“Lu”, mọi người gọi nó là “Lu” bởi vì nó mập và to con, nhưng trước kia, nó bị gọi nó là “thùng phuy”.
Vụ này xảy ra lâu rồi…
– Ê, Lu.
Cái thằng mỏ nhọn từ sáng đến giờ, cứ lẽo đẽo theo nó và gọi “Lu”, “Lu” trống không. Thằng Lu lúc đó chưa gọi là “Lu” chẳng biết thằng mỏ nhọn đang gọi ai, nhưng cứ lãng vãng trước mặt hoài làm nó bực bội, hùng hằn:
– Mày kêu ai vậy?
Nghe hỏi, thằng mỏ nhọn dừng chân lại, đứng trước mặt Lu cười híp hai mắt.
– Mày chứ ai! Kêu “thùng phuy” thì dài dòng, rắc rối quá, kêu “Lu” cho lẹ! “Lu” với “thùng phuy” mấy thứ…
Thằng Lu liền sôi máu lên, nó hăm he:
– Tao thách mày kêu tiếng nữa!
Thằng mỏ nhọn dường như cũng biết sợ nhưng nhìn Lu tức tối thì thích thú lắm nên vẫn chọc tiếp:
– Tao kêu “Lu” mà, không phải tên mày thì mày đừng nghe…
Cái mỏ của nó tiếp tục hoạt động, còn hai chân thì cứ bước lùi về sau, chuẩn bị tháo chạy bất cứ lúc nào.
Đương nhiên, thằng Lu bắt được thằng mỏ nhọn, thấy nó to con vậy chứ nó chạy không thua ai đâu. Hôm đó, thằng mỏ nhọn bị một trận nhừ tử.
Vẫn không chừa, hôm sau, hôm sau nữa, thằng mỏ nhọn vẫn tiếp tục trò đùa dai của mình, dù qua mỗi lần như vậy, không khi nào nó còn nguyên vẹn.
Hiện tại.
– Ê, Lu, sao mày cứ đánh thằng “Cắt” hoài vậy?
Xu thắc mắc lên tiếng hỏi.
Lu ngẩng mặt nhìn trời ngẫm nghĩ, có vẻ chính nó cũng không nhớ rõ, nó lắc đầu nói:
– Chịu! Cứ mỗi lần gặp nó, cứ như ai xui á, hông đập nó tao hông chịu được…
Xu xì một cái, Bu cười khì, thằng Lu lại tiếp tục câu chuyện của mình:
– Mà nó có vừa gì, cái mỏ nhọn của nó có khi nào nói được câu nào tốt đẹp đâu! Nó giờ có tài chạy lẹ lắm, tao đâu có bắt nó được nữa.
Đúng lúc đó, thằng mỏ nhọn – còn gọi là Cắt – xuất hiện, như thường lệ, nó lại reo lên:
– Ê, Lu, Lu…
Không hiểu sao nghe ai kêu nó là “Lu” nó không có phản ứng nhưng hễ cái thằng Cắt mỏ nhọn kêu là nó lại nổi điên lên. Và thế là, cuộc rượt bắt lại bắt đầu.
– Thằng mỏ nhọn, mày đứng lại đó cho tao!
– Ngu à.
Nhưng cứ đến nửa đường là Lu lại mất dấu của thằng Cắt. Lúc nó đang đứng trên bờ đê thở hổn hển thì tụi Xu và Bu chạy tới, Xu hỏi:
– Lại chạy mất tiêu rồi hả?
Thằng Lu vừa thở hổn hển vừa trả lời, tiếng còn tiếng mất:
– Cái thằng này… chạy nhanh như quỷ á, mới đó mà không thấy nó đâu rồi…
Xu bình phẩm:
– Ừm, đúng là nhanh như “Cắt”! Sau này, kêu nó đi chạy mướn được đó!
Mặc những gì Lu và Xu đang nói, Bu vẫn không chú ý đến mà cứ chăm chăm ngó xuống dưới đê.
Thằng Cắt đang nấp sát dưới đê.
Trên đê, thằng Lu hạ huyết tâm nói:
– Lần sau tao phải tóm cho được cái thằng mỏ nhọn đó!!!
“Cắt” trong “Nhanh như cắt”. Lẽ ra phải gọi nó là “Trạch” trong “Lẫn như trạch” nhở?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Dai ca
Chương truyện ngắn quá nhỉ? Phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi