– Ai kẹo kéo… kẹo kéo hông…
Nghe tiếng rao hàng, Lu liền ngóc đầu lên nhìn về hướng phát ra tiếng rao, ngay lập tức nó nhìn thấy ông bán kẹo kéo đang dừng ở đầu ngỏ. Nó hồ hởi hỏi hai đứa kia:
– Ê, bây, bây, kẹo kéo kìa! Ăn không? Ăn không?
Xu với Bu thò tay vào túi quần lục lọi.
– Tao có 500, Bu 1000.
Xu nhìn hai tờ tiền cũ mèm trên tay mình và Bu mà nói lớn, sau đó quay qua hỏi Lu:
– Còn mày đâu?
Lu cười xoà, nhún vai một cái, tỉnh rụi đáp:
– Một xu cũng hông có!
Xu lườm mắt nhìn nó một cách nghi ngờ, rút tiền lại ngay.
– Vậy mà còn rủ ăn kẹo? Tao hông cho mày ăn ké đâu!
Vừa nghe Xu nói, Lu liền nổi giận, hai đứa liền hùng hằn với nhau.
– Đồ ham ăn!
– Tiền của ai người đó ăn chứ…
Bu can ngăn:
– Thôi, thôi! Để tao chia với Lu được rồi!
Nghe Bu nói thế, Xu không thèm đôi co với Bu nữa nhưng tụi nó vẫn lườm quýt nhau mấy cái rồi mới kéo ra chỗ ông bán kẹo.
– Kẹo kéo! Kẹo kéo…
Lu la oai oái khi thấy ông bán kẹo định đạp xe đi tiếp, ông bán kẹo kéo nghe gọi liền đứng lại chờ tụi nó.
Kẹo kéo là loại kẹo đậu phọng được bọc mạch nha bên ngoài. Khi bán, người ta sẽ bắt một đầu từ cục kẹo lớn rồi kéo dãn ra khoảng cỡ ngón tay, tuỳ bao nhiêu tiền mà chiều dài khác nhau. Với 500 đồng mỗi thanh, tụi nó được một đoạn cỡ 7, 8 cm. Nhìn thanh kẹo trên tay chẳng bỏ thèm, Lu với Xu, hai đứa bí xị, xụ mặt xuống.
Thấy thế, ông bán kẹo tội nghiệp, ngắt thêm một đoạn ngắn cho tụi nó thêm. Vậy là cả bọn cười tươi trở lại.
Cái cảm giác đậu phọng mới rang giòn giòn thêm kẹo mạch nha ngọt ngọt dính vào răng mỗi khi cắn làm tụi nó thích mê. Xoay một vòng đã nhai xong thanh kẹo của mình. Cả 3 đứa không hẹn mà cùng nhìn vô thanh kẹo nhỏ xíu được cho thêm trên tay Lu mà thòm thèm.
– Tao bự nhất! Tao lấy cái này!
Chưa kịp cho vào miệng thì Xu đã nhanh tay chụp tay Lu lại:
– Mày đã không hùn tiền mà còn đòi giành?
Xui cái, thanh kẹo bất ngờ vuột khỏi tay Lu, rơi tọt xuống đất, dính đầy cát. Xu nhìn theo tiếc rẻ, còn Lu thì mặt vẫn tỉnh bơ hỏi:
– Vậy là hết đứa giành rồi phải không?
Xu bực bội nói với giọng ấm ức:
– Hừ, dính đầy cát rồi còn giành giựt gì nữa.
– Vậy tao lấy nhá!
Lu tuyên bố, rồi cúi xuống nhặt cái kẹo lên.
Nó ton ton chạy ra chỗ vòi nước, xả cho hết cát dính bên ngoài rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành trước gương mặt đang há hốc của hai đứa bạn. Xu trơ mắt nhìn theo, chẳng còn muốn ăn nữa, bật tiếng nói:
– Mày đúng là ham ăn mà…
Lu không thèm phản ứng, cứ tận hưởng những âm thanh rôm rốp trong miệng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI