầu chào rồi quay đi, nụ cười hí hửng với cặp răng cửa lớn khi nhận được tiền công chàng thỏ lao xe phóng lên vỉa hè, cậu ngã lưng tựa vào gốc cây cẩn thận đếm lại số tiền trước khi cho từng tờ vào túi áo.

“Anh bạn à!”

Đầu gật gù nhịp nhàng và cặp tai dài đung đưa chàng thỏ đang ung dung trên chiếc xe đạp, miệng vừa huýt gió tay vừa đếm tiền thì giọng nói khẽ trầm của ai đó cất lên.

“A! Sao thế anh trai?”

Giật mình cậu ngẩng đầu lên thì trước mắt là một bộ trang phục màu đen với áo choàng ngắn và mũ áo trùm kín phía trên. Xuất hiện từ trong sự bí ẩn là một bộ lông vàng ngã đỏ hơi sậm màu, chiếc mũi tẹt khịt khịt và vài nếp nhăn trên trán, MK một người Mani khác trong hình thù một chú khỉ gầy gò, cậu ta bước đến với dáng đi lòm còm yếu ớt.

“Xin lỗi đã làm phiền nhưng vì tôi thấy cậu có vẻ rất rành đường ở đây nên là…”

Một giọng nói chậm rãi ngập ngừng.

“Có thể chỉ cho tôi quán ăn nào gần đây được không?”

“Ơ! Anh trai không biết đường à?”

Nhanh như bản chất của loài thỏ Bunny lập tức đáp lại ngay.

“Tôi là người mới xuống thị trấn nên không rõ đường xá ở đây cho lắm.”

MK cũng chầm chậm trả lời.

“A! Thế là anh trai tìm đúng người rồi đó.”

Gật gù có chút ngạc nhiên và Bunny lập tức bật dậy vỗ ngực hô hào.

“Tôi được mệnh danh là thổ địa của phố Ngạn Ngư này nên không có ngóc ngách nào ở đây mà tôi không biết cả.”

“Thế… thì tốt quá.”

Nghe xong MK mừng rỡ cất giọng một cách tha thiết.

“Sáng giờ tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng cả mong cậu chỉ giúp cho một quán ăn gần đây.”

“Uầy! Dĩ nhiên là được nhưng mà…”

Đáp lại khá nhanh nhưng chàng thỏ bỗng lại ngập ngừng.

“Bây giờ tôi sẽ chỉ chỉ đường thôi hay anh có cần tôi đưa đến đó không? Tôi lấy cũng rẻ thôi.”

Mỉm cười ẩn ý cậu ta đưa mắt nhìn chằm chằm MK như đang đợi một câu trả lời.

“Được vậy thì hay quá. Tôi đói rã rời nên chắc không đi nổi nữa.”

“Ha ha ha! Anh trai yên tâm nhé chờ một phút thôi tôi sẽ đưa anh đến quán ăn ngon nhất con phố này.”

Bật cười thích thú khi vừa nghe câu trả lời Bunny xoay người nhảy phỏng lên chiếc xe đạp, chân vội đạp đá chống và khom người chờ sẵn.

“Lên xe nào anh trai!”

Không kịp cất lời MK chỉ kịp gật gù tiến đến ngồi ở yên sau như lời của chàng thỏ.

“Ngồi chắc vào anh trai nhá.”

Hô to Bunny cúi thấp người về trước đôi chân bắt đầu thoăn thoắt đạp xoay tròn theo bánh đĩa, ngồi trên chiếc xe đạp cả hai lao như tên bắn trên phố. Âm thanh ma sát của bánh xe trên mặt đường để lại hai vết hằn đen nhẻm, trong phút chốc cả hai đã dừng lại phía trước một quán ăn cổ kính lớn với phông màu nâu của gỗ là chủ đạo.

“Đến rồi đây!!!”

“Rose Diner…”

MK ngước nhìn tấm bảng hiệu lớn được làm bằng gỗ mít, một dòng chữ Rose Diner ngay trên được tô lên nhiều màu sắc sặc sỡ, chằng chịt bám xung quanh tấm bảng là những nhành hồng đỏ thẵm với đầy gai nhọn.

“Đúng rồi! Đây là quán ăn ngon và nổi tiếng nhất khu phố này đó.”

Hai tay chống ở hông Bunny hớn hở lên tiếng đáp lại nhưng chàng khỉ lúc này bỗng lại cúi mặt im lặng lạ thường.

“Anh trai sao thế? Không còn đi nổi nữa hả?”

Ngỡ ngàng trước hành động của MK, không khỏi ngạc nhiên cậu liền bật hỏi tấm tắc.

“Này anh có cần tôi dìu vào không đấy? Anh trai!!!”

“À… Không không…”

Giật mình với tiếng gọi to MK vội vàng đáp lại với câu từ ngắt quãng.

“Quên mất là cảm ơn cậu nhiều nhé. Ơn này tôi không biết làm sao tôi có thể trả được.”

“Ha ha ha! Không sao không sao anh trai lại khách sáo quá.”

Miệng cười và híp cả mắt Bunny gãi đầu tỏ ra ngượng ngùng.

“Không đâu hay là bây giờ…”

Chàng thỏ trao tráo mắt lắng nghe.

“Trước khi trả tiền thì tôi có thể khao cậu một buổi sáng được không?”

“A…”

Lời mời vô cùng hấp dẫn khiến cậu tỏ ra ngập ngừng lúng túng.

“Như là một lời cảm ơn của tôi thôi.”

Giọng điệu tha thiết của MK tiếp tục vang lên.

“Thôi nếu anh trai đã có lòng đến thế… thì tôi đồng ý vậy nhưng mà tôi chỉ ăn nhanh một món thôi đó.”

“Không sao miễn tôi được đãi cậu một lần là được rồi.”

“Ha ha ha! Thế… Chúng ta vào trong thôi chứ nhỉ.”

Chi chít theo dãy hàng rào bằng gỗ yếu ớt là những bụi hồng đầy gai, chúng bám chặt xung quanh và vươn cao một số nhành quấn lên đến tấm bảng hiệu rũ xuống một vài bông hoa đỏ rực. Đập vào mắt sau những bụi hoa hồng là thứ màu nâu đặc trưng của các chiếc bàn ghế bằng gỗ lâu đời, hoa văn tỉ mỉ được chạm khắc tinh tế trên mỗi vật dụng, tất cả được bố trí thành hai dãy song song đặt ngoài trời.

“Chào buổi sáng Paseo!”

Vừa ngồi vào chỗ Bunny lập tức vẫy tay và tươi cười gọi to.

“Bunny à? Đợi tôi một lát?”

Paseo là tên của chàng phục vụ mèo lông xám quen mặt lúc trước, giữ trên tay là chiếc mâm lớn với nhiều ly thủy tinh chứa bên trong là các thức uống đầy màu sắc. Tất bật không thể tiếp đón Paseo chỉ kịp gật đầu đáp lời rồi bước đi.

“Anh trai thấy quán thế nào? Rộng rãi chỉnh chu chứ?”

Chào hỏi Paseo xong thoắt cái chàng thỏ tiếp tục quay lại hỏi MK.

“Ờ… Ở đây đẹp thật…”

Giọng điệu xuýt xoa và ánh mắt vẫn trầm trồ lảo đảo, bước qua cánh cửa lớn là một không gian cổ kính cùng với tiếng nhạc thích phòng du dương đang được bật từ chiếc máy phát cổ điển. Tường vách xung quanh, những chiếc cột lớn bên trong đều được xây bằng gạch thỏi cũ kĩ nhưng đã được đổ lên những lớp màu phức tạp cho thấy sự sang trọng cổ kính ở đây, trên những bức tường nhiều bức tranh quệch quạc đầy trù tượng cũng được treo khắp nơi hòa cùng thứ ánh sáng đỏ hồng từ các trụ nến như pha thêm một chút thơ mộng.

“Ha ha ha! Chưa đâu thức ăn ở đây còn ngon hơn nhiều, một lát nữa anh sẽ thấy tôi không hề nói dối.”

Trước sự lanh lợi và đầy năng lượng của Bunny nên MK cũng chỉ biết lắc đầu thầm cười. Là một buổi sáng đầy bận rộn, khách hàng cứ thay nhau ra và vào khiến bóng dáng các bộ đồng phục đen trắng của những người bồi bàn di chuyển không ngừng, âm thanh bếp đúc vang lên với những tiếng xào nấu giòn giã và đi kèm không thể thiếu là mùi hương khó cưỡng từ những món ăn bắt mắt đầy hấp dẫn đang được bày lên.

“Tôi đã bảo là đúng ngay mà đồ ăn ở đây ngon lắm.”

Quay lại với bàn khi các món gọi đã được mang lên Bunny vừa ăn vừa khen tấm tắc.

“Anh trai ăn đi kẻo nguội mất đấy.”

“Vâng vâng.”

Khác với một chú thỏ đang hạnh phúc với từng thìa thức ăn thì chàng khỉ đối diện chỉ chầm chậm cho vào miệng vài hạt, chiếc đầu gật gù theo nhịp và ánh mắt cậu thì như chứa đầy những suy nghĩ miên man.

“Mà anh bạn này…”

“Hả?”

Bunny giật mình trao tráo mắt ngước nhìn.

“Không biết là… mọi thứ trong thị trấn hiện giờ thay đổi như thế nào rồi? Tôi chân nước chân ráo bước lên nên mông lung không biết thế nào.”

Giọng điệu ngập ngừng chậm rãi kèm một chút lo lắng của MK.

“Thay đổi hả? Ở đây nhiều biến động lắm anh trai nhưng mà tôi nghĩ anh ở lại một thời gian chắc cũng sẽ quen thôi.”

Nuốt hết thức ăn Bunny đáp lại không chần chừ.

“Anh đừng có lo lắng quá, không sao đâu!”

Ngừng lại uống một ngụm nước Bunny tiếp tục nói.

“Mà nhắc mới nhớ lúc trước tôi có bạn là người trong thị trấn này nghe nói anh ta là người của một gia tộc.”

Gật gù với lời động viên nhưng MK vẫn chưa có thứ mà cậu muốn.

“Không biết anh bạn có nghe qua gia tộc gì ở thị trấn này chưa?”

“Gia tộc hả…”

Lập lại đầy ngạc nhiên, lần đầu tiên mà Bunny phải dừng lại suy nghĩ trước khi nói.

“Khi tôi còn bé thì có nhưng trong vài chục năm nay thì không còn nghe nữa.”

Cuối cùng cũng lên tiếng nhưng lúc này lời lẻ của cậu lại có chút chậm rãi và thận trọng hơn.

“Trong thị trấn hiện tại… À không cả Greenland này mới đúng, hầu như không còn gia tộc nào hết vì mọi thứ bây giờ nằm cả trong tay lãnh chúa rồi.”

MK gật gù nhưng vẫn là ánh mắt suy ngẫm đó.

“Không biết đã có việc gì xảy ra với họ vậy?”

“Hừm… Đến đây thì dài dòng lắm và lãnh chúa cũng có lệnh cấm bàn tán về vấn đề này rồi nên… xin lỗi anh trai nhé, tôi còn có gia đình nên chắc sẽ không thể kể tiếp được.”

“Ờ…”

Ngữ điệu kéo dài thể hiện sự thất vọng MK đưa tay múc một thìa thức ăn cho vào miệng nhai chậm rãi, ánh mắt cậu suy tư nhìn xuống mặt bàn.

“Nếu thật bạn của anh trai là người của gia tộc nào đó thì tôi nghĩ anh trai chắc sẽ rất khó để tìm được họ rồi.”

MK đưa mắt nhìn Bunny chăm chú lắng nghe.

“Sau vài biến cố xảy ra thì các gia tộc đã tan rã, họ chia nhau đến khắp nơi sinh sống, có người còn phải thay tên đổi họ nữa nên tôi nghĩ bây giờ anh trai không nên quá chú tâm vào nó đâu.”

“Tôi biết rồi cảm ơn cậu.”

“Không có gì, thôi anh trai cứ ăn…”

“Ầm” cánh cửa gỗ mở toang ra đập vào nhau.

“Anne! Cô đâu rồi ta có việc cần gặp cô.”

Tiếng bước chân của binh lính dồn dập ở ngay bên ngoài, theo sau bộ quân phục đen đỏ của hai tên lính xổng cửa vào là giọng nói đầy nội lực, một dáng vóc to lớn với áo choàng đỏ phất phơ chính là gã tướng quân Fearo trên phố lúc nãy. Bước vào với nét mặt cau có, hai hàng chân mày rậm rạp chau vào nhau gã khiến cho không gian bên trong sảnh bị chết lặng đi đến nổi có thể nghe được tiếng lắt rắt phát ra từ những cái lắc đầu của gã.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

Logo10
Hậu Duệ Zodiac
23/08/2021
Screenshot_20240320_144313_Gallery
Mộc Cận và Huân Phong
23/06/2024
avatarpng
Quán Hàng Rong
10/05/2020
cover comi fix
Form Of Love
02/05/2022
Thẻ:
giả tưởng, hành động, truyện chữ, truyện Việt, truyện Việt Nam
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.