[MA SÓI HÀNH QUYẾT – CHƯƠNG 1: NGƯỜI KẾ VỊ ĐỊNH MỆNH]
Tiếng lá cây xào xạc đan xen với tiếng thở hồng hộc, cô gái lao nhanh về phía con đường tăm tối trước mắt. Nỗi hoảng sợ khiến trái tim đập liên hồi, thúc đẩy cô trốn thoát khỏi thứ đang đuổi theo đằng sau. Bất kể cơn đau khi cánh tay bị trầy xước, cô phải tự tìm cho mình một lối thoát hoặc là chết.
– Steve! – Cô thét lên, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm – Steve! Em ở đâu?
Rồi cô ngừng lại, cúi xuống lấy hơi, không quên quay đầu nhìn xem nó đã bỏ đi chưa. Cô đang đứng tại một trảng trống của khu rừng, trên một ngọn đồi hoang vu. Ánh trăng tròn cô độc trên nền trời mây u ám, tỏa nhè nhẹ xuống một ngôi làng dưới đồi. Ôi không… nó đang tiến gần tới. Cô đi lùi dần, lùi dần… Bộ mặt nó sáng rõ dưới ánh trăng, hoàn toàn không phải là con người. Vẻ ác độc trên khuôn mặt đó khiến tinh thần cô đổ sụp, sự hoảng sợ làm chân cô mất một nhịp, để rồi cơ thể rơi ngã ra đằng sau, lăn mạnh trên nền đất.
Mọi thứ xung quanh quay cuồng và trượt xuống với tốc độ không kiểm soát. Trong những cơn đau liên hồi, cô nghĩ mình sắp chết. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu cô về người em trai tên Steve, không biết giờ đang thất lạc nơi nào. Nước mắt cô dần chảy khi gọi thầm tên cậu ấy.
“Steve…”
——————–
Hắn nắm chặt cây rìu hơn nữa, khi thoáng thấy cái bóng vừa vút qua ở con hẻm đằng trước. E dè, hắn nhẹ nhàng lùi lại một bước, rồi rẽ sang hướng khác. Ngôi làng lại trở nên yên tĩnh, các quầy sạp thỉnh thoảng tạo ra tiếng sột soạt nhưng chỉ do cơn gió nhẹ thổi qua làm tốc lên tấm bạt. Thật dễ mà nghĩ có ai đó… Vì ngôi làng này vốn đã không còn bình thường vào ban đêm, nhất là giữa đêm. Dù không có một ánh sáng nào từ các ngôi nhà, nhưng hắn thừa biết có những đôi mắt đang âm thầm dõi theo từ mọi nơi.
Hắn muốn tìm một nơi lẩn trốn, để không ai phát hiện ra, rồi thực hiện như kế hoạch. Có lẽ đằng kia là chỗ lý tưởng, sau cái cây ấy… Không, hắn phát hiện ra mình đã sai lầm. Có ai đó đang ở đó! Hẳn rồi, hắn nắm chặt rìu hơn, lần này bằng cả hai tay, rồi nhẹ nhàng tiến đến. Không còn nghi ngờ ý định hắn sẽ kết liễu người đó, bất kể là ai. Chần chừ một lúc, hắn lao đến ngay khi một tiếng ho khan phát ra. Chiếc rìu tạt ngang qua một cách thô bạo, ghim mạnh vào thân cây. Thực ra hắn không hề nhắm đến cái cây, chỉ là người kia quá may mắn để kịp lùi bước ngay khi đòn đánh vung ra.
– Xin… xin lỗi. Tôi không hề có ý…
Cô gái ngồi bệt xuống đất, chiếc váy dài trầy xước, đang run rẩy và đưa tay ra ngăn lại. Người đàn ông trước mắt cô sững sờ, rồi chuyển thái độ sang thích thú, rồi lại mỉm cười kỳ lạ. Hắn cúi xuống để nhìn rõ hơn khuôn mặt cô gái. Khuôn mặt cô dù bị nhem nhuốc nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp với gò má trái xoan, cùng đôi mắt đen tuyền, ẩn chứa một sự khốn khổ. Hắn lộ vẻ thích thú thật sự, không phải vì đây là một cô gái xinh đẹp, nhưng vì đây là một người… một người lạ.
Hắn lại cười, rồi đứng lên rút cây rìu ra. Hắn cố tỏ vẻ thân thiện:
– Xin chào, cô tên gì?
– Tôi… – Cô gái bối rối trước câu hỏi – Tôi là, tên là… Leva.
– Ổn rồi, Leva. – Hắn đưa bàn tay ra tỏ ý giúp cô đứng lên – Tôi cứ tưởng cô là… À, không. Nào, đứng lên đi, tôi sẽ đưa cô đến nơi an toàn.
Chừng vài giây, nụ cười của hắn tắt dần, khi thấy ý tốt của mình chưa được đón nhận. Hắn cau mày, tiến gần hơn. Cô gái loạng choạng đứng dậy, lùi ra xa và lại lần nữa té về phía sau.
– Nào, nào. Cô biết đấy, ở đây rất nguy hiểm và tôi sẽ giúp…
Hắn tức giận vì vẫn nhìn thấy sự nghi ngờ, hắn dậm chân mạnh rồi quyết định lao vào. Bỗng một tiếng thét vang lên dữ dội. Không phải tiếng thét của Leva, mà là tiếng thét đến từ đằng xa, rồi sau đó thêm tiếng của nhiều người, rồi tiếng bước chân dồn dập. Ánh đuốc hắt trên khuôn mặt của tên cầm rìu làm hắn khó chịu. Hắn nhìn sang về phía ấy, tỏ ra lo lắng hết mức. Hắn quay sang nhìn Leva, như thể đang cố ghi nhớ khuôn mặt của cô bằng cơn giận dữ kìm nén của mình. Hắn chửi thề, rồi quay lưng bỏ chạy.
Leva thẫn thờ, tay chân cô bắt đầu run trở lại. Cô không hề nghĩ mình thoát chết, bởi tay đàn ông vừa nãy quá đáng sợ. Nhưng cô cố xốc tinh thần tỉnh táo lại, khi nghĩ đến Steve, rồi nhìn xung quanh tìm kiếm. Theo bản năng cô chạy về hướng căn nhà gần nhất, cô nghĩ rằng một ai đó có thể giúp đỡ.
Đúng vậy, phải có một ai đó…
——————–
Bàn tay mảnh khảnh chạm nhẹ trên cánh cửa gỗ lạnh lẽo, Leva dùng sức đẩy nó vào trong. Cô bối rối và miễn cưỡng, nhưng vì đã đứng ngoài này khá lâu mà không thấy ai trả lời, cô bèn bất đắc dĩ tiến vào và hy vọng chủ nhân sẽ tha thứ. Đây là cánh cửa sau nhà, ngôi nhà có chút ánh sáng hiếm hoi trong làng này. Nhưng khi mở ra, nó chỉ là một màu đen… Leva hồi hộp nhìn về cánh cửa khác đối diện, có một hai khe sáng lọt qua bên này. Nhẹ nhàng bước qua mớ đồ lộn xộn mà cô không biết thứ gì, Leva dần tiến đến phía cô cảm nhận được sự hiện diện của ai đó.
Cô quên đóng lại cửa sau…
Leva khẽ nói từ sau cánh cửa phòng trong, nhưng không ai đáp lại. Cô gõ cửa bằng cánh tay run rẩy, vẫn không hồi âm. Cô cố gắng nhìn qua khe cửa, nhưng nó quá nhỏ để thấy điều gì ở bên kia. Không còn lựa chọn nào khác, Leva đành phải mở cửa. Cửa không khóa…
Hơi ấm tỏa ra từ căn phòng vừa được mở, từ ngọn đèn dầu trên chiếc bàn đối diện. Hầu hết ánh sáng bị che khuất bởi một bóng hình mặc chiếc váy dài màu đỏ đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía cô gái xa lạ kia. Chủ nhân của căn nhà này ngồi đó im lặng, không phản ứng dù cho vị khách cất lời chào. Mái tóc đen dài rối bời của người phụ nữ phủ hết cả ghế, gần như chạm sàn nhà.
– Xin chào… – Leva lần nữa cất tiếng nhỏ, cô không bước tiếp nữa – Xin lỗi, nhưng liệu tôi có thể… ở trọ qua đêm nay không ạ? Ý tôi là…
Leva ngưng lại, hy vọng có chút phản ứng nào từ đối phương, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Đúng vậy, Leva bắt đầu sợ hãi. Cô nhìn xung quanh thấy đồ đạc bề bộn, vứt lung tung. Chiếc kệ sách nghiêng ngả với nhiều đầu sách kích cỡ khác nhau dồn vào một góc, những hình ảnh treo trên tường thật kỳ quái, chiếc đầu lâu đằng sau làm cho Leva suýt nữa thét lên.
“Lộp cộp…”
Một vật gì đó rơi xuống từ chiếc bàn, lăn nhẹ đến. Leva hốt hoảng tránh ra, nhưng vô tình vấp phải nó. Trong lúc mất thăng bằng, cô níu lấy được một điểm tựa trên thành ghế. Một pha giật mạnh, ngay lập tức cô làm phiền người chủ của căn nhà khiến cho bà ấy bị kéo về sau ghế, ngã xuống một bên. Cơ thể của người chủ rơi ra một cách quái dị, để lộ sau đó một khuôn mặt.
Một khuôn mặt đã chết… Làn da tái xám nhăn nheo, đôi mắt hốc hác trợn trắng, miệng há ra và cứng đơ toát lên một sự đau đớn bất ngờ. Bên dưới cổ xác chết có những vết cào màu đỏ rất sâu, dù không có máu chảy ra nhiều.
Leva không biết rằng cô đã thét lên hay chưa, bởi giờ cô đang sợ hãi cực độ. Trong đời cô chưa từng nhìn thấy ai chết một cách thảm thiết như thế này. Chân tay cô run lẩy bẩy, cô quỳ sụp xuống, mắt chuyển dần từ thi thể của người phụ nữ xấu số xuống nền nhà, rồi nhắm chặt lại. Cô gục người xuống, cố né tránh mọi chuyện đang diễn ra, cố quên đi mọi thứ. Những biến cố khủng khiếp cùng lúc ập đến như đang vượt khỏi sức chịu đựng của Leva, cô cảm thấy bế tắc, không lối thoát… Cô không thể giải thích nhưng cô cảm thấy cái chết ở mọi nơi, tại nơi này, đang tiến gần đến bên mình và mời gọi, và dọa dẫm… Thứ còn lại có chăng chỉ là nỗi tuyệt vọng vô bờ.
Bỗng, có tiếng động lắc lư kề bên. Leva mở mắt ra và nhìn sang, đó chính là vật ban nãy vừa rơi xuống đất khiến cô vấp ngã. Nó là một quả cầu trong suốt, có độ dày vừa phải, lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn dầu. Tuy nhiên, nếu chỉ thế thôi thì nó đã không lôi kéo sự chú ý của Leva. Trong phút chốc, cảm xúc của cô được lắng dịu, thay bằng một sự tò mò lạ kỳ. Cô ôm lấy quả cầu bằng hai tay, ngồi thẳng dậy để tập trung hơn.
Quả thật, có một ánh sáng màu xanh lục phát ra từ bên trong nó. Hình như có một ai đó…
Càng tập trung, Leva càng cảm thấy ánh sáng xanh trở thành một làn khói kỳ ảo. Làn khói bắt đầu quyện lại bên trong quả cầu, chiếm hoàn toàn sự chú ý của cô gái. Rồi từ nó, một hình ảnh bé nhỏ hiện ra. Khói đan tụ lại, kết thành một con người, một khuôn mặt quen thuộc… Leva mở to mắt ngạc nhiên, vì đó chính là gương mặt của tên cầm rìu lúc nãy.
Bàn tay Leva run run, nhưng không sao rời khỏi quả cầu kia như có một ma lực gì đó đang hút lại. Dần dần khuôn mặt của tên đó trở nên ác ôn hơn, và dần dần… nó biến thành một khuôn mặt khác, không thuộc về con người. Và cơ thể của hắn cũng thay đổi, với những sợi lông lởm chởm, thân hình cao lớn và những chiếc răng nhọn đầy ghê tởm. Đôi mắt vàng, lưỡi đỏ…
Leva bất thần vứt quả cầu ra xa, nhưng mắt vẫn nhìn dõi theo nó. Cô co người sát tường và cố để lý giải điều gì đang diễn ra. Tên ác ôn kia, và… và con quái vật đó… Có nghĩa là gì? Chuyện này, có nghĩa là gì? Tại sao…?
Bỗng Leva giật mình khi nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài, tiếng thét của người dân khi họ chạy đến gần đây.
– Nó xuất hiện rồi! Ở đằng đó! Chính mắt tôi đã nhìn thấy!
Leva hoảng loạn, không phải vì có rất nhiều người sẽ đổ ập đến đây trong ít phút nữa, mà vì cô đang nhìn vào quả cầu kia một cách chăm chú… Đằng đó, có một con quái vật đang nhìn lại cô một cách thách thức.
“Ma Sói…”
Cô nhủ thầm hai chữ ấy trong vô thức, mắt vẫn không rời đi khỏi quả cầu. Bên ngoài, sự phẫn nộ điên cuồng, sát khí phủ đầy trên các đôi tay mang vũ khí sắc nhọn, ngày càng lớn lên theo những tiếng bước chân đang dồn dập tiến đến.
Leva vẫn ngồi bất động, vì cô không biết phải làm gì…
Vậy là trong đêm đó, có một xác chết trong căn nhà, một quả cầu bí ẩn, và một cô gái xa lạ tìm đến ngôi làng với một định mệnh được lựa chọn sẵn…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI