Tối hôm đó, Bu ngồi vào bàn, ghi chép gì đó.
“Ngày… tháng…
Hôm nay, đi học với Lu và Xu. Trên đường đi, Lu thờ thẩn nhìn trời, rồi lại ngắm mây đoán hình…”
– Cái đám mây đó giống đùi gà quá… – Lu nói.
– Mày lúc nào cũng chỉ ăn với ăn. Nhìn giống con thỏ vậy mà cũng nói thành đùi gà được. – Xu phản bác.
– Ơ, con này, tao thích nó giống đùi gà thì làm gì được nhau? Mày làm gì cứ phải cãi cho bằng được vậy?
Tụi nó lại cáu lên, trừng mắt lên nhìn, muốn xông vào đánh nhau lắm rồi.
– Sắp trễ giờ rồi… không đi nhanh không kịp đâu… – Bu can ngăn, nhờ thế tụi nó mới không đánh nhau nhưng cũng chưa đứa nào chịu bỏ qua.
Suy nghĩ một lúc, Bu viết:
“… vậy là có một chút chuyện to tiếng với nhau…”
Bu lại tiếp tục nhớ trong giờ học, Lu đánh rơi cây bút, ngay chỗ của Xu ngồi, Lu cúi xuống nhặt cây bút thì Xu giơ chân ra đạp cho một phát làm thằng Lu vừa đau vừa giận liền đập tay xuống bàn một cái rõ to, đứng phắt dậy, Xu cũng không thua, đứng lên ngay, chuẩn bị chiến đấu. May mà thầy giáo can ra, chứ không chẳng biết tụi nó sẽ làm gì đây.
Nhớ tới đây, mày của Bu nhíu lại, không biết có nên viết ra hay không. Bu quyết định bỏ qua, sau đó, lại viết:
“Sau khi tan học, lúc đi ngang đê thì có mấy đứa gọi xuống chơi đá banh. Ba đứa liền chạy xuống nhập bọn…”
Lu chọn đội bên kia, đội của nó toàn những đứa to con, đứa nào cũng cười hả hê, nắm chắc phần thắng. Nhìn lại đội mình toàn những đứa còi cọt, ốm yếu, Xu bực mình, lớn tiếng quát:
– Mập quá có chạy nổi không đây, lát mà thua đừng có nằm khóc nhè…
– Hừ, có mà tụi bây lát bẹp dí đừng có mà khóc. – Lu thách lại.
Banh thì chưa được đá, nhưng màn võ mồm đã khởi động nãy giờ. Khởi động xong thì màn chính cũng được bắt đầu, hai bên bắt đầu thượng cẳng tay, hạ cẳng chân.
Nhớ đến đây, Bu rụt cổ lại, không muốn nhớ tới cái kết cuộc, thế là nó viết:
“… vậy là tụi nó lại…”
Sau khi tụi nó oánh nhau được một lúc, có mấy người lớn đi ngang qua, thấy vậy thì mắng và đuổi hết cả bọn đi. Ba đứa xách cặp đi tiếp.
Nhưng nỗi căm hờn vẫn chưa tắt, mặt của Lu với Xu đứa nào cũng nhăn nhún, không đứa nào thèm nhìn đứa nào. Mỗi khi bốn mắt chạm nhau là cơn giận lại bùng lên, Bu cứ phải đứng giữa can ra.
Cứ như thế mà đi, hai đứa đứa nào cũng lo hậm hực, chả thèm nhìn đường, Xu bị vấp cục đá té bịch xuống. Thấy thế, Lu cười ha hả. Cơn tức của Xu theo đó lại bộc phát, nhào vô cắn thằng Lu đang cười điên đảo, cả hai đứa lăn đùng ra đất, choảng tiếp.
Nhớ tới đây, Bu hoàn toàn không còn chút hứng thú muốn viết nữa. Cuối cùng, Bu kết lại:
“Thế là hai đứa nó tiếp tục…”
Bu xếp cuốn nhật ký lên kệ, có vẻ như sẽ lâu lắm nó mới được lấy ra lần nữa.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI