Bữa đó, tụi nó tập trung lại nhà Di cùng giải bài tập…
– Xong rồi.
Bu đặt bút xuống bàn, khẽ reo lên.
Nghe thế, Lu với Bu đang miệng nhai, tay bóc liền dừng lại, hai mắt sáng rỡ lên.
– Cho tao mượn…
Hai đứa nó đồng thanh reo lên.
Không cần nghe Bu có đồng ý hay không, tụi nó đã ba chân bốn cẳng xông tới giành lấy quyển tập của Bu.
– Hai bạn phải tự mình làm bài chứ!
Thấy thế, Di lên tiếng khuyên ngăn. Nhưng tụi nó liền phản bác:
– Bài hôm nay thầy cho khó quá, giải không nổi!
-Đằng nào Bu cũng làm xong rồi…
Di chán nản thở dài một cái. Hai đứa nó lại tiếp tục cự cãi.
– Mày buông tay coi! Bu có cho mày mượn đâu mà giành!
– Chứ ai cho mày mượn?
Mỗi đứa cầm một bên quyển tập cứ giật qua giật lại trước mặt Bu, Bu mếu máo nhìn theo. Rồi theo đà, quyển tập bị giật rách ra làm đôi.
Lu với Xu nhìn nửa quyển tập trong tay mình rồi tiếp tục đổ lỗi cho nhau.
– Tại mày đó! Ai biểu mày giật mạnh làm gì?
– Tại đứa nào giành hả?
Cứ thế mà cự nự nhau đến lúc mệt phờ mới chịu ngưng.
Chần chừ trong chốc lát rồi hai đứa nó quay qua nhìn Bu, Bu đang cúi sầm mặt, hai tay của nó đang nắm chặt lại. Xu lí nhí nói:
– Bu này…
Bu tức giận ngước mặt lên, trừng mắt nhìn hai đứa nó, hai mắt Bu đã ửng đỏ, lại còn ngân ngấn nước.
Thấy thế, Lu với Xu bối rối chẳng biết làm sao, quơ quào tay chân. Không đợi cho hai đứa nói gì thì Bu đã hầm hầm bỏ đi về, không thèm nhìn lấy một cái.
Hai đứa đứng ngẫn ra nhìn Bu đã đi mất dạng. Lúc đó, từ phía sau có tiếng của Di:
– Hai bạn thật là quá đáng mà!
Rụt rè quay lại nhìn thì phát hiện ánh mắt trách móc của Di làm tụi nó có cảm giác tội lỗi ngập đầu.
…
Hôm sau.
Bu vẫn giận bừng bừng, không thèm ghé nhà gọi hai đứa nó đi học luôn. Hôm nay, Lu lại đặc biệt ý thức chờ Bu sẵn ngoài cổng, nhìn thấy thằng bạn mặt hầm hầm đi qua mà không thèm kêu mình, nó gãi gãi đầu, lẽo đẽo đi phía sau.
Tới lượt Xu vẫn bị làm lơ như thế.
Đến lớp, nhìn Bu ngồi tách biệt trong một góc, hai đứa nó đành nhún vai nhìn nhau, tự nhủ: “thằng này đến lúc giận cũng ghê thật.”
Đúng lúc đó lại thấy ánh mắt khích lệ của Di, đành thở dài một cái, biết không thể tránh khỏi.
– Này Bu.
Bu đanh mặt quay lại nhìn hai đứa bạn của mình. Đứa này cứ thúc đứa kia nói trước đi, đùng đẩy mãi không đươc, Lu đành lên tiếng nói:
– Hôm qua, xin lỗi mày.
Xu đưa một cuốn tập ra, gượng gạo nói:
– Tụi tao chép lại cho mày rồi! Đừng có giận nữa!
Bu chần chừ đưa tay lấy quyển tập rồi vạch ra xem. Đúng là nét chữ gà bới của Xu và Bu, có vẻ tụi nó đã gấp gáp lắm mới chép được hết trong một đêm.
Xu lại đưa ra một quyển tập khác, là quyển tập cũ của Bu. Nó ngượng ngùng giải thích:
– Ban đầu tụi tao định dán lại cuốn tập cũ nhưng kết quả ra vầy…
Xu vạch quyển tập ra, băng keo trong được dán la liệt, chồng chéo nhau, chữ mất chữ còn, nhìn chẳng ra gì cả.
Ngạc nhiên nhìn hai đứa bạn, mắt Bu lại có vẻ ươn ướt.
– Xin lỗi mà. Đừng có giận nữa…
Bu lấy tay quệt mũi. Tưởng Bu thấy cuốn tập của mình thảm thương như vậy mà phát khóc, Lu và Xu lại lo cuống lên.
Nhìn thấy cảnh đó, Di đứng một bên mỉm cười.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI