Vừa bước vào cung điện Vĩnh Hằng, Ray và Louisa gặp ngay Tưởng Vu – đại thần nội các của Lucasta, hắn bồn chồn hỏi khẽ:
– Có chuyện gì mà quốc vương triệu chúng ta gấp vậy? Chẳng lẽ lại có kẻ nào mù mắt gây chuyện sao? – Hai người kia chỉ lắc đầu nhìn nhau, thở dài thườn thượt, chẳng biết nên nói gì cho phải.
Thấy thế vị đại nhân kia tỏ vẻ kinh ngạc, bình thường hai kẻ này không phải là chán ghét nhau lắm ư, chẳng lẽ hôm nay trời mọc từ đằng tây hay sao mà lại ăn ý quá vậy! Hắn khó hiểu chau mày, khẽ bấm tay tính thử hôm nay có dị tượng hay không. Biết ngay tên thần côn này sẽ làm thế nhưng Louisa vẫn không thể nào chịu đựng nổi độ không đáng tin cậy của tên ngốc này, còn tên nhóc kia nữa bộ Thần Điện không có kẻ nào biết ngũ hành bát quái hay sao mà hiếm lạ vậy.
– Ngưng ngay cái điệu bộ đó của ngươi đi ! Hôm nay, ta không có tâm trạng để đùa giỡn đâu! Nói rồi nàng vung áo rời đi mà chẳng đoái hoài gì đến khuôn mặt ngáo ngơ của tên thần côn kia. Thực sự mà nói Louisa không thể hiểu được tai sao một kẻ ngốc như Tưởng Vu có thể làm đến đại thần nội các mà nàng thông minh vậy lại chỉ là một trưởng kị sĩ quèn trong quân đội hoàng gia chứ! Thật là bất công. Đương nhiên, nàng cũng biết tên kia chỉ thích giả heo ăn thịt hổ thôi, hắn chính là một tên đại hồ ly thích núp dưới cái bóng thần côn mà giả bộ hồ đồ.
Ngay trong đại sảnh của cung điện, các vị đại thần đã có mặt đông đủ. Người không biết thì kinh ngạc, khó hiểu còn kẻ biết rồi thì lại lo lắng không thôi. Lúc này Aubrey mới không vội không táo bước vào, mặt không hiện vui buồn. hắn trầm giọng uy nghiêm nói:
– Ray! Nói cho họ biết chuyện gì ! Được lệnh đại tu sĩ tiến lên.
– Thưa các vị đại nhân! Vương quốc của chúng ta đã sảy đến một việc hết sức hệ trọng. – Ngay lập tức vang lên những tiếng thảo luận to nhỏ, mặt quốc vương khẽ trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, Ray nói tiếp – Các tu sĩ thuộc thần điện mới phát hiện … Quốc sư biến mất!
Cả đại sảnh tĩnh lặng đến dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi, không ai có thể thốt ra điều gì, họ đã quá kinh ngạc đến nỗi quản lí biểu cảm cũng quên làm. Thấy vậy Louisa liền tiến lên:
– Thưa quốc vương đáng kính và các vị đại nhân! Ta phải nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết nếu không chỉ sợ một khi các thần dân phát hiện sẽ gây ra một trận khủng hoảng, bọn quỷ từ vực sâu cũng sẽ mau chóng tiến đánh vương quốc của chúng ta. Đất nước này mới an bình được mấy trăm năm, mà sự an ổn ấy cũng là do sự đánh đổi cả máu, mồ hôi và nước mắt của hàng ngàn chiến binh, nó không thể dễ dàng bị cướp mất được. Mong các ngài hãy suy nghĩ kĩ càng.- Nàng khẽ khom người quay hướng các vị triều thần cúi người rồi về chỗ của mình. Lúc này các đại thần mới có thể lấy được bình tĩnh.
– Các ngươi thấy sao? – Aubrey thoáng liếc qua mọi người ở đây.
– Thưa bệ hạ, thần thiết nghĩ ngay lúc này ta nên mau chóng tìm ra quốc sư và tìm cách củng cố trận pháp. Một vị đại thần tiến lên.
– Củng cố bằng cách nào? Trận pháp đó cần có thần lực cung cấp nhưng ta đâu có có ai đạt đến đẳng cấp bán thần như Raph đại nhân đâu! Tử Thiếu Hằng – Cố vấn bộ ma pháp không nhịn được phản bác.
– Đúng vậy! Đúng vậy! Những người thuộc bộ ma pháp tán thành.
– Thực ra thần biết một vị ma pháp sư cũng đến đẳng cấp như quốc sư. Tưởng Vu hơi do dự đứng lên.
– Là ai? Lòng bỗng bốc cháy lên ngọn lửa hi vọng, Aubrey sốt ruột hỏi.
– Thưa là … là Louis đại nhân ạ!
– Không được, Louis tướng quân đã gần mấy trăm năm tuổi, sao có thể chống đỡ được cái pháp trận khổng lồ đó chứ!- Ngay lập tức Louisa phản bác.
– Thưa bệ hạ! Xin người hãy để lão thần cống hiến một chú sức mọn cho vương quốc. Bỗng một tiếng hùng hồn vang lên, ra là Đệ nhị tướng quân – Louis đại nhân. Ai cũng không thể nghĩ rằng ngài ấy lại xuất hiện ngay thời điểm này, ngài ấy đã đi tĩnh dưỡng ở Rừng Bạch Trúc rồi cơ mà sao lại xuất hiện ở cung điện chứ! Nhưng dù sao có vẻ dù đã già cả nhưng vị tướng quân đáng kính ấy vẫn còn có vẻ tráng kiện và khỏe mạnh lắm, tuy vậy mái đầu đã bạc sương pha. Ấy vậy ngài vẫn một lần nữa đứng lên gánh vác trách nhiệm bảo vệ mảnh đất này dù cho lần này có thể ngài ấy sẽ mất đi tu vi cao cường của mình
– Không được. Ngay lập tức vị quốc vương trẻ phản bác, đất nước này đã mất đi Bemard tướng quân tuyệt đối không thể mất đi Louis.
– Ngài không cần lo lắng, không phải lão Raph cũng chống được ấy ư! Lão thần lại cũng không yếu! Lão đầu tỏ vẻ nghịch ngợm, nhưng đương chừng vẫn khó có thể giảm bớt được sự căng thẳng đang bao trùm đại điện.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI