– Ngày mai nộp bài vẽ phong cảnh rồi, có ai làm xong chưa?
Xu đánh tiếng hỏi khi 4 đứa đang tụ lại nhà Di chơi. Dạo này, nhà Di trở thành địa bàn mới của tụi nó, vừa rộng rãi, có nhiều đồ chơi lại còn thêm thức ăn miễn phí nữa chứ, làm sao tụi nó bỏ qua được.
Bu cười hì hì đáp:
– Mình làm rồi, mà hông có đẹp lắm.
– Ôi dào, vẽ tranh thôi mà! Làm sao mà chẳng được điểm!
Lu xem thường, lại cho một miếng ổi vào miệng nhai nhóp nhép.
– Mình cũng chưa làm, mình vẽ không có đẹp!
Di nói, mém tí làm thằng Lu nghẹn luôn miếng ổi đang nhai. Nó quẹt tay lau miệng, nhìn Di gượng cười thành tiếng, biện minh:
– Ha ha… Di nói giỡn hả?
Di nhìn lại Lu với ánh mắt rất nghiêm túc, ý nói không đùa đâu, làm Lu lại càng bối rối hơn.
– Vậy là có 3 đứa chưa làm! Giờ tụi mình đi kiếm cảnh nào đó vẽ thử hông?
Xu đề nghị.
– Ừa. Mình đi chung với Xu nha. – Di nói.
– Mình cũng muốn vẽ lại. Cho mình đi với.
Nhìn ba đứa kia lẽo đẽo đi lấy bút viết chuẩn bị đi kiếm cảnh vẽ tranh, chỉ còn lại một mình, bỏ miếng ổi cuối cùng vào miệng nhai rơm rớp. Xong xuôi, Lu đứng dậy, phủi phủi áo rồi lon ton chạy theo.
– Chờ tao với! Tao đi nữa!
Thế rồi, sau khi thống nhất, cả đám quyết định ra bờ sông để vẽ tranh.
Gần một tiếng sau…
– Tao xong rồi.
Xu bỏ cái bút chì màu xuống và la lên.
– Ha ha…
Bu cười cười xoay bức tranh mình vừa vẽ lại cho tụi nó nhìn.
– Ừ, cũng hông tệ lắm! Đẹp hơn của tao! – Xu chậc lưỡi nói.
– Hừ, coi của tao nè!
Lu hách lối đưa ra bức tranh mình vừa vẽ xong. Đúng là nó giỏi cái môn vẽ vời này thật, Xu hừ mũi vẻ không thèm chấp, Bu lại gãi gãi đầu cười hì hì.
Xong, Lu quay sang Di hỏi:
– Di vẽ xong chưa?
Di rụt rè một lúc rồi cũng cho tụi nó xem bức tranh mình vẽ. Lúc nãy, Di có nói mình vẽ không đẹp, tụi nó không tin lắm, giờ thì tin lắm rồi. Trong giây lát, mặt cả ba đứa đều đơ ra nhìn đăm đăm vào bức tranh của Di.
Đột ngột, Di úp ngược bức tranh vào người, không cho nhìn nữa, lại cười cười nói:
– Mình đã nói là mình vẽ xấu lắm mà.
Đến lúc này, mặt cả ba đứa đang tái xanh lại chuyển sang trắng rồi lại xám xịt khi nhìn thấy nụ cười lúc này của Di.
Di vẫn đang cười nhưng sát khí toả ra ở đùng đùng phía sau.
– Ha, ha…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI