Hôm nay, thấy Bu hí hửng lắm, trên tay còn cầm một món quà nhỏ, nó ôm khư khư, như rất quý báu. Thấy thế, Lu với Xu ngứa mắt, hỏi:
– Mày cầm cái gì vậy?
– Quà tặng thầy. – Bu đáp.
– Tự nhiên đem quà tặng thầy? – Xu nhíu mày nói.
Bu xụ mặt nói:
– Đã nói hôm nay ngày 20 tháng 11 rồi mà.
Hai đứa nghe thấy liền “Ồ” lên như đã nhớ ra. Đột nhiên, Lu chạy đi, Xu hướng về phía nó chạy lớn tiếng hỏi:
– Mày đi đâu vậy?
– Quà!
Nó hét lên một cái, cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn một cái nữa chứ.
– Đâu phải chỉ có mình mày mới biết tặng quà cho thầy chứ. – Bị bỏ lại, Xu hậm hực lẩm bẩm.
Thế rồi, Xu cũng đi luôn, chỉ còn lại mình, Bu đứng ngẩn ngơ giữa đường, nó đứng ngây ra tại đấy một lúc lâu chờ hai bạn trở lại. Một lúc sau, hai đứa đó gần như quay lại cùng lúc.
– Hừ, có ai đời mà đi tặng khoai chứ. Nghĩ ai cũng ham ăn giống mày sao? – Xu nhìn đống khoai trên tay Lu mà bĩu môi.
– Chắc mấy đứa đi hái đại mấy cái bông thúi, cỏ dại chắc nhiều lắm ha. – Lu liền móc lại.
Xu liền nổi cáu, nắm chặt hai tay. Nhìn tụi nó cự nự với nhau, Lu đổ mồ hôi hột, chen vào giữa can ra:
– Thôi, mau đến tặng quà cho thầy thôi. Không thì trời tối mất.
Lúc đó, hai đứa mới chịu nhịn một chút mà không xông vào đánh nhau, rồi vác cái mặt hậm hực đùng đùng đi tiếp.
Nghe tiếng gõ cửa, thầy giáo liền chạy ra mở. Lập tức, liền bị hai cái mặt cau có, quạu quọ đứng chắn ngay cửa làm cho giật nẩy mình, Lu đứng khuất phía sau chỉ biết cười mếu. Thầy lắp bắp nói:
– Các… các em…
Không đợi thầy nói hết câu, Lu đã nói trước:
– Thầy, bữa nay tết nhà giáo, em có mấy củ khoai cho thầy!
Nói rồi, nó chuyền đống khoai đang ôm trong lòng qua cho thầy giáo, thầy quýnh quáng nhận lấy mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp định thần, tới lượt Xu đưa ra bó hoa của nó dúi vào tay thầy giáo.
– Thầy! Em tặng thầy bó bông này!
Bó bông bị Xu nắm chặt trong tay nãy giờ, đợi tới lúc này bắt đầu ngã nghiêng, ngã ngửa, rơi rụng tả tơi. Cộng thêm sình đất từ mấy củ khoai làm lấm lem hết cái áo trắng thầy đang mặc, nhìn tội không thể tả.
– Thầy, em cũng có món quà nhỏ tặng thầy! – Lu nói và đưa món quà nó nâng quý nãy giờ cho thầy.
Thầy xoè tay nhận lấy, có mấy củ khoai theo đó mà rơi lịch bịch xuống.
– Thầy cám ơn!
Sau phút kinh hoàng trôi qua, cảm giác ấm ấp ùa về, thầy nhẹ cười hỏi:
– Mấy em… có ăn khoai không, để thầy luộc luôn.
Nãy giờ Lu với Xu đang trừng mắt nhìn nhau, nghe tới ăn liền quay đầu lại nhìn thầy, gật mạnh một cái. Đồng thanh nói:
– Ăn!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI