– Mẹ cấm không được chơi với hai đứa đó nữa.
Từ trong nhà, tiếng quát của mẹ Bu vang ra, nghe thì biết bà đang rất tức giận.
– Lúc nào cũng bị lôi đi đánh nhau, giờ còn gãy chân nữa…
Bu ngồi trên giường với cái chân quấn đầy gạc trắng, không dám cãi lại mẹ nhưng vẫn lên tiếng nói giúp bạn với giọng buồn thiu:
– Tụi nó đâu có cố ý đâu. Tại con sơ ý thôi…
– Không nói nhiều nữa, mẹ cấm là cấm!
Mẹ Bu giận dữ quát lên rồi bỏ vào bếp.
Bu vẫn ngồi trên giường, hai mắt ngó chăm chăm xuống đất.
Chuyện xảy ra vào lúc chiều, lúc ở trên đê, Lu và Xu lại giằng co với nhau, trong lúc vô tình đã va phải Bu làm Bu bị té xuống đê. Chân nó trúng phải đá, có máu chảy ra nữa. Hai đứa hốt hoảng nhảy toáng lên, Xu chạy xuống coi Bu ra sao, còn Lu chạy đi kêu người lớn tới.
Bu bị trật chân với bị đá cắt một đường dài, phải băng bó và hạn chế đi lại trong một tuần.
Sáng hôm sau, Bu không những không chịu nghỉ học mà còn đi sớm hơn thường ngày. Nhà của Bu tính ra là xa trường nhất, mỗi ngày, Bu lần lượt đến nhà Lu gọi nó đi học, có nhiều khi Lu còn chưa thức, phải chờ nó dậy, xong hai đứa mới tới nhà Xu rủ đi cùng, hôm nào Xu bị bắt phải chờ lâu, y như rằng vừa gặp Lu là lại có chuyện cho hai đứa nó gây nhau.
Giờ phải lò cò một chân, sợ đến trễ nên Bu quyết định đi sớm hơn. Chắc phải kiếm một cây gậy để chống, không biết Lu đã dậy chưa nữa, mắc công hai đứa nó lại cãi vã… Đang nghĩ miên man thì Bu chợt phát hiện trước cổng nhà có hai cái bóng đã đứng đó không biết từ bao giờ.
Lu và Xu, hai đứa mặt bí xị, không biết có chuyện gì.
Lu quăng cái cặp cho Xu rồi đi tới chỗ Bu, thô bạo giật lấy cái cặp Bu đang cầm quăng luôn cho Xu, rồi đột ngột ngồi xoay lưng trước mặt Bu.
Trong lúc ú ớ, còn chưa biết gì thì Lu đã lớn tiếng nói:
– Mày trèo lên lưng tao mau lên, trễ học bây giờ!
Bu không hiểu gì cũng lồm cồm bò lên lưng nó, Lu cõng nó trên lưng, ba đứa bắt đầu đi.
– Sao tự nhiên…
Bu lắp bắp hỏi. Không đợi nó nói xong, Lu đã cộc lốc nói:
– Tới khi chân mày khỏi thì tao sẽ cõng mày đi học! Vậy thôi!
Từ trong nhà, mẹ Bu nhìn thấy hết, lặng im không nói gì.
Được Lu cõng đi học, không hiểu sao Bu có cảm giác khác lạ, nhìn hai đứa bạn mồ hôi chảy dài mà nó cảm động, gục xuống lưng Lu.
Tự nhiên thấy lưng mình ươn ướt, Lu sốt ruột quát lớn:
– Ê, đừng thấy êm quá mà ngủ luôn nha! Mày mà chảy ke lên mình tao là tao quăng mày luôn đó!
– Hông… hông có đâu.
Bu lí nhí đáp, hai mắt còn ngân ngấn nước.
…
Hơn tuần sau, Lu và Xu vẫn đến nhà rước Bu như thường lệ, bất ngờ thấy Bu từ trong nhà lon ton chạy ra, hớn hở khoe:
– Chân tao hết rồi nè! Khỏi hoàn toàn luôn rồi!
Bu mừng lắm, nó đi lại được thì Lu không phải cõng nó vất vả như mấy ngày trước nữa.
Trái với vẻ vui mừng hớn hở của Bu, mặt hai đứa kia vẫn lạnh tanh. Rồi trong lúc Bu vẫn đang lâng lâng thì có một cái cặp bay thẳng tới chỗ nó, làm nó quýnh quáng chụp lấy.
– Tốt, giờ mày phải xách cặp lại cho tao! Công tao xách cặp giùm mày đó giờ! – Xu tuyên bố.
Chưa kịp đứng vững, Lu lại đặt thêm cái cặp của nó lên trên, phán:
– Tao cũng vậy!
Thế là hai đứa nó phủi đít đi, không thèm nhìn Bu đang loay hoay với ba cái cặp lấy một cái. Ở phía sau, Bu í ới gọi:
– Chờ… chờ tao với…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI