– Mày ăn hoài có ngày thành heo đó!
Xu ngán ngẫm nhìn Lu đang nhai ngấu nghiến hai bên miệng mà cảnh báo.
Nghe thế, Lu khó khăn nuốt xuống cái ực, nói:
– Heo hông cũng chả dính tới mày!
Tức giận vì lòng tốt của mình bị xem thường, Xu hậm hực:
– Tao sợ mai mốt mày tưởng mày là heo thật, cả tiếng người cũng quên tuốt.
– Vậy đỡ nghe mày lải nhải.
Xu giận dữ đứng phắt dậy, đùng đùng bỏ đi nước một, không thèm nói nữa. Phía sau, thấp thoáng nghe tiếng Lu nói với Bu:
– Mày kệ nó đi! Rượt theo làm gì! Dở hơi đó…
Mang theo bực tức suốt cả một ngày, trong bữa cơm nó vẫn tiếp tục càm ràm:
– … thế nào cũng biến thành heo…
Má nó ngán ngẫm nhìn, mắng:
– Có lo ăn cơm đàng hoàng đi không?
Cơn tức vẫn chưa vơi, Xu đập tay xuống bàn một cái rầm làm chén bát trên bàn nẩy cả lên, văng cả cơm canh ra ngoài, nó hét lớn:
– Biến thành heo kêu ột ột….
Tiếp đó, là tiếng hét của mẹ.
Xuuuuuuuuuuuuuu…
…
Tối đó, Xu ôm cái mông sưng vù đi ngủ. Vẫn ấm ức nói ấm ớ trong lúc ngủ:
– … đồ heo…
Sáng hôm sau.
– Mẹ ơi, con đói…
Tìm khắp từ trong ra ngoài vẫn không thấy mẹ đâu, Xu gãy gãy đầu.
– Mẹ đâu rồi ta?
Đi dọc theo đường làng, Xu vẫn luôn miệng kêu:
– Mẹ ơi…
Đi một lúc lại đến chỗ bụi tre mà nó với Lu và Bu hay lại chơi, thấy một bóng người mập lù đang ngồi ở đó, Xu liền chạy tới đập mạnh vào vai và nói:
– Lu, mày có thấy mẹ tao hông?
Bị đập mạnh, người đó quay mặt lại. Không phải là Lu mà là một con heo đang mặc quần áo của Lu.
– Ột ột…
– Mày bị biến thành heo thiệt rồi sao? – Xu hốt hoảng la lên.
– Ột ột…
Heo Lu đáp lại gì đó mà Xu không hiểu.
Éc éc…
Lại nghe tiếng một con heo khác kêu, Xu quay đầu lại. Heo Bu còm nhom đang hướng về nó í ới nói gì đó, nó vẫn không hiểu. Thấy vậy, heo Bu lại xoay qua í ới với heo Lu. Xu chỉ nghe được những tiếng éc éc, ột ột của hai đứa nó.
Xu chóng mặt, hoa cả mắt với hai con heo. Rồi nó rưng rưng nước mắt, thúc thít nói:
– Tụi bây chơi xấu… Hông chơi với bây nữa…
Nói rồi, Xu bỏ chạy, chạy một lúc, ra đến chợ, thấy toàn những con heo mặc quần áo người đang buôn bán, ụt ụt ột ột nói chuyện với nhau. Đến đây, nó ngồi quỵ xuống, bắt đầu khóc nấc lên.
– Hu hu hu… hông chịu đâu. Hông chịu đâu… Mẹ đâu rồi. Mẹ ơi…
Oa oa oa…
…
– Hông chịu… hông chịu…
Nằm trên giường, Xu mớ ngủ cứ vùng vẫy tay chân, hét toáng lên.
Mẹ nó đến lay nó dậy.
– Xu, xu… Dậy! Ngủ tới trưa trời trưa trật rồi còn hông chịu dậy cái gì nữa.
– Aaa……
Xu hét lên ngồi bật dậy.
Nhìn mọi thứ trước mắt và thấy mẹ đang ngồi kề bên, luôn miệng hỏi han nó, nó liền ôm lấy mẹ rồi nói:
– Con thấy ai cũng biến thành heo! Nói gì mà con nghe hông có hiểu gì hết! Ai cũng kêu “ột ột”…
Mẹ nó thở dài, vuốt vuốt đầu nó và nói:
– Rồi rồi, mẹ biết rồi! Nhanh đi đánh răng rồi ăn sáng nè!
Một lát sau, Xu lại ôm cái mặt hầm hầm tức tối tới trước mặt Lu. Thấy vậy, Lu cũng trừng mắt lại.
Xu chỉ vào Lu và cảnh báo:
– Mày! Mai mốt mày có biến thành heo cũng đừng có quên tiếng người! Tiếng heo tao nghe hông có hiểu!
Trong thoáng chốc, cả Lu và Bu đều ngớ người ra. Sau đó, Lu sắn tay áo lên, hầm hừ nói:
– Mày muốn kiếm chuyện hả?
Bu hốt hoảng đến ôm Lu lại, không để hai đứa nó đánh nhau. Nhưng có vẻ, Xu cũng không có ý định đó, lại nói:
– Nói rồi đó nha! Đừng có quên à!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI