– Nè Lu, phần của mày nè.
Xu bẻ đôi cái bánh đưa qua cho Lu.
Trái với bình thường, Lu vẫn ngồi nguyên một chỗ, không thèm ngó ngàng tới cái bánh trước mặt, đã thế lại còn nói:
– Hông ăn.
Xu với Bu tưởng như nghe nhầm, ngớ người ra.
– Bánh của mày nè. – Xu lặp lại.
Bị làm phiền hoài khiến Lu cau có hầm hừ:
– Đã nói là không ăn rồi mà. Sao mày nhiều chuyện quá vậy?
– Cho mày ăn mà mày còn lớn…
Tự nhiên bị chửi làm Xu nổi giận quát lên nhưng tự nhiên nó lại im bật, đưa mắt nhìn Lu chầm chầm.
– Mày… mày nhìn cái gì.
Lu vừa bực bội vừa lo lắng lùi về sau, Xu dí sát mặt tới nhìn.
Đột ngột, Xu reo lên:
– Mặt mày bị sưng! Mày bị sâu răng phải hông?
Lu liền tái mặt lại, chối bay biến:
– Làm gì có! Sâu gì mà sâu!
– Tại mày mập quá nên hông thấy rõ! Đúng là bị sưng rồi! – Xu phán quyết.
Đến lượt Bu hỏi:
– Mày ăn đồ ngọt nhiều quá mà hông chịu đánh răng phải hông? Không được đâu! Mau tới nha sĩ đi…
Bị hai đứa lải nhải luôn miệng bên tai khiến Lu xây xẩm mặt mày, nó tức tối quát tháo:
– Kệ tao! Sâu siết gì cũng hông liên quan tụi bây!
Xu không những không giận lại còn quay qua nói với Bu:
– Tao biết! Nó sợ nha sĩ! Lần trước bị mẹ kéo tới nha sĩ, nó khóc quá trời.
Bị chạm tự ái, Lu cay nghiến nói:
– Làm như mày hông sợ vậy…
Xui cái, nó cắn đúng ngay cái răng sâu, thế là một cơn đau vô hình ập tới, làm nó ngồi gục xuống đất ôm mặt.
Thấy Lu đau quá, Bu an ủi:
– Hông có sao đâu! Bị ê ê có chút xíu à! Để vậy còn đau hơn nhiều…
Thấy Bu nói với vẻ tỉnh không như vậy khiến Lu vừa đau vừa giận, hậm hực nói:
– Mày có đi qua chưa mà nói! Vừa vô tới cửa đã nghe mùi thuốc rồi, có một đống người ngồi chờ, còn thêm tiếng máy khoan, máy đục nữa chứ. Làm như dễ chịu lắm vậy.
– Nhưng mà…
Bu chưa kịp nói tiếp thì Lu đã đứng dậy, chạy vọt đi.
– Đi hông kệ tao! Cấm tụi bây cho má tao biết!
Cả hai đứa nhìn theo bóng Lu đã chạy xa khuất. Bu lo lắng hỏi:
– Làm sao giờ…
Ngược lại, Xu lại phủi tay nói chắc:
– Kệ nó! Tối nay, thấy nó ăn cơm hông vô má nó cũng biết à! Mai thế nào cũng bị lôi đi nha sĩ thôi! Ha ha…
Xu tiếp tục ăn bánh, ăn luôn cả phần của Lu.
Tối đó, lúc ăn cơm, Xu cười sặc sụa kể lại chuyện hôm nay. Má nghe thấy rồi nói:
– Còn con? Có lo đánh răng đàng hoàng hông mà nói người ta.
Xu phẫy phẫy đôi đũa trên tay, cười nói:
– Má đừng có lo! Con hông có bị sâu…
Chưa kịp nói dứt lời, đã nghe một tiếng “Rắc”. Xu đờ đẫn, ngồi ngây ra. Má nó đã nghe, ba nó đang nhìn.
Mãi một lúc, nó mới nhả ra một cái răng lên tay.
– Mai đi nha sĩ! – Má nó tuyên bố.
Xu liền bù lu bù loa khóc rống lên:
– Hông đi nha sĩ đâu! Ghê lắm…
– Để cái răng sún vậy đẹp lắm, đỡ tốn tiền!
Nghe má nói xong, nó lại càng khóc lớn hơn nữa.
Hôm sau, đang rầu rĩ ngồi chờ ở phòng khám, thấy Xu lầm lũi bước vào, Lu bất ngờ lên tiếng hỏi:
– Sao mày tới đây?
Xu uất đến mức muốn rớt nước mắt, không thèm trả lời lại, mím chặt môi cả buổi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI