COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

  1. Home
  2. Lu Xu Bu
  3. Chuyện 15: Ai gan hơn ai
Trước
Tiếp

Hôm đó, ba đứa tụi nó đến nhà Di chơi.

– Ba má bạn hông có nhà hả? – Lu hỏi.

– Ừ, hôm nay hai người vẫn đi làm. – Di đáp.

– Tội nghiệp. Chủ nhật cũng hông được nghỉ. – Xu nói.

– Thì hai bác là bác sĩ mà. Bác sĩ nào cũng nghỉ cuối tuần thì bệnh nhân làm sao đây…- Bu tiếp lời.

– Nhà Di mới quá, đẹp nữa, vậy mà hông có ti vi.

Lu nhìn xung quanh rồi nói với cái giọng hụt hẫng.

Di cười cười đáp:

– Ừ, ba mẹ mình đi làm cũng ít có thời gian rỗi mà. Mình trước giờ cũng không hay xem.

– À, vậy tối nay tụi mình tới nhà bác Mười coi ké đi! – Lu hào hứng nói.

– Bác Mười toàn bật thời sự, có cái gì mà coi. – Xu trề môi.

– Kệ! Thời sự cũng được! Mà năn nỉ chút cũng chiếu phim cho mình coi thôi. Vậy nha, tối nay đi coi phim!

Tụi nó ngồi ở hiên nhà vừa nói chuyện vừa ăn dưa hấu của Di mời. Vừa ăn Lu với Xu còn thi coi ai phun được hột dưa xa hơn.

Mà ăn hoài thì có nhiều thế nào cũng hết, hết cái để chơi, lại đâm ra chán.

– Ê, làm gì đi bây. – Lu nói.

– Biết chơi gì giờ. – Xu chán nản nói.

– Hông lẽ ngồi vậy tới tối. – Lu bực bội, nằm dài ra sàn.

Đang lim dim mắt bất ngờ bị tiếng thằng Lu ngồi bật dậy hét lớn làm Xu tỉnh cả ngủ.

– Đúng rồi. Chơi ai gan hơn đi.

– Là sao? – Xu nhíu mày hỏi.

Lu hớn hở giải thích:

– Vầy, mỗi đứa sẽ kiếm thứ gì đó đáng sợ tới, xem coi món nào ghê nhất.

– Thứ đáng sợ là sao? – Xu lại hỏi.

– Cóc, ếch nhái gì đó tuỳ mày. Miễn là đem tới thì thôi.

– Thắng được gì?

– Thì… đồ ăn hay gì đó, được chưa?

Giọng Lu bắt đầu quạu quọ, nói rồi nó liền chạy đi đâu đó, không quên dặn lại:

– Nhanh lên đó. Đứa nào chậm coi như thua.

– Thằng dở hơi.

Xu lầm rầm mắng nhưng rồi cũng đứng lên đi luôn. Bu và Di vẫn ngồi nhìn, Bu nhìn Di nói:

– Mình cũng chơi luôn đi. Biết đâu cũng vui…

– Ừ. Mình cũng nghĩ vậy.

Vậy là bốn đứa chia nhau, gần nửa tiếng sau, bắt đầu tập trung lại.

– Mày chỉ kiếm được có vậy thôi hả?

Lu quẹt mũi nhìn con thằn lằn khô mà Bu đang nắm chóp đuôi mà xem thường, rồi quay qua Xu hỏi:

– Còn mày?

– Đừng có hết hồn đó.

Xu cười ranh ma rồi đưa cái bọc đang giấu sau lưng ra trước mặt tụi nó.

Cái bọc nhúc nhích, một con ếch mập ú ụ nằm gọn trong đó.

– Thấy sao hả? Mày có từng thấy con ếch nào mập bằng con này chưa?

Lu nhìn nó bằng nửa con mắt, nhấn mạnh từng chữ:

– Đồ. Con. Nít.

Trong chốc lát, Xu đờ người bàng hoàng, rồi lại đanh mặt, hậm hực nói:

– Vậy chứ của mày thì sao?

Lu nhe răng cười gian manh, nó nhích cái thân to lớn đang che vật phía sau lưng của mình sang một bên. Xu và Bu ngay lập tức liền giật toáng lùi về sau khi nhìn thấy cái hủ mà Lu đem tới, toàn là chuột mới sinh.

– Mày… mày…

Xu lùi lại, ấp úng không biết nói gì.

– Đây là chuột bao tử. Ba tao ngâm rượu đó. Khó kiếm lắm đó. Ổng quý ghê lắm, khó khăn lắm tao mới lấy được đó.

Lu hả hê nhìn hai đứa bạn đang tím tái mặt mày sợ hãi, xong nhớ tới Di, lại quay sang hỏi:

– Còn Di đem cái gì?

Nghe hỏi tới mình, Di mới đưa cái hộp nhỏ giấu sau lưng ra, là tiêu bản bướm, nhìn rất đẹp, hoàn toàn không đáng sợ gì hết.

– Đây là tiêu bản bướm. – Di giải thích. – Người ta cắt giữa thân rồi lấy hết nội tạng ra để khô.

– Moi… nội… – Bu lắp bắp lặp lại.

– Ừa. Mình định đem cái chai mấy con vật giải phẫu kìa, mà đặt cao quá nên không lấy được. – Di lại nói.

– Giải… giải phẫu?

Bu run run nói. Cả Lu và Xu cũng cảm thấy rùng mình rồi.

– Mấy vật thí nghiệm của bố mình ấy mà. – Di cười.

Không hẹn, cả ba đứa liền nuốt cái ực, Lu liền lãng sang vấn đề khác:

– Thôi, kiếm cái gì ăn đi! Tụi bây cũng đói rồi phải không?

– Ừ, ừ. Kiếm gì ăn đi! – Xu đồng ý, chứ ai dám chơi nữa.

– Để mình đem yaourt ra cho mấy bạn ăn nha.

Di đề nghị và đi ngay vào nhà.

Xu nhìn hủ yaourt ngon lành trước mắt mà không có ý muốn đụng tới, Bu cứ nhìn chầm chầm hủ yaourt trên tay mà cảm thấy nuốt không nổi, chỉ có Lu vẫn ăn một cách ngon lành. Xu thấy thế, liếc mắt nhìn nó, giọng lạnh tanh:

– Nể mày quá! Ráng ăn cho nhiều vô!

Lu đã để mắt tới phần của hai đứa nó nãy giờ rồi, không cần nhắc.

 

 

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

600×800
Binh Đoàn Cáo
01/09/2019
fj
Nhật kí đu crush của tôi
09/06/2020
z2017391458930_e2df553be1861fb932748f7c4910d334
Chị tôi là hoạ sĩ nghiệp dư
01/09/2020
tm_thumb_600x800
Thủy mộng
09/02/2022
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.