– Ê, dạo này mày thấy Bu ít có đi chơi với mình hông? – Lu lên tiếng nói.
– Ờ, chắc nó ở nhà tiếp má. – Xu đồng tình.
– Mẹ Bu mới sinh em bé mà phải không? – Di hỏi. – Chắc là có nhiều việc phải làm lắm.
Ngẫm nghĩ một lát, Lu nói:
– Hay mình tới nhà nó đi.
Di liền đồng ý, Xu thì nhăn mặt nghĩ ngợi một hơi cũng gật đầu tán thành.
– Bu ơi…
Đứng trước nhà Bu, Lu lớn tiếng gọi.
Bu ở trong nhà lật đật chạy ra, trông nó có vẻ bất ngờ khi các bạn tới.
– Tụi bây tới có gì hông? – Bu hỏi.
– Tới rủ mày đi chơi. – Lu đáp.
– Hông được rồi. Hôm nay, má tao đi giỗ, tao phải giữ em.
– Thì đợi má mày về rồi đi.
– Tao còn phải làm việc nhà nữa…
Đang nói thì có tiếng khóc từ bên trong vọng ra, Bu liền chạy vào, Di cũng đi theo. Chỉ còn Lu và Xu đứng bên ngoài, Xu nói:
– Coi bộ nó bận lắm. Ở nhà, tao chẳng phải làm gì hết, má tao lo tất.
– Tao cũng vậy. Thỉnh thoảng mới bị sai thôi.
– Hừ, sai mày cũng như hông. Thế này, thế nọ rồi lại bắt chị mày làm.
– Chứ mày có khá gì hơn.
Đang tranh cãi thì thấy Di ẵm em bé ra.
– Mấy bạn xem nè. Em bé dễ thương không?
Hai đứa vẫn đứng tại chỗ nhìn em bé, cứ như chuyện lạ lắm. Đứa nhỏ lại khóc, Di đu đưa qua lại dỗ dành.
– Ngoan, bé ngoan nào. Chắc đói rồi đây. Bạn lấy sữa cho em đi.
Bu chạy đi pha sữa, kiếm khăn rồi đem ra.
– Để mình cho em bú sữa cho. Bu có việc gì thì làm đi. – Di nói.
– Ừ, cám ơn Di.
Lu và Xu nhìn nhau, gật đầu một cái mạnh, như vừa có quyết định quan trọng gì đó.
– Bu. – Lu đặt một tay lên vai Bu gọi.
Đột ngột bị nhìn trừng trừng như thế khiến Bu sốt cả ruột.
– Tụi tao đã quyết định: sẽ giúp mày làm việc nhà!
– Hả?
Bu bất ngờ ngớ cả người ra không tin vào tai mình.
– Mày có việc gì cần làm cứ nói đi! Tụi tao sẽ giúp! – Xu nói.
– Giờ… giờ tao phải giặt đồ, dọn dẹp nhà, cắt đồ ăn cho heo…
– Để tụi tao cho heo ăn cho! Làm gì mày cứ nói đi!
Bu dắt tụi nó ra sau nhà, có một đống rau muống ở đó, dưới sàn có cái thớt với mấy con dao, Bu nói:
– Cắt rau muống ra miếng nhỏ rồi… – Bu bắt đầu giải thích.
Bu đi rồi Lu bắt đầu xắn tay áo lên (dù đang mặc áo tay ngắn), nó nói:
– Chỉ là cho heo ăn thôi mà! Có gì khó đâu!
Còn Xu thì chỉ tay vào chuồng heo kế bên, hùng hổ nói:
– Mấy con heo kia! Chờ mà coi đi!
Bu đang ở nhà trước với Di đang chăm em, đột nhiên nghe thấy một tiếng la thất thanh ở phía sau nhà vọng lên.
Aaaaa …
Không biết là Lu hay Xu lại gặp chuyện gì đây.
Một lúc lâu sau, đang lau dọn nhà thì thấy Lu với Xu thương tích đầy mình tới báo cáo:
– Cho heo ăn xong rồi. Làm gì nữa?
Nhìn bộ dạng thảm thê của hai đứa bạn mà Bu không nói nên lời:
– Ơ… Đi tưới rau… Chắc không thể cắt trúng tay được…
Tụi nó vừa nghe câu đầu đã nhanh chóng chạy đi làm ngay nên không nghe thấy câu sau đó.
Sau một buổi lao động vất vả, hai đứa nó ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào nhau, thở hỗn hển.
– Thật sự một ngày Bu làm hết nhiêu đó việc sao…
Lúc Bu và Di mang nước đến, hai đứa nó, hai tay, đặt hai bên vai của Bu, trịnh trọng nói:
– Nghe này, Bu.
– Hôm nay, tao đã nghĩ lại! Thật sự mày rất đáng nể!
Bu ngơ ngác nhìn hai đứa, không biết tụi nó có nóng sốt gì không.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI