Hôm nay, Lu và Xu lại đánh nhau.
Ngắt, nhéo, cào , cấu, cẩu xực xí quách… bất kể trò gì, Xu cũng lôi ra đối phối với Lu.
– Hông chơi với mày nữa! Chơi gì mà xấu thấy ớn luôn…
Lu la oai oái, thoát khỏi trận chiến sau khi lãnh trọn mấy dấu răng của Xu.
– Thôi, thôi! Đừng có đánh nhau nữa! Bị ăn đòn hết cả đám bây giờ!
Bu ôm ngang hông Xu kéo lại khi Xu định xông tới cho thằng Lu thêm một trận nữa. Lúc này, nó mới có vẻ dằn xuống một chút.
– Hông biết có phải con gái hông! Gì mà hung hăng thấy ớn…
Đúng lúc mọi chuyện đang tạm lắng thì Lu lại phán thêm cho một câu như thế. Xu giận tới tím cả mặt, cho một cú trời giáng xuống đầu Lu rồi đùng đùng bỏ đi.
…
– Con gái con đứa gì mà suốt ngày đi đánh nhau, rách quần rách áo thế hả?
Vừa vác cái mặt về tới nhà là Xu đã bị mẹ mắng té tát cho đến giờ. Nó không thèm giải thích, nén không phát ra tiếng khóc, nước mắt cứ thế rơi lịch bịch xuống đất.
Sau khi lã đi vì mệt, Xu đã có một giấc mơ…
Vẫn là làng quê bình dị ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua, thoang thoảng có mùi lúa mới.
– Còn lâu mới tới giờ cơm, đi kiếm tụi kia chơi chút rồi về!
Xu nhìn trời tự nhủ và lập tức đi kiếm hai đứa bạn của mình.
– Ê, tụi bây làm gì vậy. Cho tao chơi chung với…
Xu reo lên khi thấy hai cái bóng quen thuộc đang ngồi ở bản doanh cũ của tụi nó. Lu quay lại, trừng mắt với nó, lạnh lùng nói:
– Hông cho mày chơi chung!
Ngạc nhiên nhìn lại Lu, có cái gì đó là lạ, Xu ngẫn người.
– Mày mít ướt lắm, chơi có chút là khóc bù lu bù loa… – Lu tiếp tục nói.
Giờ thì Xu đã hiểu tại sao lại thấy thằng Lu lạ lùng rồi, nhìn nó nhỏ xíu hà, trông như mới 5, 6 tuổi à, cả thằng Bu cũng vậy. Nhìn ngược lại mình, Xu mới phát hiện, mình cũng giống như vậy, bàn tay nhỏ nhỏ, hơn nữa tóc vẫn còn dài, đến ngang vai.
“Mình nhỏ lại rồi sao?” – Xu tự hỏi.
– … tại mày mà mấy lần tao bị đòn oan rồi.
Thấy Lu vẫn khăng khăng như vậy, Xu nhìn nó với ánh mắt nài nỉ.
– Tao hông khóc đâu. Cho tao chơi chung đi.
Năn nỉ mãi, cuối cùng Lu cũng cho nó chơi chung, nhưng với điều kiện: nếu nó mà khóc thì mai mốt không chơi nữa.
Tụi nó trèo lên cây ổi hái trái ăn, Xu một tay ôm thân cây, nhoài người ra phía cành cây hái trái ổi nhỏ. Nhưng cánh tay của nó ngắn quá, cố gắng thế nào cũng hông tới, thế là, nó buông tay đang ôm thân cây ra để bò ra trước. Lúc với tay hái được trái ổi thì cành cây cũng gãy ngang, nó rơi tọt xuống đất.
Thấy Xu bị té, hai đứa kia liền chạy lại xem. Xu chỉ bị trầy trụi vài chỗ, nhưng cái áo mới của nó bị mắc vào cành cây rách nguyên một đường dài. Tưởng nó sắp khóc tới nơi thì bất ngờ thấy nó quệt mũi, cười hì hì nói:
– Tao hái được rồi nè!
Rồi tụi nó tiếp tục chơi tới tối, Lu bất ngờ lấy ra ba cục kẹo singum, cho mỗi đứa một cục. Kẹo ngọt ngọt nhai thích thích, lại thi coi ai thổi được bong bóng to hơn. Xu ngậm kẹo trong miệng cố thổi hoài mà chẳng thể nào thổi ra được một cái bóng nhỏ xíu nói chi là to. Thế là nó lại bị Lu trêu chọc, tức tối dậm chân, không thèm chơi nữa, bỏ về trước.
Thấy trời cũng tối rồi, Bu nói với Lu:
– Sắp tới giờ cơm rồi, không về là bị la đó.
Lu thờ ơ “Ừ” một tiếng rồi nhả bả kẹo singum trong miệng ra quẳng đi. Xui sao lại đúng hướng Xu đang đi, thế là dính luôn lên tóc của Xu.
– A a a…
Nghe tiếng Xu hét, hai thằng liền chạy lại, quýnh quáng nói:
– Mày ngồi yên đi! Tao lấy ra cho!
Nhưng nó càng gỡ lại càng làm dính chặt hơn. Vừa đau, vừa nhìn thấy chỗ tóc bị dính càng bã kẹo mỗi lúc lại nhiều hơn, Xu hốt hoảng rồi bật khóc thành tiếng.
Tối đó, Lu lại bị một trận đòn nên thân.
Ngày hôm sau, đang lủi thủi chơi chung với Bu thì lại nghe tiếng của Xu.
– Cho tao chơi chung đi!
Lu hầm hầm mặt, mấy vết đòn hôm qua vẫn còn đau nên giận dữ quay lại quát:
– Hông cho…
Chưa kịp nói hết câu thì nó há hốc mồm nhìn Xu.
– Cho chơi chung đi!
Xu lại nói.
Lu và Bu nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn Xu, tóc của nó lúc này đã cắt ngắn cũn cỡn, ăn mặc y như con trai đứng trước mặt.
– Tao hông có khóc nữa…
Kể từ ngày đó, cô bé Xu dễ thương đã trở thành một trong hai chủ chốt chuyên phá làng phá xóm của nhóm Lu Xu Bu…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI