COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Tiếp

  1. Home
  2. Lũ quỷ - Những kẻ săn mồi
  3. 1
Tiếp

Trong một chiều trong xanh như bao buổi chiều bình thường khác, Louisa đi tuần tra trên con phố quen thuộc. Nàng thảnh thơi nhẹ bước ngắm nơi phồn hoa nhất kinh thành cái nơi mà nàng cùng nhiều kị sĩ hoàng gia khác đang làm nhiệm vụ bảo vệ và canh gác.

Nơi đây đã tồn tại cả gần mấy trăm kể từ khi vương quốc Lucasta ra đời sau trận chiến khốc liệt ấy – cuộc chiến sinh tử giữa của loài người với lũ quỷ xảo quyệt từ nơi sâu thẳm của lòng đất. Phải đã mấy trăm năm, vậy mà nơi này chẳng hề thay đổi. Trong những quả cầu kí ức, hình ảnh nơi này của gần 800 năm trước vẫn là những ngôi nhà cổ kính như bây giờ, vẫn xen lẫn những túp lều lụp xụp, vẫn những bóng dương liễu xum xêu, có chăng đổi thay chỉ là những gương mặt của những con người mới.

Người ở đây đều là kẻ tàn nhẫn, tàn nhẫn với bản thân lại càng tàn nhẫn với kẻ thù. Không một ai không phải kẻ mạnh, bởi chẳng có ai muốn quay lại những ngày kinh hoàng lúc trước. Dù chỉ nghe qua lời kể của những vị chiến binh già đáng kính nhưng chỉ cần mường tượng, người ta cũng có thể cảm thấy sởn gai ốc trước sự ghê tởm và tàn bạo của những lũ quỷ – quái vật kinh tởm từ sâu trong lòng đất.

Ở khu phố Huyền Thoại có một  điều kì lạ mà không nơi nào có được là  toàn bộ dân cư ở nơi này đều có được một tay võ nghệ tuyệt hảo, từ trẻ con đến ông già, từ người già đến người trẻ, kẻ nào cũng tôn sùng võ thuật đến tận cùng. Có lời đồn rằng người ở phố Huyền thoại vốn xuất thân từ một gia tộc có huyết thống của Chiến thần, bọn họ kiêu dũng thiện chiến, võ nghệ phi phàm hiếm có người sánh kịp, tuy thật giả lẫn lộn nhưng nó được truyền lưu ở rất nhiều nơi, thế nên hàng năm luôn có người đến đây bái sư mài giũa võ nghệ.

Cả khu phố vô cùng huyên náo, tiếng trao đổi ồn ào xen lẫn tiếng cười đùa của trẻ con, lâu lâu còn có phẳng phất mùi thịt nướng làm Louisa nổi cơn thèm thuồng, hình như lâu lắm rồi nàng không ăn thịt dê. Nhưng dường như ông trời không muốn nàng ung dung quá lâu mà để Ray – tu sĩ bên người quốc sư đánh thức:

– Trưởng kị sĩ! Trưởng kị sĩ! Hắn hớt ha hớt hải chạy đến, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thở hồng hộc như đã trải qua cuộc vật lộn với đối thủ không cân sức. Louisa chậc lưỡi mà cảm thán tu sĩ thật yếu ớt quá đi! Từ thần điện chạy đến Khu Phố Cũ cũng chỉ mấy bước chân vậy mà cũng chịu không được, nàng đã nói rồi: để mấy tu sĩ yếu gà này chăm sóc Quốc sư còn không bằng để vài tên kị sĩ cao to của nàng bảo vệ chẳng phải là tốt hơn sao, mà dù sao cũng là người bên cạnh Ngài ấy thôi để lại cho hắn chút mặt mũi vậy:

– Sao thế tu sĩ Ray, có chuyện gì à! Louisa tò mò nhìn hắn.

– Quốc sư… Quốc sư có chuyện rồi! Ngay lập tứ nàng biến sắc, nhanh chóng nhấc Ray lên chạy một mạch đến Thần Điện mà chẳng hề thở gấp. Có thể thấy thực lực của Louisa đã cao đến dường nào. Cũng đúng, một người con gái để làm một kị sĩ đã không dễ dàng, đằng này còn là trưởng kị sĩ.

Ngày thường Thần Điện luôn mang một dáng vẻ thần bí nhưng hôm nay tất cả đều không thấy. Mọi người ra ra vào vào nhưng tất cả đều mang một vẻ lo lắng và sợ hãi. Louisa kinh sợ khi chợt thấy hào quang thường ngày của nơi này đã yêu ớt đến gần như là biến mất. Không đợi nàng hỏi chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức một tu sĩ tiến lên, miệng lắp bắp kinh hãi:

– Trưởng kị sĩ! Quốc sư … Quốc sư… biến mất rồi!

– Cái gì! Tuy đã biết có chuyện không lành nhưng Louisa hoàn toàn không thể đoán ra là điều kinh khủng này,

– Ngươi đang nói gì vậy ! Ai cho ngươi ăn nói bậy bạ ở đây! Tu sĩ kia nghe vậy thì cười khổ, hắn cũng không muốn tin nhưng đây chính là sự thật a.

– Thưa!… Là … là sự thật ạ. Một tiểu tu sĩ như ta làm sao dám dối gạt ngài được!

– Sao có thể! Đã tìm hết trong thần điện chưa! Tu sĩ gật đầu lia lịa không dám chần chờ như sợ rằng chỉ cần trễ một bước đầu liền lìa khỏi cổ.

– Mau đi báo cho quốc vương, mời người đến đây ngay! Louisa cố tỏ ra trấn tĩnh nhưng làm sao có thể chứ. Quốc sư biến mất… quốc sư biến mất. Không được, không thể để cho kẻ khác biết được nếu không chỉ sợ bọn chúng …

– Ngay lập tức phong bế tin tức cho ta. Nếu kẻ khác biết được thì đề đầu đến đây.  Bọn tu sĩ thấy vậy liền phái người đi báo cho quốc vương không dám có một tia chần chừ.

 

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

Sứ Giả Âm Dương (1)
Sứ giả âm dương
04/01/2021
TTLDR_Thumb_600x800
Truyền Thuyết Lãnh Địa Rồng
09/02/2021
336648214_543985731139064_6363079894420064445_n
Dạ Quỳnh Hương
15/05/2023
IMG_0431 (1)
Có Nhớ Ra Tôi Thì Xin Đừng Nói Ra
10/08/2021
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.